Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno không cho em cơ hội. "Jaemin ơi!" anh ấy gọi. Một số cái đầu quay về phía Jeno bao gồm cả Jaemin (ngạc nhiên) và Chenle (hoảng sợ), nhưng hầu hết là từ các học sinh đang bực bội ở những bàn khác. Một trong số họ đưa một ngón tay lên miệng và phát ra một tiếng suỵt lớn. Jeno cúi đầu, ngượng ngùng. "Xin lỗi nha, xin lỗi nha!"

"Thằng cha suỵt suỵt thô lỗ." Donghyuck thì thầm, lần này nói bé hơn, nhưng rồi lại phát ra tiếng khúc khích the thé gạt đi sự cố gắng nhỏ tiếng vừa rồi.

Jeno xô Donghyuck, chen lấn Chenle khi anh xin lỗi học sinh kia một lần nữa trước khi vẫy tay ra hiệu cho Jaemin lại gần.

"Anh đang làm cái gì đấy." Chenle cắn răng. Nhìn Jaemin tạm biệt Renjun, thu dọn đồ đạc chuẩn bị di chuyển. "Đừng gọi anh ấy qua đây. Em không muốn nhìn thấy nụ cười ngu ngốc của anh ta ở khoảng cách gần."

"Đừng nói dối mò." Jeno dịu dàng nói. "Nó không hợp với em đâu."

"Chàooo mọi người." Jaemin khẽ hát khi anh bước tới, giơ nắm đấm ra để Jisung va vào. "Jeno, Donghyuck, Jisungie." Ngừng lại một chút, rồi anh nhếch mép cười với Chenle. "Em yêu."

Chenle bắt đầu nghĩ rằng Jaemin thích gọi em bằng những cái biệt danh chỉ để chứng minh rằng anh có thể. Em dán mắt vào máy tính xách tay của mình, mặc dù thực tế là màn hình đã tối đen từ lâu.

Jaemin đặt đống đồ đạc của bản thân lên bàn, một chiếc máy tính và thước đo góc rơi ra bên cạnh một cuốn sách về lý thuyết chính trị—anh ấy đang nghiên cứu cái quái gì vậy—trước khi trượt vào chiếc ghế trống ở phía bên kia của Chenle, khoác tay qua vai em. Không thể nào bỏ qua cái cách anh ấy gạt tay Donghyuck ra trong quá trình đó. Chắc là ngoài ý muốn.

"Có chuyện gì vậy?"

"Ừm thìii." Jeno nói, cực kỳ dễ thương, nhanh chóng cười toe toét với Chenle. "Chúng tớ muốn biết tại sao cậu lại cười tươi với điện thoại như thế."

"À cái đấy á hả? Mark bị gãy vai đêm qua trong trận đấu với Jets."

Một khoảng lặng.

"Và anh... vui vì điều đó hả, hyung?" Jisung hỏi sau một phút, chậm rãi.

Nụ cười dễ dãi vụt tắt trên gương mặt Jaemin. "Cái gì? Không, nó không tệ lắm, bác sĩ nói nó chỉ là thương tích loại 1. Anh hạnh phúc vì-" Anh dừng lại chỉ vào Jeno và Donghyuck. "Và cả hai người sẽ muốn nghe tin này - bởi vì điều đó có nghĩa là anh ấy có vài tuần nghỉ ngơi để hồi phục và anh ấy đã đồng ý ghé thăm."

"Thăm?" Donghyuck hét lên. "Thăm cậu? Ghé thăm chỗ này? Mark Lee sẽ đến đây à?"

Jaemin gật đầu. "Họ đưa anh ấy vào IR. Anh ấy sẽ ở đây vào tuần tới sau khi tất cả các cuộc thăm khám của bác sĩ kết thúc và hoàn tất."

Donghyuck nhìn sang Jeno, nét mặt hai người đều sửng sốt. Họ nhìn chằm chằm vào nhau trong vài giây. Không nói lời nào, cả hai bắt đầu điên cuồng nhét sách giáo khoa và bút vào cặp của mình, vội vàng đứng dậy.

"Anh đi đâu đấy?" Chenle hoang mang hỏi.

"Chuẩn bị!" Jeno tung người qua vai, đã bị kéo đi bởi cái nắm tay đặc trưng của Donghyuck trên cổ tay. "Xin lỗi, anh phải đi rồi, yêu em, tạm biệt!"

"Anh có cả tuần cơ mà!" Chenle hét theo họ, nhưng cả hai đã đi mất rồi. Thay vào đó, em quay sang Jisung. "Có phải anh ấy vừa nói với tớ rằng anh ấy yêu tớ không vậy?"

Jisung nhún vai. "Là Jeno." Đáp lại lịch sự. "Vậy, Mark đang đến ạ? Trong bao lâu ạ?"

"Tin chuẩn rồi đó! Ít nhất là vài ngày." Jaemin nói. Lại là cái nụ cười chết tiệt ngu ngốc đó. Đừng bận tâm đến sự thật rằng Chenle không bao giờ nghĩ nụ cười ấy trông ngu ngốc khi nó được dành cho em. Đó là một tình huống hoàn toàn khác. "Anh cực kỳ phấn khích."

"Em cũng vậy." Jisung nói. Một nụ cười nhỏ nở trên môi cậu, kẻ phản bội. "Em đã không gặp anh ấy kể từ khi anh ấy vẫn còn ở trong Marlies với anh."

"Ôi, những ngày tháng ấy." Jaemin thở dài tiếc nuối. Chenle dần trở nên khó chịu hơn sau mỗi giây. Em hất cánh tay của Jaemin ra khỏi người, giả vờ như đang bận viết vào sách giáo khoa. "Mark quá giỏi, họ chỉ giữ anh ấy đấu ở giải AHL trong vài tháng thôi."

"Ừ, không giống như anh." Chenle lẩm bẩm, hơi cụt ngủn.

"Úi." Jaemin làm giả một mũi tên vào tim. "Có ai ghen phải hông ta? Chenle-yah bé bỏng quý giá của anh có đang ghen không nhỉ?"

Lúc đó, Chenle quay lại nhìn. Em sẽ không chịu nổi khi bị gọi là ghen tuông hai lần liên tiếp, bất kể sự yêu mến đó khiến em cảm thấy thế nào. "Ý anh là gì?"

Khuôn mặt hài lòng của Jaemin sát gàn với khuôn mặt em. Anh quàng tay qua vai Chenle. "Đừng lo, mèo con. Em vẫn là người anh yêu nhất."

"Đó là - em đã không -"

"Em biết là anh chỉ để mắt đến em thôi mà." Jaemin tiếp tục.

Em biết Jaemin chỉ trêu để chọc tức em, được rồi, em biết — nhưng Chenle vẫn cảm thấy mình lại bắt đầu bối rối. Thật sự là xấu hổ chết đi được, sao Jaemin cứ làm thế này với em? Cố gắng hất tay Jaemin ra một lần nữa cũng chẳng ăn thua gì. Jaemin càng ôm chặt hơn, đưa mặt Chenle sát vào cổ anh hơn nữa.

Khuôn mặt của Chenle bây giờ phải có màu nâu trong sách giáo khoa lịch sử của Jisung, bị bỏ rơi trước mặt cậu ấy khi cậu nhìn cả hai đấu tranh trong sự im lặng thích thú.

"Em không lo lắng hay ghen tị đâu, đồ khốn." Chenle cuối cùng cũng gắt lên. "Chỉ nói sự thật thôi. Giờ thì cút khỏi người em."

"Hmm." Jaemin ngân nga vào tai em. "Không, anh không nghĩ mình sẽ làm thế."

"Jaemin. Xuống."

"Anh thấy ổn ở nơi anh đang ở."

"Em cần học." Chenle sẽ không thể kể tên một môn mà đáng lẽ em đang học, nhưng đó không phải là vấn đề chính.

"Ờ thì..." Jaemin giả vờ suy nghĩ kỹ. "Gọi anh là hyung và anh sẽ để em đi."

" Jaemin. Dừng chạm vào em ngay."

Jaemin thậm chí còn cúi đầu xuống gần tai Chenle hơn, môi gần như chạm vào da em khi anh ấy thì thầm đủ nhỏ để Jisung không thể nghe thấy, "Trông em không có vẻ phiền khi anh chạm vào em trong khách sạn."

Mẹ kiếp.

Chenle đột ngột đứng dậy, tạo khoảng cách giữa em và Jaemin khi ném mấy thứ vớ vẩn vương vãi khắp bàn vào chiếc túi Renjun mua cho em. "Em phải đi."

"Đi đâu thế?" Jisung hỏi.

Ồ, giờ thì cậu ấy quyết định xen vào. Jisung đang cố gắng hết sức để tỏ ra bối rối và/hoặc lo lắng, Chenle biết cậu ấy đang nói dối và em thầm thích thú với điều này. Nếu Jisung thực sự lo lắng, cậu ấy sẽ trông giống bị táo bón, nhìn rất buồn cười. Vẻ mặt ấy chắc chắn được di truyền— vì Chenle nhận ra biểu cảm tương tự trên khuôn mặt anh trai cậu ấy trong khách sạn khi Jaemin nhìn thấy em nằm cùng Jungwoo, lúc đó nhìn Jaemin cũng như bị táo bón vậy.

"Kỳ thi cuối kỳ sắp đến rồi." Jisung tiếp tục. "Cậu phải ở lại và học với bọn tớ."

"Không, tớ thực sự không cần." Chenle nói, chộp lấy chiếc máy tính xách tay cũ kỹ của mình. Em không nhìn Jaemin. "Tớ có thể tự giải quyết được."

"Em chắc chưa?" Giọng Jaemin nhỏ xuống đầy hài lòng. "Bây giờ em đã lớn rồi hay bé muốn anh đến và, à, giúp đỡ em?"

Chenle vung dây sạc máy tính xách tay của mình về phía Jaemin như một con dao. "Anh và cái kiểu nói giảm nói tránh của anh có thể ở lại đây, cảm ơn." Sau đó, nhìn Jisung, em chuyển giọng nói của mình sang kiểu cực kỳ dễ thương theo cách mà bình thường em sẽ không bao giờ làm. "Tạm biệt cục cưng nhá!"

Nó phục vụ cho hai mục đích là khiến Jisung nhăn mũi ghê tởm và khiến sự thích thú vụt tắt trên khuôn mặt Jaemin. Thành công mỹ mãn. Chenle bỏ đi với cảm giác như thể mình đã thắng— mặc dù em đang rút lui và Jaemin nghĩ rằng em ghen tị với Mark Lee. Anh ấy sẽ lôi vụ này ra bất cứ khi nào có thể cho xem.

-

Đội đã chơi một trận đấu khó chịu với Hanyang—Yangyang đánh nhau với hai cầu thủ khác vào cuối hiệp ba sau khi một trong số họ lao thẳng vào Hendery sau một tiếng còi, cậu ấy vẫn xoay xở để dành được chiến thắng, và gửi một thông điệp khá rõ ràng là đừng bao giờ chạm vào thủ môn của đội em—và Chenle đã bùng bài kiểm tra trắc nghiệm kinh tế vĩ mô của em (nghiêm túc mà nói, ai lại cho làm kiểu tra trắc nghiệm trên nền nhạc pop vào thời gian 1 tuần trước kỳ thi cuối kỳ chứ), sau đó Mark đến vào thứ Sáu tuần sau.

Chenle dừng bước khi nhìn thấy Mark bước vào phòng thay đồ, bị kéo theo bởi một Doyoung dễ bị kích động quen thuộc.

Trước hết, Mark Lee thật tuyệt. Chenle không quan tâm nên chưa bao giờ phải tìm kiếm anh chàng trên mạng, đó là điều mà em vô cùng hối hận lúc này. Nếu em chịu tìm thử, chắc em đã có thể sẵn sàng cho...điều trước mắt.

Cánh tay quấn trong một chiếc địu và một nụ cười bẽn lẽn trên khuôn mặt xinh đẹp của anh ấy. Đôi mắt cún con to có thể sánh ngang với Jeno, màu nâu đậm và đẹp. Mái tóc dài màu vàng trắng xõa xuống một cách hoàn hảo trên đôi mắt của người này, chiếc quần jean sẫm màu bó sát lấy cặp mông khúc côn cầu đẹp nhất mà Chenle từng thấy. Giống như, ồ. Đùi của Mark cũng không đùa được đâu.

Jaemin gần như ném chiếc mũ bảo hiểm của mình vào buồng thay đồ trước khi nhảy qua phòng để nhẹ nhàng kéo Mark ra khỏi Doyoung và vào vòng tay của mình. Dúi mặt vào cổ Mark và hét lên sung sướng ngay cả khi Mark cố gắng chống lại anh ấy bằng một tay.

Được rồi, thế là có lẽ Chenle hơi ghen tị một chút. Em ghét khi Jaemin hay Donghyuck nói đúng về mọi thứ, nhưng người đàn ông có một cái mông như thế và tất cả tình cảm của Jaemin ngay lúc này— kiện em đi, ai mà không ghen chứ. Khi làn sương mù xấu xa biến mất khỏi tầm nhìn của em, em cố chịu đựng cảnh tượng ấy và tiến tới chào hỏi. Để Jaemin nghĩ rằng em bị ảnh hưởng dù chỉ một chút cũng chẳng ích gì.

🐰🐬

Mark Leeeeeeeee 😭 Các chỵ em re đi cho các màn đưa đẩy sắp tới chưaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro