Chap 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng sinh nhật em bé của chúng taaa 🥰🥰🥰 Xin lỗi mọi người vì lâu update quá, mình sắp thu xếp được để comeback rùi nhaaaa

🐰🐱

Chenle ngửa đầu ra sau một chút, vừa đủ để Jaemin có thêm không gian để cử động. Em tự nhủ rằng những chuyện này chỉ xảy ra cho đến khi Jaemin muốn, bắt đầu kể cho Chenle nghe những gì em muốn nghe, nhưng điều đó đáng giá vì cách Jaemin ngước lên nhìn mắt em.

Em cuối cùng cũng nhận ra cả hai áp sát vào nhau gần như thế nào, ánh nhìn nghiêng tập trung của đôi mắt Jaemin. Phần còn lại của thế giới dường như hoá hư không.

Ánh đèn club nhấp nháy, tiếng nhạc xập xình nghe như thứ gì đó bước ra từ một bộ phim Fast & Furious, làn khói ngu xuẩn luôn hiện diện che khuất tầm nhìn của em, và mùi bia ôi thiu của loại bia rẻ tiền—tất cả những thứ đó đều trở nên mờ nhạt, không quan trọng nữa. Sự tồn tại của Chenle có thể được đun sôi trong hơi ấm khô khốc của bàn tay Jaemin trên cổ em, hơi nóng thiêu đốt của bàn tay kia của Jaemin trên lưng Chenle, cảm giác da em như bị châm chích khi đôi mắt của Jaemin quét qua từng cm trên khuôn mặt em, đôi môi đầy đặn gần như không có nửa hơi thở từ chính mình.

Jaemin sắp hôn em. Chenle sẽ đặt cược vợ và ngôi nhà của mình vào đó, nếu em có một trong hai thứ ấy.

"Yooooo, Nana!" Mark đột nhiên xuất hiện. Chenle giật mình, nếu không có bàn tay của Jaemin giữ chặt em tại chỗ thì em đã loạng choạng lùi lại rồi.

"Chào, Markie." Jaemin nói. Ngón tay cái của anh ấn mạnh hơn vào tấm lưng nhỏ của Chenle, ngón tay cái còn lại nhét chiếc vòng cổ khoét sâu vào một nút thắt trên cổ em. Ôi mẹ kiếp. "Có chuyện gì vậy?"

"Anh—" Mark nấc lên hai lần, rồi tiếp tục, "Anh nghĩ anh cần phải đi, anh bạn."

"Ngay bây giờ?"

"Ừm, anh nghĩ vậy."

Mắt Jaemin nhắm nghiền trong giây lát, gần như thất vọng. "Được thôi." anh thở dài sau một hồi ngập ngừng. "Đi chúc ngủ ngon với những người bạn trai của anh đi và sau đó em sẽ đưa anh về nhà. Em phải nói chuyện với Chenle trước đã."

Mark mở to mắt. Anh ấy thậm chí không phản bác cụm từ bạn trai, nhìn bớt tỉnh táo hơn. "Không không! Em không cần phải đưa anh đi!"

"Mark, cái gì- em đã mang anh đến đây, em sẽ không bỏ rơi anh đâu."

"À," Mark nói, giật mạnh cổ áo. "Em thấy đấy. Về chuyện đó..."

Những chuyện này có vẻ không giống như mong muốn của em. Chenle chỉ còn vài giây nữa là có thể hôn tình yêu đích thực của đời mình một lần nữa, và từ sự chú ý nhỏ nhoi mà em dành cho cuộc trò chuyện, có vẻ như Jaemin lại sắp rời xa em, một lần nữa.

Em không thể chịu được việc này ngay bây giờ - tốt hơn là em nên rời đi trước thay vì tỏ ra thảm hại hoặc tuyệt vọng, hai điều mà em chắc chắn có thể mắc phải.

Lợi dụng sức siết chặt của Jaemin, em dựa vào gần hơn. "Chuyện này vui mà, nhỉ? Nhưng nếu anh rời đi, em sẽ quay lại quầy bar. Em vẫn còn phải học tên của người phục vụ xinh đẹp." Chenle đảm bảo rằng em chỉ nói đủ to để Jaemin có thể nghe thấy trong nền nhạc ồn ào. Em vỗ vai Jaemin. "Ngày mai em sẽ tìm anh, đến lúc đó anh có thể nói cho em biết."

Chenle hơi loạng choạng sau khi lùi ra mà không có tay Jaemin giữ cố định, quay người đi về phía quầy bar để làm những gì em vừa nói. Cầu nguyện lần này em có thể len ​​lỏi qua đám đông chật cứng mà không cần sự giúp đỡ của Jaemin.

Em không đạt được mục đích của mình.

Jaemin kéo eo em lại, cơ thể giờ đứng thẳng từ ngực đến đùi, Chenle quay lưng về phía trước Jaemin, Mark đã bị bỏ quên từ bao giờ. Một trong những bàn tay to lớn của Jaemin dang ra ôm lấy bụng em, tay còn lại đặt trên mông em với một cái siết chặt. Không còn lối thoát nào ngay cả khi em muốn chạy trốn.

Chenle ngửa đầu ra sau để nhìn sang Jaemin, em gần như mù lòa trước làn sóng chấn động của sự kích thích đột ngột— cái mà nghĩ kỹ lại thì cũng không giúp ích gì cho em với cơn chóng mặt quay cuồng.

Jaemin ném cho Chenle một cái nhìn cháy bỏng đến mức em ngạc nhiên khi lông mày của mình không bị bỏng vì sức nóng tuyệt đối của nó. "Chúng mình chưa xong đâu, em sẽ không đi đâu cả." anh thì thầm, môi lướt qua làn da nhạy cảm trên tai Chenle, mũi hừng hực áp vào thái dương em. "Hãy là một bé mèo ngoan cho anh và ở yên đây." Sau đó, quay lại với Mark, "Ý anh là gì?"

Có thể nhìn ra Mark say đến mức anh ấy thậm chí không chớp mắt. Hoặc đây chỉ là thói quen của anh ấy với Jaemin, đó cũng là một khả năng khác.

Chenle tỉnh táo sẽ cảm thấy một chút ghen tị vô lý với điều đó, có thể là một chút phẫn nộ, nhưng não của Chenle say xỉn cảm thấy như ong ong ngay vào đúng thời điểm Jaemin đặt tay lên eo em. Đầu óc em như đang ở trên chín tầng mây.

"Được rồi, vậy em biết cách mà anh nói chuyện Jeno và Donghyuck như thế nào không? Một cách liên tục?"

"Mhm, em biết mà." Jaemin lè nhè.

"Vậy, hóa ra là họ cũng thích anh? Kiểu như, theo hướng lãng mạn? Và hai người đó muốn anh đến chỗ của các em ấy?"

Cơ thể Chenle rung lên với tiếng cười gián tiếp truyền qua nơi em và Jaemin áp sát vào nhau. Em mơ hồ nghe thấy Jaemin nói gì đó giả tạo để đáp lại. Mark nói rất nhiều, Chenle có thể rút ra kết luận ấy sau đúng hai lần gặp gỡ với người con trai này, nhưng hiện tại em không thể hiểu thêm bất kỳ từ nào phát ra từ miệng của anh ấy hay kể cả của Jaemin.

Làm sao em có thể nghe được gì khi Jaemin đang đều đặn chà xát những hình thù vô nghĩa vào bụng Chenle qua lớp áo của em, tựa đầu vào thái dương Chenle, ngâm nga đáp lại mọi điều Mark nói. Cả hai cao gần bằng nhau nhưng cách Jaemin ép mình vào lưng Chenle đã đánh thức một bản năng gì đó trong não em, một điều gì đó phi lý và nóng bỏng. Đôi lúc gần cuối câu nói của Mark, Jaemin luồn một tay vào dưới gấu áo phông, vuốt nhẹ qua xương sườn của Chenle, ngón tay cái dọc theo sợi xích. Ấn các ngón tay của anh vào giữa mỗi chỗ lõm xuống trên người em, giữ em bên cạnh thật chắc và ổn định để tránh trường hợp em cố gắng chạy trốn lần nữa.

Chenle nuốt lại tiếng thút thít không chủ ý, em cảm nhận nhiều hơn là lắng nghe hơi thở của Jaemin đáp lại.

"Có vẻ như anh rất bận." Jaemin nói. Chenle có chút hài lòng khi nghe thấy giọng nói trầm và khàn như tiếng sỏi kêu, bằng chứng cho thấy không chỉ mình em, mà cả Jaemin cũng đang mất trí ngay giây phút này.

"À, ừ. Em cũng vậy." Mark buột miệng, cuối cùng cũng dán mắt vào nơi mà Jaemin đang sờ soạng Chenle ở nơi công cộng. Chúa ơi, nếu Chenle nhớ bất cứ điều gì về chuyện này vào ngày mai, em sẽ không bao giờ có thể nhìn vào mắt Mark lần nữa. "Nhưng mai anh gặp lại em sau nhé?"

"Đi cẩn thậnnnn, Markie." Jaemin hát. "Đừng làm bất cứ điều gì em sẽ không làm nhé."

Mark đỏ mặt vỗ vai Jaemin, biến mất trong đám đông để tìm Jeno và Donghyuck. Sự vắng mặt đột ngột của anh ấy khiến Chenle quay cuồng. Một mình với Jaemin, trong khi em không biết chuyện gì đang xảy ra. Miễn là nó liên quan đến nụ hôn dưới mọi hình thức, em sẽ cảm thấy rất suy sụp. Tim em đập thình thịch dữ dội đến mức có thể xuyên thủng lồng ngực và rơi xuống sàn nhảy ngay trước mặt cả hai.

"Vậy là chỉ còn hai chúng ta." Jaemin thì thầm. Quá to để có thể gọi là thì thầm, nhưng miệng anh ấy đang ở bên tai Chenle và em không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài lời nói trêu chọc chết tiệt của anh ấy, bàn tay của anh ấy, dấu vết để lại trên mông em về cảm giác như—

Chenle phải hôn anh ấy. "Em phải hôn anh." Em lên tiếng, não nghĩ gì thì miệng em nói nấy, không thèm để ý đến tình huống hay bất cứ ai xung quanh.

Jaemin hít một hơi. "Không phải ở đây, bé yêu."

Phải rồi, Jaemin thuộc loại khá nổi tiếng, ngay cả khi không ai trong cái club này quan tâm đến việc anh ấy là ai, và dù sao thì cả hai cũng không nên hôn nhau ở giữa đám đông. Nhìn xung quanh, Chenle phát hiện ra một cánh cửa dẫn vào một số khu vực dành riêng cho nhân viên. Em tách mình ra khỏi sự kìm kẹp của Jaemin, lần này đi thẳng vào cửa xuyên qua đám đông người với cổ tay của Jaemin trong vòng tay của chính mình. Chenle không quay lại để nhìn anh, vì nếu không em sẽ có thể kéo anh ấy xuống đất trước toàn bộ mọi người đang nhảy nhót với cuộc sống về đêm của họ.

Chenle rút một trong những chiếc ghim Renjun cắm trong áo sơ mi của em và nhét nó vào ổ khóa cửa. Công cuộc cạy khoá thất bại một lần, rồi hai lần. Hendery đã dạy em cách làm chuyện này vào năm ngoái với đôi mắt hoang dã và tính cách kiên nhẫn, sau đó từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào về việc anh ta đã tự học nó ở đâu. Bây giờ công sức dạy dỗ ấy đã được đền đáp ngay cả khi Chenle thừa nhận là lúc ấy em đã thiếu sự phối hợp với anh ta, chiếc ghim nhấp một cách đầy hứa hẹn trong lần thử thứ ba của em.

Jaemin dán lại vào lưng Chenle trong khi em làm việc, hai tay vuốt lên xuống hai bên hông làm mất tập trung, nhưng lần thứ hai Chenle mở được cửa thì em lại là người xô Jaemin qua. Ánh đèn lập lòe trong hành lang nhỏ, làm liên tưởng đến quảng cáo truyền hình về tội giết người, và một vài mẩu thuốc lá vương vãi trên sàn. Hình vẽ bậy tục tĩu trên bức tường đối diện bằng nhiều ngôn ngữ.

Tất cả những điều đó không quan trọng khi Chenle đá cánh cửa đóng lại sau lưng em, đẩy Jaemin vào bức tường gần nhất và cuối cùng, cuối cùng thì hôn anh ấy, chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro