Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhìn chằm chằm vào người con trai trong phòng, và anh ấy nhìn chằm chằm lại khiến em không dám nhìn nữa. Ồ đúng rồi, Chenle nhận ra. Đó là lý do tại sao. Chắc hẳn cả đội đã di chuyển sau khi Donghyuck và em rời đi, mọi người ở cùng nhau trong một gian bàn ghế ngay gần sàn nhảy. Jaemin nằm dài trên mép, nhấm nháp thứ gì đó trong suốt đựng trong một chiếc ly dài. Sao mọi người lại đi vào đó ngồi mà không gọi Chenle chứ.

"Anh sẽ hạ bệ anh ta." Donghyuck càu nhàu, nhưng vẫn làm theo lời em nói, chỉ loạng choạng một chút khi bê khay shot qua đám đông. Lẩm bẩm trong hơi thở của mình trong suốt thời gian đó.

"Anh đã đánh giá thấp mức độ tâm thần của người đó." Chenle gọi với theo anh ấy.

Không giống như những gì em nói với Donghyuck, em cần loại đồ uống khác, gần như là, ngay bây giờ. Quay người lại để cắt đứt giao tiếp bằng mắt, em đối mặt với người pha chế rượu.

"Anh ấy sẽ ổn chứ?" cô ấy hỏi, quan tâm.

Chenle đứng thẳng hơn, khoác lên mình vẻ tỉnh táo. "Ồ vâng, anh ấy sẽ ổn thôi. Anh ấy ăn phải vài món ăn có vấn đề hồi bé lúc ở Mỹ và nên giờ anh ấy bị nhập ấy mà. Hoàn toàn bình thường, không cần gọi thầy trừ tà đâu."

Tiếng cười của cô ấy không giống như là đang cười thương mại cứng nhắc— một chiến thắng lớn trong cuốn sách của Chenle. Việc kết bạn trở nên dễ dàng khi em đã tham gia đội khúc côn cầu trong nhiều năm nhưng không có đội nữ chính thức nào ở trường đại học của em, vì vậy nhóm bạn của em bây giờ bao gồm một nhóm đàn ông ướt đẫm mồ hôi và Jisung. Một nhân viên pha chế có nghĩa vụ phải nói chuyện với khách hàng của mình là cơ hội tốt để mở rộng vòng kết nối xã hội của em.

Nó có ý nghĩa vào thời điểm đó. Kiểu như. Em đã uống khá nhiều shot rượu rồi.

Chenle dựa vào gần hơn. "Này, em chưa bao giờ biết tên của chị—"

"Mèo con."

Miệng của người phục vụ không cử động khi từ đó vang lên bên tai em, một giọng nói trầm hơn mong đợi. Tuy nhiên, đôi mắt cô gái mở to hơn, nhìn ra phía sau em. Lạ thật, nhưng Chenle vẫn thích nó.

"Mèo con hả?" Em trầm ngâm. "Thật buồn cười, vì đó cũng là tên của em. Không phải tên em - tên, chị biết đấy, không phải tên trong giấy khai sinh của em. Kiểu như, em không phải người Thái. Chị là người Thái à? Nhưng đó là tên của em theo nghĩa là em đáp lại nó. Chà, chỉ có một người sử dụng nó, và em có lẽ sẽ không trả lời nếu có ai khác thử gọi em như thế, nhưng nó vẫn—"

"Mèo con."

Miệng cô gái vẫn không cử động khi giọng nói lảm nhảm say xỉn của Chenle bị cắt ngang bằng chính giọng nói trầm ấm đó. Cô gái ném cho em một cái nhìn hối lỗi, rồi bước đi. Rót bia từ vòi cho một khách hàng khác đang ra hiệu cho cô gái, nhưng không phản ứng gì thêm. Được rồi. Em chính thức nghi ngờ.

Chenle quay lại. Jaemin đang đứng ngay sau em, quá gần. Em ngả lưng vào quầy bar, ngạc nhiên.

"Ái chà. Em chỉ mới vừa nghĩ về anh." Chenle nói, choáng váng. "Anh đã làm thế nào vậy?"

"Ồ vậy ư?" Jaemin hỏi, chộp lấy chiếc cốc rỗng từ tay Chenle, đặt nó trên quầy ngoài tầm với. Niềm vui lăn ra khỏi em từng đợt một. "Bé đã uống bao nhiêu rồi, bé yêu?"

"Bé cưng." Chenle thì thầm với chính mình, đứng thẳng dậy. "Anh muốn nhảy không? Em muốn nhảy."

Nụ cười của Jaemin ngày càng rộng hơn. "Em đã tránh mặt anh kể từ khi em đến đây, vậy mà bây giờ em lại muốn nhảy sao? Ừ, em say rồi."

"Em hoàn toàn tỉnh táo." Chenle khẳng định. Phần còn lại của lời nói của Jaemin khiến em lờ mờ nhận ra gì đó. Tránh mặt anh ấy... ký ức hiện thực hóa. "Và đó là vì anh đã hứa sẽ cho em biết lý do tại sao anh cắt đứt quan hệ với em sau khi anh rời đi." 

Mắt Jaemin tìm kiếm khuôn mặt em. "Em biết gì không? Tốt thôi, nhảy nào."

Chenle cho phép mình bị kéo ra khỏi quầy bar, vẫy tay qua vai với cô gái không-phải-mèo-con và may mắn nhận được một cái vẫy tay đáp lại.

Có rất nhiều người xung quanh họ nhưng Jaemin len lỏi qua họ như thể anh ấy có một tấm bản đồ ma thuật và một trường lực. Anh không để bất cứ ai đụng phải Chenle khi cả hai tìm đường đến giữa sàn nhảy, em theo sau Jaemin như một chú cún đang bị xích đi loạng choạng.

Tửu lượng của Chenle đang phát triển mạnh. Em có thể uống cả đêm cũng được.

Jaemin tìm thấy một chỗ có vẻ ưng ý trên sàn, để cả hai dừng lại khi chen chúc nhau và bắt đầu— ừm. Những gì hai người đang làm thực sự không thể được gọi là nhảy, vì thực tế là Chenle đang vung vẩy cơ thể của mình như một người đàn ông bơm hơi ở đại lý xe hơi, bất cứ điều gì để chọc cười Jaemin. Không chịu thua kém ai, Jaemin đi theo sự dẫn dắt của em.

Sàn nhà chật cứng người, hai bên chen chúc nhau và khiến cho việc duy trì tình trạng này quá lâu là điều khó khăn. Chenle vòng tay qua vai Jaemin, kéo anh lại gần. Quá gần để được coi là hoàn toàn đơn thuần, nhưng Chenle nghĩ rằng cả hai đã bỏ qua điều đó sau khoảnh khắc Jaemin nhìn thấy em trong tối nay và anh ấy chưa bao giờ rời mắt. Em đã chết và được chôn ngay bên cạnh ý chí sắt đá của em để tiếp tục chống lại Jaemin.

Jaemin ngừng nhảy, quan sát em từ khoảng cách gần nhất trong đêm nay, trong suốt cả học kỳ. Trong cả năm.

"Nhảy đi, Jaemin." Chenle nói qua tiếng bass dồn dập. Jaemin siết chặt hông Chenle để đáp lại. Ngay cả dưới ánh đèn và khói mù mịt, đôi mắt của anh ấy vẫn rất dễ để đi lạc vào.

Chenle cảm thấy hơi giống một con thỏ không có khả năng tự vệ, chỉ vài giây nữa là bị một con mèo lớn nào đó vồ lấy. Có thể là một con báo. Mèo lớn có ăn thịt thỏ không? Em có thể đồng thời là thỏ và mèo của Jaemin không? Và liệu em có thể được coi là không có khả năng tự vệ nếu em đã rình mò Jaemin cả đêm, dù vô tình hay không? Chắc chắn là những câu hỏi sẽ được em nghiêm túc suy nghĩ nếu em không bị yếu tố khác ảnh hưởng.

"Sao anh lại nhìn em như vậy." Chenle thở ra, cúi người lại gần hơn để chắc chắn rằng mình nghe thấy. Quá bận tâm đến chiếc chăn chú ý ấm áp của Jaemin nên em không thể diễn đạt nó như một câu hỏi— và chính em cũng không chắc chắn rằng em muốn có câu trả lời cho câu hỏi này.

Jaemin vẫn trao cho em ánh nhìn như vậy. "Em trông tuyệt đẹp. Anh vẫn chưa nói với bạn điều đó sao?"

"Đồ nịnh hót tán tỉnh." Chenle buộc tội.

"Chỉ dành cho em mà thôi."

"Nói dối, anh tán tỉnh bất cứ thứ gì di chuyển."

"Nhưng không gọi chúng bằng những cái tên dễ thương." Jaemin xoay em một vòng, nhấn chìm em như thể cả hai đang dự một đám cưới chết tiệt hay đại loại thế. "Cái đó chỉ dành cho em thôi."

Nó khiến Chenle đỏ mặt. Em đổ lỗi cho rượu. "Anh đã gọi Jeno là dễ thương ba ngày trước."

"Aiya, em đang theo dõi anh sao?" Jaemin trêu chọc. "Đó là Jeno, nó khác."

"Còn Mark thì sao?"

"Mark là con anh." Jaemin bác bỏ. "Anh đã nuôi nấng anh ấy từ khi mới sinh ra."

Chenle ậm ừ, thích thú. "Còn donghyuck?"

Jaemin ngừng di chuyển, nụ cười vụt tắt trên gương mặt. " Donghyuk? Có khi nào anh-" Anh tự ngắt lời mình khi nhận ra Chenle sắp phá lên cười, chúi người vào ngực Jaemin. Chenle không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy ở góc độ này, nhưng nụ cười dần trở lại trong giọng nói của anh ấy thì rõ như ban ngày. "Em suýt nữa thì lừa được anh rồi."

Cả hai lắc lư theo điệu nhạc trong im lặng một lúc, âm nhạc len lỏi khắp xung quanh họ, não bộ của Chenle hoàn toàn rối bời khi cho phép mình ở gần Jaemin thế này mà không có lý do chính đáng. Có một số mức độ chối bỏ hợp lý trong phòng khách sạn, trên băng, thậm chí trong thư viện.

Nhưng điều này? Đây chỉ có em mà thôi.

"Hãy cho em biết anh đã hứa anh sẽ làm gì." Chenle nói. "Tại sao anh không thử nói chuyện với em, sau lúc đó."

Jaemin do dự. Bây giờ hai người đã hoàn toàn ngừng giả vờ khiêu vũ, đứng yên một chỗ trong khi các cơ thể di chuyển xung quanh cả hai. "Em không biết nó như thế nào." cuối cùng anh ấy cũng bắt đầu. "Áp lực. Đừng hiểu lầm anh, anh yêu thành phố, anh yêu đội của mình và Mark, nhưng mọi việc đang trở nên quá sức chịu đựng."

"Quá sức." Chenle lặp lại, bối rối. Đây không phải là điều em muốn được nghe và em muốn lên tiếng phản đối nó, nhưng nếu Jaemin thấy nó đủ quan trọng để bắt đầu câu chuyện, thì em sẽ lắng nghe. Em không thể hứa sẽ đưa ra được bất kỳ lời khuyên nào vì những ly shot ban nãy đang nắm giữ phần lớn sức lực của em, nhưng em sẽ lắng nghe . "Ý anh là gì?"

Tay Jaemin đặt sau gáy em.

"Có một lý do khiến hầu hết mọi người không thích chơi ở Toronto. Các phương tiện truyền thông..." Anh ấy cười, nhưng không có niềm vui trong đó. Nghe có vẻ hơi sai sai. "Chúng rất nhiều, đó là đang nói giảm nói tránh, thực tế còn kinh khủng hơn. Em phạm một sai lầm và họ lao vào cổ họng em, khiến dư luận quay lưng lại với em, nói điều gì đó khó chịu về đạo đức làm việc của em. Họ không quan tâm đến những việc em làm đúng nếu họ coi em là một nỗi thất vọng theo một cách nào đó."

Chenle để anh ấy nói, chen chúc lại gần hơn. Tay còn lại của Jaemin luồn vào trong áo phông ở phía sau, nghịch sợi dây chuyền ở hông, khiến em rùng mình khi những ngón tay lướt nhẹ.

"Và tin anh đi, họ xem anh như một nỗi thất vọng. Mark được tuyển sau anh một năm nhưng được chọn lên đội cao hơn sau vài tháng, và giờ anh ấy đang chơi trên hàng công của Tavares trong khi anh thậm chí còn không thể vượt qua vòng loại AHL trong hai năm..."

"Đợi đã." Chenle ngắt lời anh, cau mày. "Dù sao đó cũng là bình thường mà."

Jaemin nghĩ rằng bất cứ thứ gì có thể sai ngoại trừ thế giới của anh ấy. Jaemin được cho là một sức mạnh tự nhiên, tự mãn và tài năng, và vì vậy, quá tự tin vào bản thân khiến Chenle phát điên cũng như khiến em bình tĩnh lại. Ngay cả trong làn khói rượu trong huyết quản, em vẫn tìm được từ ngữ để phản đối câu nói của anh ấy.

"Anh biết rằng hầu hết các cầu thủ không vào được NHL cho đến nhiều năm sau khi họ được tuyển, và một số còn không bao giờ làm được, phải không? Dù sao thì đó là anh, nên em cũng biết là khác, anh muốn mình phải là giỏi nhất. Nhưng không sao đâu, hyung. Anh chưa làm được cũng không sao cả, bởi vì— anh sẽ làm được. Em biết anh sẽ làm được mà. Anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn, em biết— em cũng hiểu anh nữa." Chenle kết thúc, có phần hơi khập khiễng.

Jaemin quan sát em đang lóng ngóng, hai ngón tay trượt xuống dưới mép chiếc vòng cổ của em, kéo mạnh. "Cảm ơn, mèo con." anh nói, giọng trầm xuống.

Chenle nuốt nước bọt. "Anh có tin em không?"

"Anh tin em." Anh ấy đáp lại, nghe có vẻ như anh ấy đang nói thật lòng. Chenle nuốt nước bọt lần nữa và ánh mắt của Jaemin hướng xuống cổ em, những ngón tay vẫn kéo nhẹ, một gợi ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro