Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm thế quái nào mà anh vào được đây vậy?"

"Anh có cách của mình." Jaemin nói, môi nhếch lên thành một nụ cười lười biếng. Anh ấy quẹt một thẻ chìa khóa phụ trong không khí. "Một lần nữa, anh có làm gián đoạn điều gì ở đây không nhỉ?"

"Không!" Jungwoo ríu rít, vẫy tay với Jaemin. "Chỉ ngủ trưa thôi. Mà tiện thể thì, chào nháaaa."

"Chàooooo." Jaemin ngoan ngoãn trả lời. "Anh có phiền nếu em cướp Chenle đi không? Đã có một sự phân công lại bạn cùng phòng vào phút cuối."

"Cái gì?" Chenle rít lên. "Em đã nói với anh, không được đâu. Em luôn ở cùng phòng với hyung trước các trận đấu với Yonsei, và bọn em luôn ngủ cùng nhau từ trước rồi. Đó là một phần của thói quen của tụi em. "

"Anh đã phá vỡ nó rồi mà." Jungwoo nhún vai nói. "Phá thêm chút nữa vì bạn bè thì có là gì đâu?" Sau đó, nói với Jaemin, "Em ấy là của em tất đó."

Chenle thở dài, ngửa đầu ra sau. "Anh thực sự không giúp được gì ở mặt này luôn đó. Woo."

"Ỏ, anh coi chúng ta là bạn rồi sao? Em cảm động quá đi." Nghiêng đầu, Jaemin ra hiệu cho em đi theo. "Đi nào. Thay vào đó, em có thể ngủ trưa trước trận đấu với anh."

"Anh mơ đi thì được thế." Chenle lẩm bẩm chỉ để ra vẻ là mọi thứ đều bình thường. Em chắc chắn sẽ làm nếu có cơ hội—và nó thực sự là một phần trong những giấc mơ thường xuyên nhất của em, nhưng đó sẽ là một ngày lạnh giá ở quê hương (địa ngục) của Jaemin trước khi em thừa nhận điều đó ngay bây giờ. "Vậy thì ai ở cùng phòng với hyung?"

Jaemin cười toe toét. "Người mà anh ấy yêu thích. Anh biết nhờ một nguồn tin uy tín đó nha."

"Em là người anh ấy yêu nhất." Chenle phản đối. Cùng lúc đó, Jungwoo đứng dậy và háo hức hỏi, "Taeil-hyung?"

Renjun bước qua cửa trước khi Jaemin kịp trả lời, tai nghe hình thú đeo quanh cổ, túi vải thô thiết kế theo sau. "Em sẽ giả vờ như không nghe thấy anh gọi tên một trong những hoạt náo viên thay vì em."

Bằng cách nào đó, Jungwoo thậm chí còn vui vẻ hơn, nhưng nụ cười của anh ấy bớt phấn khích hơn. "Injunnie! Ngủ trưa với anh đi, thôi mò. Nhanh lên, chúng ta chỉ còn chưa đầy một giờ nữa thôi."

"Chà?" Jaemin ra hiệu cho Chenle lần nữa. "Đó là gợi ý của tụi mình đó. Đứng dậy đi, công chúa."

Công chúa, Jungwoo mở to mắt nhìn Chenle và chế giễu. Thở ra một tiếng dài đầy đau khổ của riêng mình, Chenle cam chịu số phận, cầm lấy túi xách và giày rồi theo Jaemin ra khỏi phòng.

Phòng của Jaemin khá giống phòng của Jungwoo, ga trải giường ở giữa đã được kéo ra khỏi các góc và cuộn lại. Lần này Chenle cũng chẳng buồn mở hành lý, chỉ nhét đồ đạc của mình lên chiếc ghế bành rách rưới và xỏ lại đôi giày của em, lấy bàn chải đánh răng để dùng nhanh trong phòng tắm. Má ửng hồng trong gương khi em nhìn chằm chằm vào bản thân trong khi đánh răng. Không đời nào em lại nằm cạnh Jaemin với hơi thở có mùi như món sinh tố cải xoăn mà Doyoung ép em nuốt xuống cổ họng lúc nãy.

Jaemin đã nằm ngửa trên giường và lướt điện thoại khi Chenle quay lại, hơi thở có mùi như kem đánh răng bong bóng lấp lánh dành cho trẻ em mà em đã lấy trộm từ túi đồ vệ sinh cá nhân của Jaemin. Anh không nhìn lên để rủ Chenle nằm cùng, nhưng Chenle vẫn bước đến. Giống như một cục nam châm, một lực hấp dẫn, Chenle sẽ luôn tìm kiếm anh ấy. Bị hút vào anh hết lần này đến lần khác. Chính điều đó đã khiến Chenle rơi vào mớ hỗn độn này ngay từ những năm trước.

Em trườn lên giường với sự cẩn thận và duyên dáng hơn mức bình thường với những việc đơn giản như này, cuối cùng Chenle nằm ngửa với khoảng cách ngắn ngủi vài cm giữa cơ thể mình với cơ thể Jaemin. Khoảng cách nhỏ đến mức không thể vượt qua trong thời điểm đó, nó cũng có thể là một chiến trường đang hoạt động.

Sự im lặng ngự trị. Chenle nghe thấy tiếng Jaemin khóa điện thoại của mình bằng một cú nhấp chuột và ném nó lên tủ đầu giường.

Ngủ trưa với Jungwoo luôn giống như một sự duỗi thẳng ra của cơ thể Chenle, cả hai đều thoải mái đến mức họ thậm chí còn không nhận ra hai anh em đã quấn lấy nhau như thế nào. Ngủ trưa với Jaemin lại như một con thú ngoài hành tinh mà Chenle sẽ phải học cách giết trong mười lăm giây tới hoặc ít hơn. Điều xa nhất từ ​​​​platonic hay bình thường hoặc thậm chí từ xa trong việc ổn, bất kể em có thể muốn nó bí mật đến mức nào, em vẫn cảm thấy lo lắng khi phải nằm ngủ cùng Jaemin.

"Đây không phải là cách em nằm với Jungwoo." Jaemin cuối cùng cũng chỉ ra, tên khốn.

"Làm sao, muốn ôm à?" Chenle bắn trả.

"Đúng vậy."

Chết tiệt. Jaemin đang thách thức em làm điều mà anh ấy nghĩ em sẽ không dám làm, và nó thành công, Chenle đá một chân qua chân Jaemin. Để Jaemin kéo em dưới một cánh tay cho đến khi em nằm sát vào người anh ấy, cơ thể vẫn căng cứng. "Giờ anh vui chưa?" Em lầm bầm.

"Mê ly luôn." Jaemin xác nhận, âm thanh vang lên đầy hài lòng. Anh ấy không có vẻ gì khác hơn là hoàn toàn chân thành. "Thư giãn đi, được chứ? Anh sẽ không cắn đâu nào."

"Không lo bị cắn, em chỉ lo bị anh bóp cổ khi ngủ hơn."

Jaemin siết vai Chenle. "Và làm hỏng chiếc cổ xinh đẹp của em? Không đời nào."

Aaaarrrghhhhh, Chenle nghĩ và hy vọng điều đó không thốt ra khỏi miệng mình. Ánh mắt của Jaemin dành cho em luôn có cảm giác như quá nhiều bất kể tình huống nào, nhưng nó đã tăng gấp đôi—không, gấp ba khi cả hai ở gần nhau như thế này. Ép sát vào nhau trên chiếc giường chết tiệt, để làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Để tránh ánh mắt sát nhân hàng loạt của Jaemin (tỏa sáng tuyệt đẹp dưới ánh đèn khách sạn tối tăm) và những lời trêu chọc ngớ ngẩn, Chenle lăn nửa người lên người anh, vùi mặt vào lớp vải áo nỉ.

"Cứ—ngủ đi, Jaemin." Chenle nói. "Chúng ta phải có mặt ở sân trượt băng trong vài giờ nữa."

Jaemin ậm ừ. Trong một phút, anh ấy không nói thêm bất cứ điều gì, và Chenle lầm tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc. Em đang tự chúc mừng mình vì đã hoàn thành tốt công việc, sống sót sau một cuộc trò chuyện căng thẳng kỳ lạ khác, cho đến khi Jaemin dập tắt mọi hy vọng đã được xây dựng.

"Anh nhớ em." Jaemin thừa nhận, nói to một cách bất thường trong sự yên tĩnh căng thẳng của căn phòng. Chỉ thành thật và nói ra, không chút do dự. "Anh nhớ điều này."

"Ha-ha" Chenle nói. Em thật tồi tệ trong những tình huống như thế này. "A-ha-ha-ha-ha. Phải rồi. Vâng."

"Bây giờ em có đang cười theo ngữ âm không?"

"Làm thế nào anh nhớ điều này được?" Chenle hỏi, hơi hoảng hốt. "Chúng ta chưa bao giờ ngủ cùng nhau trước đây." Tạm dừng. "Được rồi, em có thể cảm thấy anh đang cố gắng nhịn cười, đồ ngốc."

Một tiếng cười khúc khích thực sự tàn ác phát ra từ lồng ngực Jaemin, phá tan bầu không khí căng thẳng khó xử và khiến Chenle bị chen lấn một cách khó chịu. Chenle ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn anh. Em có thể nhìn thấy mặt sau răng hàm của Jaemin. Tại sao tất cả các răng của anh ấy đều rất sắc nét?

"Rồi, phải rồi. Em biết, em rất hài hước."

"Và đáng yêu." Jaemin nói, vẫn cười trước khi ngồi xuống. "Ý anh là anh nhớ em. Chơi khúc côn cầu với em, và cả chỉ cần ở bên em thôi."

Nếu một cây bút rơi cách đây ba căn phòng, Chenle sẽ có thể nghe thấy nó. "Ồ." Em cố xoay xở. "Chà. Anh là người đã bỏ đi."

"Anh biết. Tất nhiên anh đã rời đi, đó là NHL. Nhưng anh muốn em đi với anh và - em đã không đi."

"Làm sao em biết được điều đó?"

"Cái gì? Nhưng... chúng mình đã nói về nó." Jaemin trả lời, nghe có vẻ hoang mang. "Cuộc tuyển tân binh. Em đăng ký và theo anh đến đó. Tụi mình đã lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ cùng nhau. Em là người đã không làm theo."

"Ừ." Chenle nói. Có phải rồi cuối cùng cả hai cũng sẽ nói về điều này? Ngay bây giờ? K-word*? Em không thể nhìn Jaemin. Cúi đầu xuống, em vùi mặt vào ngực Jaemin, những từ tiếp theo phát ra một cách lộn xộn. "Và sau đó em hôn anh, và anh rời đi, và sau đó không nói chuyện với em trong hơn một năm. Vì vậy, một lần nữa, hãy cho em biết làm thế nào em phải biết được những điều đó."

* K-word: Kiss =))))))

Bây giờ nó đã được phanh phui, em không còn lẩn trốn nữa.

Không lùi bước, không nút mất trí nhớ trên chiếc đồng hồ từ Kingsman do Chenle tùy ý sử dụng để hạ gục Jaemin, không có Chenle già hơn từ tương lai xuất hiện trong cỗ máy thời gian cũ kỹ để ngăn chặn em. Nói điều đó ở vị trí mà Jaemin không thể nhìn thấy mặt em là cách duy nhất để em có thể nói ra, ngay cả khi em đang nằm đè lên người con trai đó theo đúng nghĩa đen. Mạch máu của Chenle đang chạy đua trong huyết quản. Mẹ kiếp.

Thay cho câu trả lời ngay lập tức, một trong hai bàn tay to lớn của Jaemin kéo eo Chenle lên, dừng lại giữa hai xương bả vai của em, ấn vào các núm xương sống của em. Một sức nặng ấm áp dễ chịu khi Chenle gần như rũ bỏ làn da của mình trong sự chờ đợi. Jaemin là người duy nhất trên thế giới này bằng cách nào đó khiến em cảm thấy lo lắng về mọi thứ, hết lần này đến lần khác.

"Thực ra là hai năm." Jaemin thì thầm.

Chenle có thể nghe thấy ranh giới của sự nghịch ngợm khi anh ấy ném thẳng vào mặt em những lời Chenle từng nói với bất kỳ ai hỏi em về chuyện của hai người. Tuy nhiên, em chưa bao giờ là một kẻ đạo đức giả, vì vậy—

"Đó là vấn đề cấp bách với anh lúc này đó à? Bởi vì điều đó có thể cần phải xếp hàng đấy."*

* Chenle đang hoảng sắp chếc, muốn Jaemin nói mấy câu nghiêm túc nhưng Jaemin nhây, còn nhiều chi tiết khác quan trọng hơn trong câu nói của Chenle vậy mà Jaemin chỉ để ý mấy cái lặt vặt :>

"Anh đùa thôi mà, công chúa, bình tĩnh nào." Jaemin nói, mỉm cười chắc chắn khi luồn một tay vào tóc Chenle. Những cái chạm nhẹ nhàng đến nỗi Chenle không có gì để phàn nàn. "Anh ước mình có thể thay đổi cách nó xảy ra, nhưng anh không thể."

"Sao anh không gọi cho em? Hoặc nhắn tin cho em, gửi email cho em, gửi thư qua đường bưu điện— chết tiệt, amh có thể nói chuyện với em thông qua Jisung như một trò chơi điện thoại nếu anh thực sự muốn."

Jaemin thở dài, gãi gãi tai Chenle vừa phải, chậm rãi rút lại năng lượng và lòng dũng cảm mà Chenle đã sử dụng để hỏi ngược lại câu hỏi đó.

"Anh không biết liệu em có muốn nghe không."

"Rõ ràng là em muốn nghe nó." Chenle lẩm bẩm. "Em vừa mới hỏi mà phải không?"

"Em quên mất anh hiểu em rõ như thế nào à?" Jaemin thì thầm. Chenle có thể cảm thấy hơi thở của anh phả vào trán mình, em cố gắng kìm nén một cơn rùng mình. "Em sẽ hỏi ngay cả khi em không muốn biết. Vô cùng quyết tâm làm như thể em không sợ bất cứ điều gì."

"Anh không hiểu em."

"Chenle à." Jaemin trả lời, và ôi giọng nói của anh thật ngọt ngào, cảm giác như một nắm tay siết chặt quanh trái tim của Chenle. "Anh hiểu em rõ hơn bất cứ ai khác trên thế giới."

🐬🐰

Không biết mọi người nhớ không, nhưng ở những chap trước, khi mọi người hỏi Chenle về chuyện của em và Jaemin, Chenle luôn tập trung bắt bẻ vụ Jaemin xa em 2 năm chứ không phải 1 năm để đánh lạc hướng câu chuyện =)))) giờ Jaemin lại dùng chính chiêu đấy để trêu Chenle, nhây chóa thật sự chứ. 🤌🏻🤌🏻🤌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro