Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một thời điểm nào đó trong mùa hè, Renjun đã chuyển từ một vận động viên khúc côn cầu nữ tính mọt sách sang một vận động viên khúc côn cầu nữ tính điếm mọt sách. Chenle nghi ngờ Jeno có liên quan gì đó (bên cạnh ảnh hưởng rõ ràng của Ten, bạn cùng phòng của Renjun), nhưng em không cảm thấy cần phải tìm hiểu quá sâu. Mục tiêu duy nhất của em ở đây là khiến Jaemin ngồi dậy và chú ý, nhờ đó Jaemin sẽ không thể cưỡng lại việc nói với em những gì em muốn biết.

Dù xa cách nhau 2 năm nhưng Chenle vẫn chưa quen với việc Jaemin nói không với mình.

"Em thực sự có thể nhìn thấy núm vú của chính mình." Chenle nói, chọc vào ngực em.

Đầu Renjun hiện ra sau em trong gương, vòng một sợi dây chuyền vàng quanh eo dưới lớp áo shirt. "Đó là mấu chốt mà."

"Nhưng chúng rất nổi bật."

"Em nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi anh đưa cho em một chiếc áo trong suốt, vú em sẽ cứ thế mà biến mất? Em không phải búp bê Barbie."

"Chết tiệt, rút lại lời nói đó đi."

"Rồi rồi." Renjun nhấn mạnh. "Em chắc chắn là búp bê Barbie. Là lỗi của anh."

Chenle gật đầu, hài lòng. "Thực ra, em giống búp bê Bratz hơn. Chúng có núm vú, đúng không?"

"Em sẽ không có núm vú trong vài phút nữa nếu em không im lặng."

"Ca ca." Chenle thủ thỉ, vui mừng. "Anh thật xấu tính."

Renjun không trả lời, chịu đủ rồi. Anh ấy đã dành mười phút cuối cùng để vật lộn nhét Chenle mặc vừa một bộ đồ mà Ten lấy ra từ tủ quần áo của chính mình, vì Chenle hơi quá bự để có thể mặc vừa bất kỳ bộ quần áo khiêu dâm nào của Renjun. Sau khi xong xuôi, Chenle thấy mình đang mặc một chiếc áo shirt đen dài tay, trong suốt với những bông hoa chạy dọc trên lớp vải lưới, nhét vào chiếc quần jean đen được vẽ gần như thật, giờ đã được buộc bằng một sợi dây chuyền vàng mỏng nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của Renjun. Một chiếc vòng cổ màu đen mỏng với một cái vòng kim loại nhỏ được quấn quanh cổ Chenle, phù hợp với những chiếc khuyên nhỏ trên tai của em.

Jisung đã tự mời bản thân đến vào một lúc nào đó và đã nằm dài trên giường của Renjun để xem toàn bộ quá trình. Tay chân dài cảm thấy bất tiện nên đôi chân của cậu ấy lủng lẳng sang một bên, nhai ngấu nghiến đồ ăn mà Ten đã gọi cho cả lũ trước khi anh ấy rời đi.

("Cái này cho Renjun." Ten nói khi đồ ăn được mang tới. "Bỏ tay ra."

"Nhưng Jisung vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn mà." Chenle trả lời, mắt mở to. Năn nỉ. "Và em vừa chơi xong một trận khúc côn cầu, em đang đói. Làm ơn đi."

"Chỉ cho Renjun thôi."

Ngay khi Ten rời khỏi căn hộ, Chenle đã ném một hộp gà vào đầu Jisung và tự mình xé hộp thứ hai. Renjun chỉ thở dài, mặc kệ, và bắt đầu với các món phụ.)

"Thắt lưng đẹp đấy." Jisung nhận xét. Renjun nghiêng đầu thừa nhận.

"Cơ hội cuối cùng để đi với tớ đóooo." Chenle ném cho Jisung ánh mắt cầu khẩn nhất của mình. Cũng giống như với Ten, chúng không có tác dụng. Bí mật của Jeno là cái quái gì vậy? Anh ấy có thể dùng ánh mắt đáng thương để xin tất cả mọi thứ.

"Không, cảm ơn." Jisung nói. "Tớ không muốn chứng kiến ​​cậu cố gắng chịch anh trai tớ."

Chenle há hốc mồm trong khi Renjun cười thầm.

"Tớ không cố chịch anh ấy. Nếu tớ có ý đó, rõ ràng là tớ đã thành công rồi. Cậu nói thế là một sự sỉ nhục đối với năng lực tình dục của tớ."

"Ai nói to 'năng lực tình dục' thế nhỉ?" Renjun lẩm bẩm, giật mạnh chiếc thắt lưng màu tím sẫm qua ống quần của Chenle. Nếu sợi dây chuyền vàng ở thắt lưng không mang lại cho em chiếc eo thon như mặc áo nịt bụng, thì chiếc thắt lưng này sẽ làm nên điều kỳ diệu khi Renjun siết nó thật chặt.

"Núm vú của cậu lộ ra ngoài theo nghĩa đen và cậu đang nói với tớ rằng cậu không cố gắng để chịch anh ấy hả?" Jisung hỏi trong sự hoài nghi.

Chenle quay người lại đối mặt với Renjun. "Thấy chưa?"

Renjun đảo mắt. "Em có muốn anh lấy cho em một chiếc áo sơ mi khác không?"

"Không." Chenle nói, có lẽ quá nhanh. Em che núm vú lộ ra ngoài của mình như một biện pháp bảo vệ thêm. "Đi thay đồ đi, bộ này ổn mà."

Renjun bỏ đi và lẩm bẩm điều gì đó nghe rất giống 'búp bê Bratz'. Hài lòng, Chenle chuyển sự chú ý của mình trở lại Jisung, chuẩn bị tiếp tục làm phiền cậu ấy. Jisung không để em đi xa đến vậy.

"Dù sao đi nữa, các club khiến tớ cảm thấy muốn đi tiểu và tớ có một dự án phải hoàn thành trong hai ngày nữa và tớ cần tiếp tục viết mã code." Jisung tiếp tục. "Tớ nghĩ rằng tớ sẽ vượt qua được."

Chenle nhún vai. "Tớ sẽ tìm ai đó cho cậu chịch vào một ngày nào đó không xa."

"Không, cậu sẽ không, nhưng dù sao cũng cảm ơn."

Giơ ngón fuck với Jisung, em bị một miếng thịt gà ném vào đầu, em vội vàng cúi xuống nhặt trước khi Renjun phát hiện ra và giết cả hai đứa. Vào thời điểm em vật lộn với Jisung để trả đũa, đã gần đến lúc phải rời đi. Họ vẫn chưa đến muộn, nhưng khi có Chenle tham gia thì đó luôn là một tình huống thoát chết. Nhiều năm chơi khúc côn cầu đã khiến Renjun quen với việc thay đồ vội vàng và họ sẽ ra khỏi cửa sau mười phút nữa, đuổi Jisung về ký túc xá của cậu ấy.

Chenle nhắn tin nhanh cho Jaemin bằng một tay, tay còn lại bận bịu với việc Renjun kéo em xuống một con phố đông đúc để đến ga tàu điện ngầm.

______________
22:45

hyung chúng ta gặp nhau ở đâu vậy?

______________
22:45

hyung?

kyakyakyak cuối cùng thì

nếu em tiếp tục nói chuyện như vậy anh có thể muốn em gặp anh tại căn hộ của anh

______________
22:45

Jaemin im đi 😭😭😭😭 cho em tên club đi

______________
22:46

nói 'làm ơn đi, hyung' 💚

______________
22:47

em SẼ bóp cổ anh, cứ nói đi

______________
22:47

em nói vậy hơi kích thích đấy

______________
22:48

oh anh thực sự không thích điều đó à? thật là ngại quá

______________
22:49

mèo con...

______________
22:49

địa chỉ club

waaa làm ơn đi, hyung 😇😇

______________
22:49

[địa điểm đính kèm]

______________

"Anh hy vọng em biết em đang làm gì." Renjun nói.

Chenle rõ ràng đã giật mình, nhìn lên từ điện thoại và thấy rằng cả hai đang đứng trên một đoàn tàu đang di chuyển. Em thậm chí còn có một tay nắm chặt thanh trên đầu. Chuyện này xảy ra khi nào vậy? Em thậm chí đã quẹt thẻ xe chưa? Sao không nhớ gì cả.

Đầu tai em bỏng rát. "Đó là thứ em đang cố làm đây. Jaemin chỉ cho em biết tên của nơi đó—"

"Ý của anh không phải như vậy."

Renjun kéo Chenle lại gần hơn, làm tuột tay em khỏi thanh xà trên cao. Sẵn sàng chạm vào em chuyển đổi ngôn ngữ, đó là cách Chenle biết đây sắp trở thành một Cuộc Nói Chuyện Nghiêm Túc. "Anh không biết em có để ý không, nhưng em cười mỗi khi nhắn tin cho cậu ấy. Hay nói về cậu ấy. Hoặc nghĩ về cậu ấy, anh có thể nói là vậy."

"Em không."

"Chenle."

"Không thật đấy, em không." Chenle phản đối. "Anh không có bằng chứng gì cả."

Renjun nhìn thẳng vào mặt em bằng một cái nhìn lạnh lùng đến mức em cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Có lẽ chỉ là do không khí mùa đông xuyên qua chiếc áo lưới của em, không có gì khác. Núm vú của em nhô ra và xe lửa thì lạnh cóng.

Chenle nhìn chằm chằm càng lâu càng tốt, cho đến khi tiếng còi cảnh báo bắt đầu vang lên trong tâm trí em. "Được rồi, chắc là em có thể lại lần nữa thích anh ấy một chút. Nhưng anh không được phép chế giễu em hay nói với bất kỳ ai khác, nếu không em thề có chúa-"

Em để ngỏ mối đe dọa. Renjun thậm chí còn không nao núng. "Em không bao giờ ngừng có tình cảm với cậu ấy." anh ấy sửa lại.

"Ngữ nghĩa. Mà vậy thì sao?"

"Vậy thì sao?" Renjun lặp lại, hơi hoài nghi. "Cậu ta sẽ trở lại Toronto sau khi mùa giải kết thúc và em sẽ lại mắc kẹt ở đây một mình. Đó là cái thì sao đấy."

Chenle rên rỉ, gục đầu vào vai Renjun, vùi trán vào lớp vải sơ mi thô sơ của Renjun. Nó cho thấy tình hình tồi tệ đến mức mà Renjun cứ để em làm thế, mặc dù thực tế là anh ấy có thể cảm thấy hơi thở nóng bỏng của Chenle trên cơ thể mình— ở nơi công cộng, không hơn không kém. Một bà cụ nhỏ bé mặc áo len len ngồi hai hàng ghế trước mặt họ nhìn Chenle với ánh mắt khó chịu.

"Em biếtttt mà." Chenle rên rỉ. "Anh nghĩ em không biết điều đó sao? Anh nghĩ đó không phải là tất cả những gì em có thể nghĩ đến mỗi khi nhìn anh ấy sao? Tin em đi, em biết mà."

Renjun gãi đầu an ủi. "Vậy tại sao lúc nào em cũng tán tỉnh cậu ấy?"

Chenle thở dài, dựa vào nó. "Thói quen cũ. Hơn nữa, hầu hết là anh ấy khơi mào trước." Em dừng lại. "Không phải ngay từ đầu anh đã bảo em cho anh ấy thêm một cơ hội sao?"

"Ý anh là có thể nói ra bất kỳ sự oán giận nào còn sót lại hoặc những vấn đề chưa được giải quyết, chứ không phải lúc nào cũng hành động như thể em muốn bú cu cậu ấy."

" Ugh." Chenle nói đầy cảm xúc. "Em chỉ làm theo lời khuyên của anh thôi. Nếu anh nghĩ theo hướng đấy, thì tất cả là do lỗi của anh, thật đấy."

Renjun không phản ứng trước sự chế nhạo. Chuyển động đung đưa nhịp nhàng của con tàu lấp đầy không gian xung quanh họ, sự im lặng dễ chịu bao trùm. Chenle lại nhắm mắt, để tàu điện ngầm dẫn dắt suy nghĩ của mình. Dù muốn hay không, Renjun nói đúng. Jaemin sẽ rời đi vào cuối mùa giải. Bây giờ có vẻ như còn rất lâu, vẫn còn kỳ nghỉ đông và cả một học kỳ nữa mới trôi qua, nhưng Chenle biết thời gian sẽ trôi qua khi em không để ý.

"Anh chỉ không muốn em bị tổn thương lần nữa thôi." Renjun phá vỡ sự im lặng.

Chenle hít một hơi thật sâu, đứng thẳng dậy. Vẽ lên một nụ cười chiến thắng. "Thật ngọt ngào, JunJun." em nói nhỏ, nhéo má Renjun. "Hẳn là anh vô cùng quan tâm đến em."

Renjun gạt tay em ra. "Anh nghiêm túc mà, em không thể chịu được khi ở gần lúc hai người không nói chuyện. Anh chỉ quan tâm đến đội bóng thôi."

"Anh không thể nói dối em đâu, em biết anh quan tâm em rấttt nhiều."

"Tốt thôi. Anh có quan tâm." Renjun nói, cắt ngang ý định trêu chọc của Chenle. Chết tiệt, nó thực sự nghiêm túc. "Vì vậy hãy lắng nghe và cẩn thận. Chuyện này có vẻ như sẽ không kết thúc tốt đẹp đâu."

Chúa ơi, em ghét khi Renjun ném cho em những thứ vớ vẩn như logic và sự thật. "Em biết." cuối cùng anh nói. "Em sẽ, em hứa."

"Hãy thề trên tình bạn của chúng ta."

"À." Chenle ho. "Bây giờ em không thể làm được. Em đã từng làm điều đó trong quá khứ và lần đó nó không thực sự thành công—"

"Chenle." Renjun cảnh báo.

Chenle thừa nhận ngay lập tức— làm thế nào mà một người đàn ông nhỏ bé như thế này lại đáng sợ đến vậy—và chìa ngón út của mình ra cho Renjun nắm lấy. "Em thề."

Renjun gật đầu, có vẻ hài lòng khi rút ngón tay lại. Chenle lại nhìn xuống điện thoại của mình.

______________
22:49

hẹn sớm gặp lại em 😻❤️
______________

Em hy vọng mình cũng biết bản thân đang làm gì.

🐰🐬

Chenle chỉ hơn Jisung có 1 tuổi, và em Lạc còn trẻ trâu hơn Jisung nhưng nhỏ cứ hay tỏ ra mình là người lớn=)))) lại còn hay bảo Jisung đang tuổi lớn, xong còn đòi sau này tìm bạn tình cho Jisung :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro