Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Incheon luôn là nơi tổ chức tiệc tùng vào cuối tuần, nổi tiếng với bất kỳ loại quán bar hay cuộc sống về đêm nào mà sinh viên đại học có thể muốn, thậm chí có một số nhà máy bia thủ công thu hút khách du lịch và club đồng tính đàng hoàng.

Có thể khẳng định rằng địa điểm mà Jaemin gửi cho em không nằm trong số trên.

Thứ nhất, nó nằm ở rìa thành phố gần bến cảng. Không có nhiều ngọn đèn trên đường phố còn hoạt động được, sắp tắt hoặc lập lòe như ai đó gần đó đang biểu diễn seancé. Hai anh em phải băng qua một con hẻm sau khi rời khỏi tàu điện ngầm, và Chenle khá chắc chắn rằng em vừa nhìn thấy một con chuột có kích thước bằng một con chihuahua lớn đang gặm các mẩu rác bị bỏ lại bên cạnh một vài chiếc thùng và một chiếc xe đạp gỉ sét. Em bám lấy Renjun, giả vờ vấp ngã.

"Em thề, Huang Renjun, nếu anh khiến em bị giết, em sẽ kéo anh đi cùng."

"Jaemin mới là người chỉ đường cho em, không phải anh." Renjun lầm bầm, tìm kiếm phía trước. Chenle bám chặt hơn.

Người bảo vệ cho phép họ đi qua với một chút ồn ào khi cả hai đến cửa, mặc dù Chenle sẽ nghi ngờ hơn nếu hai anh em không được phép vào. Một club tầm cỡ này không thể tự hào về sự độc quyền.

Khói lấp đầy không khí nhiều hơn oxy ngay khi hai người bước vào trong, dày đặc và nhớp nháp, hạn chế tầm nhìn của Chenle cho đến khi mắt em thích nghi được. Những ánh đèn nhấp nháy theo nhịp không giúp ích được chút nào, và đám đông khổng lồ đã có mặt trong club cũng vậy. Nó gần như bị bỏ hoang khi họ đi bộ qua; Hầu hết các sinh viên mà cả hai đi ngang qua đều đến các club nổi tiếng hơn trong khu vực— tất cả những người này hẳn là thành quả của buổi gọi hồn, Chenle lý giải vậy.

Bằng cách nào đó, Chenle nhìn thấy Jaemin ở phía bên kia club, một tay cầm cốc và đứng thành nửa vòng tròn nhỏ với Mark, Donghyuck và Jeno. Nhìn quanh khắp nơi như thể anh ấy thà làm bất cứ điều gì khác ngoài việc trở thành bóng đèn giữa ba người kia.

Tất cả sẽ thay đổi khi anh ấy nhìn vào mắt Chenle.

Chenle hít một hơi, ho ngay khi khói bay vào phổi. Em hầu như không để ý. Ngực Jaemin bị chiếu những ánh đèn nhấp nháy, biến cơ ngực khá lố bịch của anh ấy thành màu xanh sáng, rồi xanh lục, rồi đỏ gợi cảm. Chenle chớp mắt hai lần. Vết cắt chữ V sâu trên áo sơ mi của Jaemin để lộ tất cả những cơ bắp phô bày vẫn đang nhìn chằm chằm vào em. Chết tiệt.

"Anh thấy họ rồi." Renjun nói nhỏ vào tai Chenle, kéo em lại gần. Chenle rời mắt khỏi ngực Jaemin, chú ý đến cái khe hẹp. Và cũng để mắt đến một cái gì đó khác ẩn trong đó. Em cần một cái nhìn tốt hơn. Renjun dắt cả hai xuyên qua đám đông về phía Jaemin, và cảm xúc trong mắt Jaemin càng trở nên rõ ràng hơn.

Ham muốn mãnh liệt. Giống như anh ấy muốn tách Chenle ra và ghép em lại với nhau, từng mảnh một. Sẽ thật đáng sợ (và khó hiểu) nếu nó không quá gợi cảm. Tất cả những lời khuyên của Renjun đều rời khỏi đầu Chenle như thể nó chưa từng tồn tại ngay từ đầu. Nếu em rời khỏi club này mà không thực hiện vài hành động tán tỉnh nghiêm túc, đó sẽ là một phép màu.

"Wow." là điều đầu tiên Mark nói khi Chenle và Renjun đến.

Ngoại trừ việc Mark không nhìn Chenle. Thậm chí không thèm nhìn đến Jaemin, Jeno hay Donghyuck, những người đang vây quanh anh ấy với nhiều khoảng cách khác nhau; Jaemin là người ở xa nhất, vẫn nhìn chằm chằm vào Chenle như muốn săn Chenle để làm thú vui, còn Donghyuck là người ở gần nhất, một tay dựa vào bờ vai lành lặn của Mark và tay kia vòng qua eo Jeno.

Mark không nhìn họ. Anh đang nhìn Renjun.

Renjun chìa bàn tay xinh xắn ra. "Xin chào, em là R—"

"Em thật nhỏ bé." Mark buột miệng. "Giống như, được rồi, anh biết anh nhỏ bé theo tiêu chuẩn của NHL nhưng em - làm sao em có thể chơi khúc côn cầu? Wow."

Thay vì bị xúc phạm hoặc giết người hoặc bất kỳ phản ứng nào khác mà Chenle thường mong đợi từ Renjun trong một tình huống như thế này, Renjun lại cười. Giống như, ngay lập tức cười khúc khích với một chút đỏ mặt để che đi tất cả, giống như sau khi anh ấy gặp Jaemin. Renjun thậm chí còn chưa uống một ngụm rượu nào, trừ khi anh ấy đã lén uống từng ngụm trong tủ quần áo của mình trước đó.

Em hiểu Renjun, đó là một khả năng hợp lý.

"Wow." Mark lặp lại lần thứ ba, rõ ràng là bị mê hoặc.

"Cái gì cơ." Donghyuck nói, lúc đầu còn hơi hoài nghi, sau đó trở nên khó chịu hơn khi anh giật tay mình ra khỏi cả Mark và Jeno. "Cái quái gì vậy?

"Huh?" Mark hỏi.

"Em nhỏ bé, nhìn em này!" Anh chàng xoay tròn như một vũ công ba lê. "Như một cô công chúa nhỏ! Và Jeno cũng có thể nhỏ bé nữa." Donghyuck huých cùi chỏ vào sườn Jeno. "Nào, cún con, biến mình nhỏ bé lại đi."

Jeno tiếp tục quỳ xuống giữa club chết tiệt, ngước nhìn Mark không nói nên lời khi tiếng bass dồn dập.

Donghyuck hét lên. "Không phải như vậy, không phải ở nơi công cộng! Sàn nhà chắc bẩn lắm, chúa ơi—"

"Ừm," Mark nói, mặt cũng đỏ như Donghyuck. "Đó là— ừ."

"Cậu sủa nhầm cây rồi đó Lee.*" Yangyang xen vào. Chenle thậm chí còn không nhìn thấy anh ta chen qua đám đông với hầu hết các thành viên trong đội, bởi em bận tâm với sức nóng từ cái nhìn chằm chằm của Jaemin kéo xuống từng centimet cơ thể em. Em ưỡn hông ra nhiều hơn, quan sát đôi mắt đen của Jaemin theo dõi chuyển động nửa giây sau đó. Say sưa. "Renjun thích Jungwoo."

* Một idiom trong tiếng anh, "barking up the wrong tree": hiểu lầm điều gì đó dẫn đến làm sai=)))) mình để nguyên vì nó hợp bối cảnh Jeno cún - sủa=))))

"Tớ không hề." Renjun phủ nhận, phẫn nộ.

Sungchan cắt ngang. "Em tưởng Jungwoo thích Taeil-hyung."

"Thật hả? Đội trưởng đội cổ vũ mà anh ấy luôn cãi nhau cùng á?" Yangyang hỏi với vẻ hoài nghi.

"Và vật lộn cùng nữa!"

Yangyang ném cho Jungwoo một cái nhìn im lặng đáng ngờ. "Chết tiệt, biến đi Woo."

Mark nhìn tới nhìn lui từng người, lướt qua giữa Jeno (ngồi khụy trên sàn, chúa ơi) và Renjun (vẫn còn đỏ mặt nhưng cũng chờ cho cuộc trò chuyện này kết thúc) trước khi cuối cùng đáp xuống Chenle. "Họ có làm việc này nhiều không?"

"Ai làm? Cái gì cơ?" Chenle trả lời, lơ đãng.

Jaemin vẫn (vẫn!) chưa một lần rời mắt khỏi Chenle. Vẫn chưa nói một lời nào kể từ lúc Chenle và Renjun. Có rất nhiều thứ phải xử lý cùng một lúc; nếu Chenle không cẩn thận, em sẽ làm điều gì đó ngu ngốc, chẳng hạn như đẩy Jaemin vào gian bàn ghế gần nhất và leo vào lòng anh ấy trước mặt mọi người. Em chắc chắn khoảng 50% rằng Renjun sẽ không cố ngăn em lại.

"Nói về ai đó như thể họ đang không ở ngay trước mặt người ta."

"Chắc chắn rồi, nghe hay đó." Chenle không nghe thấy một âm tiết nào phát ra từ miệng Mark.

"Phải rồi..." Mark nói. "Cảm ơn, anh bạn."

Chenle đưa một tay lên vén gấu áo sơ mi, từ từ để lộ dây chuyền, thắt lưng, rồi đến bụng như thể vô tình, một động tác tình cờ. Mắt của Jaemin theo dõi chuyển động giống như anh theo dõi đĩa bóng trên sân băng. Sử dụng khả năng khúc côn cầu phi thường kỳ lạ của anh ấy cho cái ác thuần túy.

Chỉ biết rằng Jisung sẽ đúng (và sẽ không thể chịu đựng nổi mất - dù sao thì sau tất cả, cậu ấy đã học điều đó từ Donghyuck) ngăn Chenle trở nên cương cứng giữa một club chết tiệt, ngăn em kéo Jaemin đi để ra tay với anh ấy.

Chenle tụt áo xuống và kéo Donghyuck ra khỏi Jeno và Mark. "Vài ly nhé? Vài ly?" Em nói, hơi mệt mỏi. Không nhìn Jaemin nữa. Donghyuck gật đầu đồng tình, hai người lao thẳng về phía quầy bar mà không thèm ngoái lại, bỏ lại Jeno và Mark đang bối rối phía sau.

Chỉ cần hai ly rượu shot trái cây màu hồng gì đó Donghyuck kiếm được từ người phục vụ để anh ấy bắt đầu phàn nàn.

"Thật không thể tin được." Donghyuck lầm bầm, nốc cạn ly thứ ba như thể đó chỉ là nước. Chenle sánh đôi cùng Donghyuck, em không muốn bị bỏ rơi hay nghĩ về người con trai mà em vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo sau lưng mình. "Ngu ngốc, quá ngu ngốc, sau tất cả những cuộc trò chuyện của bọn anh, anh ta đã đi và làm điều đó ngay trước mặt anh, và mặt của Jeno, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của Jeno. Nếu anh ta hành động như vậy với Renjun thì anh không bao giờ có thể giới thiệu anh ta với Taeil-hyung, anh ta có lẽ sẽ cố gắng đón hyung và bỏ trốn cùng hyung—"

"Bây giờ anh có thể tức giận vì điều gì chứ?" Chenle hỏi. Em sẽ không nói dối, rằng em đã không chú ý đến những gì đã xảy ra, đến việc Jaemin nhìn em như... thế. "Anh đã có tất cả các chàng trai của anh ở cùng một nơi."

Ra hiệu bằng tay cho người phục vụ rượu để gọi thêm hai ly chết tiệt gì đó mà Donghyuck muốn, khiến nhân viên đáp lại bằng một ánh mắt hơi ngờ vực, nhưng cuối cùng thì người ta vẫn hoàn thành những ly được yêu cầu. Đâu phải lỗi của em khi Donghyuck là mối đe dọa mỗi khi dính đến rượu.

Donghyuck ném cho em một cái nhìn sắc sảo qua miệng ly, kết hợp chết người với chiếc áo khoác da bó sát vắt qua vai. Em thử tính toán tửu lượng mà Donghyuck có thể chịu được, đặc biệt là khi anh ấy đã uống hai ly lúc Chenle đến. Chết tiệt, Chenle cần phải trau dồi một mức độ chịu đựng điên cuồng nếu em tiếp tục uống rượu với yêu quái.

Mặc dù bây giờ thì em vẫn ổn. Hy vọng thế. Dù sao thì em cũng nhận lấy một ly shot.

"Tất cả? Không phải cả hai?" Donghyuck hỏi, giọng nguy hiểm.

Chenle tiến lên phía trước, không bao giờ giỏi đọc bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào, thậm chí còn tệ hơn khi có chất cồn chảy trong huyết quản. "Vâng. Jeno, Mark, giờ là Renjun—"

"Renjun không phải là 'chàng trai' của anh, đồ khốn." Donghyuck kịch liệt phủ nhận, sử dụng hai ngón tay làm ký hiệu ngoặc kép cho từ chàng trai. "Jeno thì đúng, và Mark lẽ ra phải như vậy, nhưng có vẻ như anh ta muốn Renjun là 'chàng trai' của mình thay vì bọn anh."

Đôi mắt của Chenle dõi theo chuyển động của đôi tay người dối diện, mê mẩn— trở nên mất tinh thần khi em thấy anh ta chộp lấy ly shot tiếp theo và nuốt cạn cả ly shot đó. Em nghiêm túc làm theo Donghyuck một lần nữa. Có lẽ không phải là ý tưởng tốt nhất.

"Làm ơn đi." Chenle nói sau khi rượu đã cháy hết trong cổ họng em. "Đừng hành động như thể anh sẽ không đẩy anh ấy xuống một mặt phẳng gần nhất nếu anh ấy nhìn anh hai lần."

"Anh không nói chuyện này với em đâu." Donghyuck sụt sịt. "Cậu ta là bạn thân nhất của em."

"Sai rồi, Jisung mới là bạn thân nhất của em nhé." Chenle chỉ ra. "Hơn nữa, anh có vẻ giống như kiểu người có khuynh hướng suy thoái, và Jeno và Mark chắc chắn sẽ không theo kiểu đó. Vậy nên, Renjun..."

Donghyuck dùng một tay hất mặt Chenle ra, giơ hai ngón tay lên gọi cô bartender xinh đẹp lại đây. "Không phải em đang bận rộn với một người con trai mà em không thể có sao? Ngừng nói đi."

Chenle hoàn hồn và vụng về kéo tay anh ấy xuống trước khi cô gái kia nhìn thấy. "Không uống một ly shot nào trong một lúc nữa, con quỷ. Hoặc ít nhất là mang một cái gì đó dễ uống cho mọi người để tất cả chúng ta có thể uống cùng nhau." Em thực sự không thể nhớ tại sao họ lại đến đây ngay từ đầu—đây không phải là một dấu hiệu tuyệt vời, em sẽ thừa nhận. "Ở quán bar ngày càng nhàm chán."

Hai ngón tay mảnh khảnh của Donghyuck lập tức giơ lên ​​trời ngay khi những lời đó vừa ra khỏi miệng Chenle, tên khốn. Lời qua tiếng lại, có thể là vài lời tán tỉnh nhẹ nhàng, và một khay lớn đựng những ly shot màu hồng độc hại tương tự xuất hiện trên tay Donghyuck trước khi Chenle kịp nhận ra. Có lẽ rượu tác động đến em nhanh hơn em nghĩ.

Đứng lên khỏi ghế đẩu càng chứng minh suy nghĩ của em, Chenle gần như lắc lư trước khi bắt kịp chính mình. Donghyuck lẩm bẩm điều gì đó khó chịu, giật lại tấm thẻ từ người pha chế.

"Mang chúng về với nhóm đi." Chenle ra lệnh. "Và đừng gây ra bất kỳ vấn đề không cần thiết nào với Mark, nếu không Jaemin sẽ giết anh. Và em có thể để anh ấy làm thế."

🐰🐬

Các gian bàn ghế ở quán bar:

Ly shot:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro