Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sẽ tách vai kia của anh ra đấy, anh bạn, cẩn thận." Mark đang nói khi Chenle đến đủ gần, tiếng cười tràn ngập trong từng từ.

"Baby của tui đây rồiiii." Jaemin ngâm nga hát, không quan tâm. "Anh ấy ở đây, anh ấy đến thăm tuiiii."

"Hey." Chenle ngắt lời. "Mark Lee phải không? Em-"

"Zhong Chenle!" Mark buột miệng. Đôi mắt đã mở to bằng cách nào đó thậm chí còn mở rộng hơn. Anh bước ra khỏi vòng tay của Jaemin để nắm lấy tay Chenle trong một cái bắt tay thân thiện. "Cuối cùng thì! Anh đã nghe, kiểu như, rấtttt nhiều về em."

"Được rồi, được rồi, dừng lại đi." Jaemin ra lệnh, cố kéo Mark lại gần mình. "Thế là đủ rồi."

Chenle cảm thấy một chút hồi hộp xấu xa chạy trong huyết quản của mình. "Không, không, nói tiếp đi. Nói cho em biết thêm đi."

Mark cười toe toét như đôi mắt (đẹp) của anh ấy. "Em là điều duy nhất mà Jaemin nói vào năm ngoái đấy, anh bạn. Tất cả chỉ là 'Chenle yêu chel, bọn em thường chơi cùng nhau vào mỗi cuối tuần' và 'Em không thể xăm hình lên mông, Chenle sẽ giết em nếu em ấy không được ở đó để xem' và 'Khi Chenle được tuyển chọn, em cần phải đưa em ấy đến nhà hàng bít tết này'. Còn tưởng Jaemin sẽ không bao giờ im lặng cơ."

Cảm giác giống như trúng xổ số trên một tấm vé mà em nghĩ rằng mình đã đánh mất khi giặt đồ. Jaemin theo dõi em ngay cả khi cả hai không liên lạc. Nói về em với đội và bạn bè của anh ấy, vẫn muốn em tham gia tuyển tân binh sau tất cả mọi thứ. Anh ấy đã ám chỉ trong khách sạn— nhưng Chenle không bao giờ mong đợi sự xác nhận trực tiếp từ một người thân cận với nguồn tin này. Chenle nhìn sang Jaemin, nửa ngờ rằng anh ấy sẽ lại điên tiết cắt lời Mark, phủ nhận mọi thứ, nhưng anh chỉ nhìn chằm chằm vào Chenle trong im lặng. Sự thách thức trong mắt anh, cằm hếch lên.

Như thể nói À há, rồi sao? Em định làm gì nào?

Nuốt nước bọt, Chenle nắm chặt tay lại. Chiến đấu bằng tất cả những gì em có để chống lại sự thôi thúc muốn nói mẹ kiếp và nhảy vào tấn công Jaemin trước mặt mọi người. Lý trí trong quá khứ của em từ ba mươi phút trước sẽ nghĩ rằng đó là một ý tưởng tồi, nhưng sự tự tin và hạnh phúc của Chenle đang được dâng cao, bất kỳ và tất cả sự hợp lý đang nằm chết trong một con mương ở đâu đó, em chả thèm quan tâm nữa. Trên thực tế, em đang gặp khó khăn trong việc phân tích lý do tại sao em không nên nhảy vào cho Jaemin một trận.

"Thật sao." Chenle nói. Không phải là một câu hỏi, giọng nói thấp. Em bước một bước nhỏ lại gần Jaemin.

"Đúng rồi!" Mark líu lo, hạnh phúc mà không biết bản thân vừa khơi mào một sự kiện thảm khốc nào đó. "Anh nghĩ rằng anh nghe thấy tên của em phát ra từ miệng của em ấy còn nhiều hơn tên anh luôn ý."

"Là vậy sao?" Chenle tiến thêm nửa bước nữa.

Jaemin nghiêng đầu, rút ​​tay ra khỏi túi. Đưa tay ra ôm lấy cổ tay mảnh khảnh của Chenle, cũng áp đảo như lần trước, lúc đầu buông lỏng nhưng mỗi giây lại siết chặt hơn. Ánh mắt của anh ấy có quá nhiều sức nặng khiến Chenle không thể thoải mái, quá nhiều áp lực ấm áp lên cánh tay của Chenle, em không để ý đến phòng thay đồ công cộng sáng sủa, hay hai vận động viên khúc côn cầu chuyên nghiệp đứng ngay bên cạnh em, hoặc cả đội của em đang ở ngay gần đây, Chenle không hề quan tâm, em chỉ muốn Jaemin.

Dù cho cả đội có đang ở trong thế giới kỳ quặc nào đó thì em cũng kệ.

"À, vâng. Haha." Mark cười, lúng túng. Nghe như thể anh ấy cách xa hàng dặm chứ không phải vài centimet.

Doyoung bất ngờ vỗ vai Mark. Chenle gần như nhảy dựng lên, gỡ tay Jaemin ra khỏi tay mình trong tích tắc, ngứa ngáy khi em chà tay lên đó. Không thể nào Doyoung đã đứng đây suốt được; anh ta hẳn đã bỏ đi và quay lại trong lúc họ đang trò chuyện. Ít nhất đó là những gì Chenle chọn để tin vì sức khỏe tinh thần của mình.

"Em sẽ không gặp vấn đề đó ở đây đâu." Doyoung hứa với Mark. "Với hai cầu thủ nóng bỏng ở giữa bọn anh, đội của anh sẽ không để em yên trong một giây."

Mark trông có vẻ sợ hãi trước điều đó.

Như thể được gợi ý, Donghyuck chọn thời điểm đó để bước vào phòng thay đồ, sau khi ở lại trên sân băng với Jeno. Anh ấy đóng băng ở ngưỡng cửa giống như Chenle, miệng há hốc.

"Jeno. Jeno." Donghyuck nói vọng qua vai, giọng dần trở nên the thé hơn. "Jeno Jeno Jeno, vào đây ngay."

Đầu Jeno thò qua vai Donghyuck, tóc rối bù khỏi mũ bảo hiểm, và nhìn chằm chằm vào Mark, sửng sốt.

Mark vẫy bàn tay còn lại về phía cả hai, một vệt đỏ loang lổ lan xuống cổ anh. "Ừm. Này các bạn!"

"Em nghĩ chúng mình nên cho họ chút riêng tư không?" Jaemin thì thầm vào tai Chenle.

Chenle nhảy dựng lên, không nhận ra Jaemin đã rón rén lại gần trong lúc em đang phân tâm. "Chúa ơi, anh di chuyển như một con báo chết tiệt khi anh muốn."

"Ừm. Đó là lý do tại sao anh làm rất tốt công việc của mình." Jaemin nói. Anh đặt một tay xuống eo của Chenle khiến nó như bị đốt cháy qua lớp áo của em.

"Nghe không hợp lý chút nào."

"Im nào, Chenle à." Jaemin cười. Anh ấy không rút tay ra, thay vào đó, đẩy Chenle ra khỏi Mark và Doyoung, quay trở lại quầy hàng của họ ở bên kia phòng. Giọng to chết tiệt của Donghyuck vang khắp phòng theo sau cả hai, tấn công Mark ngay lập tức. "Đó là sự thật, em biết đấy."

"Sự thật gì, anh là một con báo á?" Chenle khịt mũi. "Tưởng anh chơi cho Toronto chứ không phải Florida* cơ."

* Logo của team khúc côn cầu Florida: hình con báo =)))))


"Rất là buồn cười." Jaemin tỉnh bơ. "Không. Những gì Mark đã nói ấy."

"Ồ."

Jaemin mỉm cười. "Ừm hứm. ."

"Anh nói vậy, nhưng anh vẫn không chịu nói cho em biết tại sao anh không thử nói chuyện với em sau khi anh đi."

"Bởi vì anh vẫn chưa tin rằng em thực sự muốn nghe nó."

Chenle hất tay Jaemin ra khỏi người mình, dù bản thân vẫn khó chịu. "Em nghĩ mình xứng đáng. Anh nợ em rất nhiều."

Jaemin thọc hai ngón tay vào gấu áo của Chenle, im lặng khi giật mạnh một sợi chỉ lỏng lẻo. Họ chỉ chơi có 60 phút ở một trong những tòa nhà lạnh nhất ở Seoul, nhưng những ngón tay của Jaemin giống như lò sưởi khi chúng chạm vào eo của Chenle. Anh ấy thở dài, hít một hơi thật sâu rồi mở miệng.

Tiếng ồn ào nổ ra khi Jungwoo và Yangyang chú ý đến Mark, phấn khích chạy đến để chào hỏi. Khoảnh khắc tan vỡ trong chốt lát, bất cứ điều gì nó đã từng, sắp xảy ra, giờ đã biến mất.

"Anh nên đi cứu Markie trước khi ai đó ăn thịt anh ấy." Jaemin nói.

"Em không nghĩ anh ấy muốn được giải cứu." Chenle nói, vẫn còn thất vọng. Mỗi lần cả hai cố gắng thảo luận về vấn đề này, họ đều bị cắt ngang—có thể là do một trong số hai người thay đổi chủ đề hoặc bởi một anh chàng gay trẻ đẹp, dễ thương hiện đang bị Jeno chọc ghẹo trong khi Donghyuck và Yangyang đang nói nhiều đến mức khiến anh chàng chán nản. "Hãy nói cho em biết anh định nói gì đi."

Jaemin nghiêng đầu đánh giá. "Thế này thì sao: Tối nay anh sẽ đưa Mark đi chơi ở Itaewon. Hãy đi với bọn anh đến club vào khoảng mười một giờ, và sau đó anh sẽ nói với em."

Chenle nuốt xuống cảm giác phi lý mà cụm từ Anh sẽ đưa Mark đi chơi đem lại cho em. "Chốt vậy đi. Nhưng anh không thể chạy trốn một lần nữa, anh phải nói với em."

"Anh, trốn? Khỏi em?" Jaemin giơ tay bị xúc phạm lên tim. "Công chúa, anh sẽ không bao giờ làm thế."

Không đúng— Jaemin đã chạy trốn khỏi em để đến Canada theo đúng nghĩa đen. "Để rồi xem."

Em đợi Jaemin kéo Mark đang càng lúc càng bối rối ra khỏi vòng tay siết chặt của Jeno và Donghyuck và kéo anh chàng ra khỏi phòng thay đồ trước khi lên tiếng. "Mọi người!" Sau đó, khi cả nhóm nhìn về phía anh, "Hẹn gặp ở Itaewon lúc 11 giờ! Chúng ta sẽ quẩy ở bar và Jaemin bao."

"Chết tiệt yeahhh." Yangyang hò hét, và những người còn lại trong đội cũng làm theo.

Chenle phớt lờ sự hỗn loạn nổ ra sau lời tuyên bố của Jaemin, em đi thẳng đến chỗ Renjun đang ngồi trong phòng nhỏ của mình và nói chuyện nhỏ nhẹ với Shotaro bằng tiếng Nhật, cả hai đều không di chuyển để chào Mark. Chenle còn không biết Renjun biết tiếng Nhật. Em đá vào chân Renjun vài cái cho đến khi Renjun chịu nhìn em.

"Anh. Em. Nhà anh. Ngay bây giờ."

"Em biết anh đang hẹn hò với ai đó, phải không?" Renjun hỏi.

"Buồn cười quá, ca, em cần anh giúp." Chenle rên rỉ. "Ngoài ra, không, anh không hẹn hò. Anh sẽ nói với em nếu có."

"Không, anh sẽ không nói với em, nhưng được thôi." Renjun bằng lòng. "Ra ngoài chơi chút đi và tý nữa gặp anh ở trước cửa."

Quay lại với Shotaro, Renjun tiếp tục cuộc trò chuyện mà họ đã bỏ dở. Chenle không hề bối rối, nghe theo lời Renjun nói. Trò chơi bắt đầu.

-

Chenle biết cách ăn mặc đẹp khi cần— đại loại thế.

Trong tâm trí em, gu thời trang của em là không ai sánh nổi, nhưng chờ mãi mà không có cơ hội để em áp dụng nó vào cuộc sống một cách phù hợp. Em thích những bộ quần áo rộng rãi, thoải mái và những chiếc áo sơ mi được tìm thấy trong các cửa hàng tiết kiệm ở địa phương, hơn bất cứ loại đồ sexy hoặc quần áo thiết kế, nhưng đó chỉ là vì em là một vận động viên khúc côn cầu ở trường đại học. Mặc quần áo để gây ấn tượng là không cần thiết ở đây.

Trong năm thứ nhất, Chenle mặc cùng một chiếc áo phông in dòng 'meat is on the menu' của Hannibal và quần chạy bộ rộng thùng thình màu đen đến tất cả các phòng thí nghiệm hóa học cho đến khi bạn làm nhóm của em bắt đầu lo lắng một cách nghiêm trọng và cố gắng báo cáo em với giáo sư. Dù sao đi nữa, anh chàng đó thậm chí còn không thể xử lý hóa chất của mình đúng cách, luôn nhầm lẫn giữa metanol và axeton mặc dù chúng được dán nhãn rõ ràng bằng phông chữ Times New Roman cỡ 28. Cậu ta có nhiều thứ phải lo lắng hơn là việc liệu Chenle có định cắt và lắc xúc xắc thịt cậu ta hay không.

Tối nay, Chenle có một mục tiêu cụ thể trong đầu— và kể cả là với năng khiếu về thời trang của bản thân (cái mà Donghyuck thích gọi là ảo tưởng), em vẫn cần một người có khiếu thẩm mỹ về kiểu thời trang tà dâm.

🐰🐬

=)))) Rất là mệt em Lạc. Chỉ có Jaemin mới chịu được ẻm=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro