Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Chenle cũng ngước lên nhìn Jaemin, đôi mắt em bắt gặp nụ cười trìu mến trên khóe môi anh. Đôi môi của anh ấy. Đỏ và đầy đặn và rất mời gọi, cực kỳ gần với của Chenle. Tất cả những gì Chenle phải làm là trườn sâu hơn một chút lên ngực Jaemin, áp miệng cả hai vào nhau theo cách mà em muốn kể từ khi em khám phá ra thế nào là tình yêu thực sự.

Chenle tự hỏi liệu Jaemin có vị giống món khoai tây chiên cay mà em thấy anh ấy ăn trên xe buýt đến khách sạn, hay món kẹo chuối kinh tởm mà anh luôn nhai trong lúc luyện tập bất chấp những lời lải nhải mệt mỏi của Doyoung. Tự hỏi liệu em có giống vị kẹo cao su hơn nếu em liếm nó ra khỏi miệng Jaemin không.

"Anh nhớ em đã nói rằng em sẽ lấy lại nụ hôn nếu có thể." Jaemin trêu. "Vậy mà giờ em lại đang nhìn chằm chằm vào đôi môi của anh."

"Ừ, thì, em có thể đã nói dối." Chenle châm biếm, lại cúi đầu xuống, xấu hổ vì bị bóc mẽ. Jaemin có vẻ không phải là người có khả năng đọc suy nghĩ, nhưng Chenle sẽ không bỏ qua khả năng đó. Anh ấy thật kỳ lạ. "Thế nên, là vậy đó."

"Tốt thôi."

"Tốt thôi?"

Tay jaemin luồn qua tóc hơi dùng lực hơn lần trước. "Tốt thôi." anh lặp lại, như thể nó chỉ đơn giản như vậy. "Anh rất vui vì em không có ý đó. Anh cũng không muốn em lấy lại."

Chà. Không có phản ứng khả thi nào trên đời mà Chenle có thể nghĩ ra, ngoài sự nhẹ nhõm và thiếu thốn một cách thảm hại. Thay vào đó, em ngả đầu vào cái chạm của Jaemin. Không để cho Jaemin nhìn thấy mặt em lần nữa—cảm xúc ở đó đủ xấu hổ để em cảm nhận, chứ đừng nói đến mức độ nhục nhã thô thiển khi để cho lý do đằng sau thứ cảm xúc này nhìn thấy—nhưng đủ để em truyền đạt suy nghĩ của bản thân.

Jaemin phát ra một âm thanh hài lòng trong cổ họng. "Em thực sự là bé con mèo."

"Em không phải." Chenle hầu như không thể nói chuyện. Không khí lại căng thẳng.

"Phải, em đúng là thế." Jaemin nói. "Chỉ biểu lộ sự yêu thương theo cách của riêng em, như lúc này. Hoặc em sẽ chỉ lảng vảng quanh tầm nhìn của ai đó, lén lút, thập thò cho đến khi họ hiểu được gợi ý và dành cho em sự yêu chiều trong khi em hành động như thể em không muốn điều đó."

"Giờ thì đây là điều sai sự thật một cách trắng trợn."

"Buồn ngủ, chiếm hữu, nghịch ngợm," Jaemin tiếp tục, không chút bối rối. "Xinh đẹp."

Xinh đẹp!!! Đây thực sự là cái quái gì vậy. Chenle phớt lờ điều đó cho đến khi em có thể xử lý tình hình. "Ngay bây giờ em thậm chí còn không thể hiện xíu yêu mến nào cả, vì vậy cơ sở cho toàn bộ lập luận của anh là sai. Bàn tay của anh thoải mái và em không cảm nghĩ mình muốn di chuyển."

Jaemin không đáp lại, nhưng Chenle có thể cảm nhận được nụ cười mà anh ấy đang cố gắng kìm nén một cách dễ dàng như thể nó bị nổ tung trên một tấm biển quảng cáo dài mười lăm mét và mắc kẹt giữa khuôn viên trường đại học của họ.

"Em nghiêm túc đấy." Chenle phản đối. Không một lời than vãn.

"Hừm. Nhưng dù sao thì em cũng rất đẹp."

Nếu Jaemin cắm trực tiếp một trong những chiếc micrô TikTok nhỏ xíu đó vào não của Chenle ngay lúc này, tất cả những gì anh ấy được sẽ chỉ là những tiếng hét rợn người và tiếng ti vi ồn ào, có thể là tiếng gầm gừ của một con thây ma nào đó. Có lẽ anh có thể cảm nhận được nhịp tim thất thường của Chenle qua vị trí ngực của cả hai dù hơi lệch nhưng vẫn áp vào nhau.

Chết tiệt, đã mười lăm giây rồi mà Chenle vẫn chưa trả lời. Em phải nghĩ ra một điều gì đó bình thường để nói— một cách nhanh chóng. Có câu trả lời bình thường nào cho điều Jaemin vừa nói ngoài làm ơn hôn em ngay bây giờ, đồ khốn? hay không nhỉ.

Chenle vắt óc suy nghĩ. "Nếu anh nghĩ những con mèo xinh đẹp, thì anh là một con mèo lắm lông." Màn trả tuyệt vời.

Một tiếng cười giật mình thoát ra khỏi miệng Jaemin. "Bé nói bé hả cục cưng? Anh sẽ xem xét nó."

"Aiyaa, im đi." Chenle rên rỉ, quá bối rối vì lợi ích của chính mình. Làm thế nào để Jaemin có ứng biến với mọi thứ, ngay cả khi em nghĩ rằng mình đã thắng. "Anh thật tệ."

Jaemin giật tóc em, khiến Chenle phải ngẩng mặt ra khỏi chỗ khuất. Nhìn vào biểu hiện của Jaemin khiến em rơi vào tình trạng nghẹt thở. Có một chút trêu chọc nhẹ nhàng, nhưng anh ấy cũng rất nghiêm túc và tập trung. Giống như từng câu từng từ Jaemin thốt ra trong mười phút qua đều là lời nói chân thật. Chenle không biết phải làm gì với điều đó.

Jaemin mở miệng định nói, những thứ kinh khủng hơn nữa nhằm thắt chặt dạ dày của Chenle, nhưng Chenle đã chặn họng anh.

"Bây giờ chúng ta ngủ được chưa?"

Jaemin không xì hơi về mặt vật lý, nhưng Chenle vẫn có thể thấy anh ấy dường như mất tự tin và hứng thú để tiếp tục nói. Anh để đầu Chenle gục xuống ngực mình. "Đã bảo em rồi mà. Buồn ngủ, giống như một bé mèo."

"Thế nên hãy để con mèo của anh ngủ trưa." Chenle nói, trái tim đập loạn nhịp. "Và chúng ta có thể quẩy tung nóc tối nay."

Những ngón tay luồn vào tóc Chenle siết chặt trong nửa giây trước khi vuốt ra. "Vậy thì ngủ đi." Jaemin nhẹ nhàng thì thầm. Quá ngọt ngào cho sự căng thẳng ngắn ngủi của bàn tay em. Chenle không có tâm trí để giải quyết bất cứ điều gì ngoài tiếng ồn tò mò. "Anh sẽ đánh thức em vừa kịp lúc để còn thời gian chuẩn bị cho trận đấu."

"Em biết anh sẽ làm thế trước cả khi anh nói cơ." Chenle ngáp.

Em sẽ chìm vào giấc ngủ nhanh chóng trong vòng bốn phút nữa thôi. Chiếc giường ấm áp, máy điều hòa của khách sạn đang ở mức tốt nhất, chăn quấn quanh chân cả hai rất dễ chịu, và bàn tay Jaemin vắt cạn sự tỉnh táo ra khỏi cơ thể Chenle như thể có một cái vòi vặn nước được lắp trong người em.

Đó là giấc ngủ ngắn trước trận đấu tốt nhất mà em từng có.

-

Họ giành chiến thắng trong trận đấu với Yonsei với tỷ số 7-4. Jaemin lập hat-trick, hai bàn thắng từ đường chuyền của Chenle và một bàn vào lưới trống. Chenle ghi hai điểm cho riêng mình, cả hai đều từ Renjun, kết thúc đêm thi với năm điểm bất chấp mọi sự thay đổi về nghi thức hay cuộc trò chuyện căng thẳng trước đó.

Em không muốn nói về nó.

-

Jaemin đang mỉm cười với chiếc điện thoại của mình.

Một nụ cười lớn, ngớ ngẩn, ngốc nghếch. Kiểu khiến đôi mắt anh ấm áp hơn cả mặt trời theo nghĩa đen, niềm vui và sự phấn chấn thực sự tỏa ra từ mọi nguyên tử trên cơ thể anh ấy. Kiểu mà phô trương hàm răng hoàn hảo đến khó chịu của Jaemin, làm lóa mắt mọi người trong tầm nhìn của anh. Kiểu mà Chenle nhìn thấy trên sân băng khi hai người cùng nhau ghi bàn, hay khi Chenle bắt gặp Jaemin đang nhìn mình khi anh ấy nghĩ rằng Chenle không để ý.

Kiểu thường dành riêng cho Chenle và Chenle mà thôi.

Sau cuộc trò chuyện của hai người trong khách sạn vào ngày hôm trước, em nghĩ rằng có điều gì đó sẽ thay đổi, ngay cả khi chỉ trong đầu Chenle. Nhưng khônggg, Jaemin vẫn đối xử với em như mọi khi (tán tỉnh một cách dửng dưng mà Chenle không bao giờ có thể biết liệu anh ấy có nghiêm túc hay không) và mỉm cười với thứ mà chắc chắn không phải Chenle .

Nó ổn thôi. Em có thể là một người lớn trong chuyện này. Có lẽ trường đại học đã khiến em trưởng thành hơn, nếu em thực sự nghĩ về điều đó.

"Jaemin sẽ không chết một cách kỳ diệu nếu cậu cứ nhìn chằm chằm vào anh ấy như thế đâu, cậu biết đấy." Jisung nói.

"Đó là một khả năng khoa học." Chenle nhìn chằm chằm hơn, không vì lý do gì cả. Làm quá tải Jaemin với rất nhiều sự trưởng thành đến mức nó sắp sủi bọt và trào ra khỏi miệng anh ấy. "Cậu thích khoa học mà. Cậu đã bao giờ nghe nói về sự tự bốc cháy chưa?"

Jisung gục đầu vào cuốn sách đang mở trước mặt. Phần lớn thành viên của nhóm đang tập trung quanh một chiếc bàn khá đồ sộ trong thư viện của trường, tất cả xếp chồng lên nhau để chuẩn bị cho tuần thi— và nếu phần lớn thành viên đều ở đó, thì rõ ràng Jisung cũng vậy.

Chenle ước rằng cậu ấy sẽ tham gia nhóm với vị trí tầm thường như trợ lý quản lý thiết bị, chỉ với mục đích duy nhất là cho cậu ấy một cái cớ để liên tục ở cùng với đội.

Mỗi lần Chenle cố gắng lôi kéo cậu ấy lên sân, Jisung đều im bặt, viện ra những lý do như tớ không biết gì về thiết bị chơi khúc côn cầu, tớ thực sự chỉ là sinh viên chuyên ngành khoa học máy tính, điều gì sẽ xảy ra nếu tớ đưa nhầm dụng cụ cho cậu trên băng và cậu bị thương và chết?, hoặc Jeno nói rằng tớ được chào đón tại các sự kiện của đội bất cứ lúc nào, tớ không cần phải ở trong đội, tớ có thể nhắc cậu rằng anh trai ruột của tớ đang ở đây không?, hoặc tớ lo lắng, Chenle, cậu biết điều đó. Câu trả lời vẫn là không. Đừng cố gắng cho tôi xem các biểu mẫu Quora về Bell Let's Talk Day, tớ sẽ không tham gia -

Bất cứ điều gì.

Donghyuck choàng tay qua vai Chenle, nghiêng người thì thầm thật to, "Nhân tiện thì, em đang quá lộ liễu đấy. Nếu em là gián điệp, em sẽ bị bắn tỉa sau ba mươi giây."

"Chuẩn luôn, may mà cậu ấy mải mê với điện thoại mà không để ý nha." Jeno xen vào.

"Mải mê với điện thoại của anh ấy." Chenle lầm bầm. "Thiếu trách nhiệm."

Donghyuck tạo ra một âm thanh úiiii vào tai Chenle. "Ai đó ghen tị và rất tệ trong việc che giấu nó kìa."

"Em sắp đổ cà phê của Jeno vào lòng anh." Donghyuck lè lưỡi với em trong khi Jeno di chuyển chiếc cốc ra khỏi tầm với ngay lập tức, và Chenle đã có nửa ý định để tóm lấy lưỡi anh ấy, thói quen vệ sinh chết tiệt. "Tất cả những gì em muốn nói là chúng ta ở đây để học, và anh ấy thậm chí còn chưa mở một cuốn sách giáo khoa nào trong bốn mươi phút qua."

"Em chưa học nghiêm túc một ngày nào trong đời và bây giờ em muốn giảng cho tụi anh về điều đó? Nghe có vẻ rất giống với sự ghen tị khi vào tai anh đấy."

Những ngón tay của Chenle thực sự ngứa ngáy vì cốc cà phê của Jeno, giống như một cảm giác vật lý và mọi thứ. Em gần như có thể mường tượng ra những dòng nước đen chạy dài trên chiếc áo sơ mi cổ hở xinh xắn của Donghyuck.

🐰🐬

Ai đó đang chuẩn bị xuất hiện=)))) sẽ là ai nhỉiiii?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro