Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biến đi." Chenle thở dài, vung vẩy đĩa bóng qua lại để làm ra vẻ như em đang bận rộn trong khi em và Jisung nói chuyện. Lẽ ra họ đang tập chạy, nhưng Jisung lại thấy bồn chồn nếu Chenle không đến nói chuyện với cậu ấy cứ sau ba mươi phút. "Sao cậu lại ngồi ở ghế dự bị vậy? Chỉ tuyển thủ mới được ngồi mà."

Jisung nhún vai. "Doyoung-hyung cho tớ ngồi đây. Anh ấy nói vào lúc này thì tớ là thành viên hàng thật giá thật của đội."

Chenle dò dẫm trong bước tiếp theo, cuối cùng rời mắt khỏi Jaemin khi anh tung các đĩa bóng qua một Jaehyun đang khiếp sợ thay vì truyền cho Hendery. "Doyoung-hyung? Chúa ơi, ổng đúng là một con đỉa."

"Anh ấy yêu tớ." Jisung nói. "Tớ đã mang Na Jaemin đến đây."

"Đừng nói tên đầy đủ của anh ấy như thể anh ấy không phải anh trai cậu." Chenle lầm bầm.

"Còn cậu thì đừng cố gắng thay đổi chủ đề."

Chenle rên rỉ, dừng mọi hành động giả vờ bận rộn để ngồi sụp xuống bên cạnh Jisung ngồi trên ghế. Nếu may mắn, Doyoung sẽ chú ý và kéo em đi để trượt quanh sân cùng cái gậy đấu. Bất cứ điều gì khác ổn hơn cuộc trò chuyện này đều được.

"Được rồi." em bắt đầu. "B—"

"Chenle! Lại đây đi." Doyoung hét lên. "Anh muốn em tập kiểm soát đĩa bóng với Donghyuck."

Em đã được giải cứu vào phút chót. Chenle ném cho Jisung một cái nhìn hối lỗi giả tạo khi em trượt đi. "Rấttttttt xin lỗi nhó, nhiệm vụ gọi tớ."

Jisung lẩm bẩm điều gì đó có lẽ không tử tế lắm với em— hoặc thực tế là cậu ấy đã nói to, nhưng Chenle ở quá xa để có thể nghe thấy. Em đã trượt băng ngang qua cuộc cạnh tranh điên rồ về độ chính xác của Jaemin mà anh ấy tự bày ra mặt với chính mình (về sự có hại cho sức khỏe của Jaehyun), Chenle quyết định không nhìn anh khi em đi ngang qua.

Mọi thứ trở nên tồi tệ khi Chenle đến gần anh lần thứ hai và Jaemin dùng gậy đánh vào mông em. Em quay người lại, chuẩn bị làm— gì đó, em không biết, thay vào đó, Jaemin túm lấy áo em và kéo em lại gần hơn.

"Em ngoài kia trông tuyệt lắm, mèo con." Jaemin thì thầm.

"Em thậm chí còn chưa làm gì cả." Chenle cãi, hơi thở hổn hển bất chấp bản thân. Em không còn quen với sự đụng chạm bình thường của Jaemin nữa. "Em vừa mới làm phiền Jisung-ừm được mười lăm phút rồi."

"Em lúc nào trông cũng tuyệt hết." Jaemin nói, không chút hối lỗi.

Chenle nhận thấy rõ ràng ánh mắt của Jisung đang nhìn hai người từ băng ghế, biểu cảm bối rối (và hơi nhẹ nhõm) của Jaehyun khi anh ấy nhận ra lý do tại sao mình không còn bị đập bằng đĩa bóng nữa, hay Donghyuck đang sốt ruột chờ em xuống sâu hơn trên băng.

"Em biết." Chenle nói. "Anh, à. Áo thi đấu của anh trông... sạch phết đấy. Thực sự sạch. Em phải đi đây, tạm biệt."

Em cất ngăn nắp cặp mắt của mình trong suốt phần còn lại của buổi tập, tập trung vào việc trả đũa Donghyuck vì đã chế giễu em hết lần này đến lần khác. Điều tương tự không thể xảy ra với Jaemin.

Các buổi luyện tập trở nên tàn bạo trong hai tuần tới khi đội điều chỉnh để thích nghi với các thành viên mới ở trung tâm—cực kỳ nổi bật là Jaemin. Bên cạnh việc Doyoung đã chỉ đạo họ chăm chỉ hơn năm ngoái, thì việc Jaemin trở lại chơi cùng line với em đã tiếp thêm năng lượng cho Chenle theo những cách mà em không muốn đào bới quá sâu.

Trò chơi đầu tiên trong mùa giải của đội diễn ra trong một cơn lốc hoạt động. Đội hình của họ không ghi bàn trong hai hiệp đầu tiên, nhưng điều đó hầu như không thành vấn đề. Cảm giác hồi hộp thuần khiết khi nhìn xuống mặt băng và nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Jaemin là cảm giác vội vàng mà Chenle không còn quen thuộc nữa. Không còn, kể từ khi cả hai đều là những thanh thiếu niên ngờ nghệch bị kích thích bởi hormon adrenaline, nước cam gatorade, và nhận định thú vị rằng ngoài kia không ai có thể đến gần để chia rẽ vào hai người. Thậm chí không ai có thể mơ về việc làm điều đó.

Em nhớ điều này rất nhiều. Làm thế quái nào mà em có thể để Jaemin trở lại Toronto vào cuối mùa giải?

Trên tất cả, vẫn còn một sự thật xíu xiu, bé tý, chưa được giải quyết rằng Jaemin đã bỏ đi sau khi Chenle hành hung anh ấy trong phòng thay đồ và sau đó không nói chuyện với em trong khoảng tám trăm ngày. Không có gì to tát đâu, thực sự rất nhỏ bé thôi. Đó không phải là tất cả những gì Chenle có thể nghĩ đến mỗi khi Jaemin hít thở chung bầu không khí với em.

Doyoung vỗ vào lưng em trong nửa trận thứ hai, ra hiệu cho em tiến vào sân băng và bắt đầu. Jaemin huých vào sườn Chenle bằng găng tay của mình, cúi xuống.

"Sẵn sàng đi chưa nào?"

Chenle hít sâu bằng mũi, và đẩy khuỷu tay Jaemin ra sau. Em có thể tập trung vào nó sau. "Đưa cho em đĩa bóng, và em sẽ ghi cho anh một bàn thắng."

Nếu trước đây Chenle nghĩ rằng nụ cười của Jaemin thật rực rỡ, thì bây giờ nó gần như chói mắt. "Chết tiệt đúng rồi, đây chính là mèo con của anh. Đi nào."

Đúng như lời của mình, Jaemin đánh cắp đĩa bóng gần như ngay lập tức sau khi họ nhảy qua tấm bảng ngăn cách, tung đường chuyền rõ ràng nhất cho Chenle mà không cần suy nghĩ, để em có thể ghi bàn. Jaemin lao vào em để ăn mừng, hét vào tai em, kéo Renjun vào cùng khi anh ấy tham gia vào cuộc chiến. Chenle dựa vào cái chạm đầy phấn khích của anh, nhắm mắt lại, tim đập thình thịch.

Em đã không được hạnh phúc như thế này trong hai năm rồi. Nó đáng sợ một cách hợp lệ.

-

Một số trò chơi diễn ra theo cách này, đều đặn hoạt động để ru em vào một cảm giác an toàn giả tạo. Chenle cố gắng hoàn thành tốt bài kiểm tra giữa kỳ của mình bằng cách học bài (nói dối) nhưng thực ra em dành toàn bộ thời gian xen kẽ giữa việc trốn tránh Jaemin và đi chơi với anh ấy— tất nhiên là miễn cưỡng. Em đã bị Jisung lừa hầu hết các lần, hoặc ít nhất đó là câu chuyện mà em bám víu lấy.

Vẻ đẹp của việc chơi trong một giải đấu đại học ở một quốc gia - nơi hầu như chưa thấy niềm vui của môn thể thao họ đang chơi, là hầu hết các road game* của nhóm đều ở địa điểm rất gần, nên không cần thiết phải thuê nhà nghỉ để nghỉ ngơi. Tất cả các trường đại học trong U-League đều có trụ sở tại hoặc xung quanh Seoul. Khi mọi người chơi với Kyunghee, Hanyang hoặc Kwangwoon, cả đội có thể chơi và về nhà để ngủ trên giường của chính mình cùng một ngày.

* Road game: Nghĩa là chơi khúc côn cầu với các đội khác ở địa phương khác. Nhưng thực tế thì các đội chơi của nhóm đều ở gần, nên họ không có một trận "road game" đúng nghĩa nào vì đội không cần đi xa để chơi.

Nhưng khi họ chơi Yonsei, tất cả mọi thứ ở trên đều hết hiệu lực. Sự cạnh tranh giữa trường đại học của họ và Yonsei đã vượt qua thử thách của thời gian, phủ nhận mọi logic khi nói đến sự quan tâm của người dân địa phương đối với môn khúc côn cầu. Đám đông luôn sôi động, những tiếng hô vang như địa ngục, những người cổ vũ ở phong độ cao nhất, và luôn có một hoặc hai trận đánh nhau trên băng, những nắm đấm tung lên trời để hò reo cổ vũ suốt thời gian.

Doyoung đã thuyết phục được hội đồng quản trị vung tiền cho một khách sạn rẻ tiền để chuẩn bị cho cả nhóm, để thu gọn sự tập trung của họ vào một cỗ máy tinh chỉnh, sẽ không có sự phân tâm từ bên ngoài nào có thể khiến họ rời bỏ cuộc chơi của mình. Vụ chia bạn cùng phòng đã được ấn định từ năm ngoái, những người chơi khúc côn cầu rất mê tín cho dù có đang chơi ở mức độ nào và họ muốn có một thói quen cố định. Và việc làm sai lệch thói quen đó là rất hiếm.

Chenle đã ở cùng phòng với Jungwoo ngay từ đầu, đó là một điều may mắn vì cả hai đều có những nghi thức trước trận đấu giống nhau. Ăn nửa cái bánh sandwich (sandwich cà chua và phô mai cho Jungwoo, gà nướng cho Chenle), cuộn tròn ôm nhau chợp mắt không dưới hai giờ, sau đó nghe cùng một bài hát trên đường đến sân trượt— Jungwoo mở bài Men I Trust rất nhiều trong khi bản thân Chenle là một fan của Chanmina.

Cả hai chỉ thua một vài ván kể từ khi bắt đầu thói quen phối hợp với nhau này, vì vậy em nghĩ nó đang hoạt động khá hiệu quả.

Trận đấu đầu tiên của họ với Yonsei rơi vào hơn nửa học kỳ, việc phân bổ các đội theo lịch trình đều tập trung lại với nhau trong năm nay. Chenle lao vào phòng khách sạn như một người đàn ông đang thực hiện nhiệm vụ. Chỉ vài phút trước, Jaemin đã cố gắng nói chuyện ngon ngọt để trở thành bạn cùng phòng với em, và Chenle thà ngủ một giấc trước khi Jaemin có thể tìm cách thực hiện bất kỳ kế hoạch xấu xa nào mà anh ấy đang nung nấu, phá vỡ thói quen của em và Jungwoo.

Jungwoo đã nằm dài trên chiếc giường cỡ queen, một tay đỡ đầu khi anh lướt qua thứ nghe giống như TikTok, tất cả đồ đạc của anh vương vãi khắp phòng theo đường đi của một cơn lốc xoáy. "Yoooooo." anh ấy nói, từ đó hầu như không nghe được vì bị át bởi đoạn clip dài bảy giây của bài hát Flo Milli được phát lặp lại.

Chenle dừng lại giữa đường khi đang cởi áo khoác và ném cho anh ấy một cái lườm yếu ớt. "Tắt đi ạ, nó không nổi tiếng lắm."

"Nó đã nổi mò." Jungwoo nói. Anh khóa điện thoại và ném nó sang một bên, nắm lấy tay Chenle. "Mau lênnn, đã đến giờ ngủ trưa của chúng ta rồi."

"Anh đúng là một đứa trẻ thiếu thốn ha." Chenle phàn nàn.

Jungwoo khịt mũi, đảo mắt. "Đó là sự giàu có đến từ em đó."

"Em không thích điều này đâu nha."

Cởi giày và ném túi xuống chỉ mất vài giây, sau đó Chenle nhảy lên người Jungwoo và rúc vào ngực anh. Jungwoo cuộn tròn quanh em mà không hề lúng túng, giờ đã quen với truyền thống nhỏ bé của họ đến mức cả hai đã biết vị trí lý tưởng của cơ thể nhau để đạt được sự thoải mái tối đa.

"Chúng ta chỉ có một giờ. Anh có bài tập về nhà môn tâm lý mà anh cần phải hoàn thành." Giọng Jungwoo bị bóp nghẹt bởi một mớ tóc của Chenle.

Chenle ngẩng đầu lên. "Bài tập về nhà? Anh đang đổi em để làm bài tập về nhà à? Làm thế nào anh có thể phản bội em như thế này?"

"Không phải phản bội đâu, cưng ơi, đó là năm cuối cấp của anh mò." Jungwoo cười khúc khích. "Mấy thứ chết tiệt này đang trở nên nghiêm trọng đấy."

"Anh đang phá vỡ thói quen của chúng ta. Tụi mình sẽ thua trò chơi ngay bây giờ." Chenle rên rỉ, vùi mặt sâu hơn vào áo của Jungwoo.

"Không, chúng ta sẽ không đâu."

"Tụi mình sẽ thua và tất cả là lỗi của anh."

"Đổ lỗi cho các giáo sư của anh á, đó không phải là lỗi của anh mà!"

Chenle đưa tay lên và chọc vào mặt Jungwoo. "Như nhau cả."

"Không phải mà." Jungwoo bắt lấy ngón tay em, đẩy nó về phía em.

"Như nhauuu."

"Anh có làm gián đoạn không?" Giọng nói thứ ba khiến Chenle giật mình lùi lại, lăn ra khỏi ngực Jungwoo. Em nhìn sang và thấy Jaemin đang mặc quần legging và áo len rộng thùng thình, đang dựa vào khung cửa, lông mày nhướng lên. Trông khá táo bón, nếu Chenle phải nói thật. Sau đó, một lần nữa, Jaemin luôn có những biểu cảm đáng sợ trên khuôn mặt— điều này cũng không khác gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro