Chap 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là tất cả và mọi thứ không giống như Chenle nhớ.

Nụ hôn của hai người trước cuộc tuyển tân binh không như thế này. Có thể là do thời gian đã xóa nhòa những chi tiết phức tạp, nhưng tất cả những gì Chenle có từ khoảnh khắc đó là một ký ức nửa vời về mồ hôi lấm tấm trên cổ em và đôi môi nứt nẻ của Jaemin mấp máy môi em, sự kết hợp thiếu kinh nghiệm của cả hai quá rõ ràng.

Tất cả những điều đó biến mất ngay khi môi Jaemin lần thứ hai chạm vào môi em. Nhiệt độ áp đảo và độ chính xác ổn định, nói thẳng ra là đặt môi quá chính xác so với lượng rượu mà em cho rằng Jaemin đã uống tối nay, toàn bộ sự chú ý của Jaemin đều tập trung vào việc khiến em mất trí. Chết tiệt, Chenle không cho phép bất kỳ người nào mà em ngủ cùng hôn em, Chenle đã không được hôn trong hơn hai năm nay— sự non nớt của em vẫn giống như đêm đó nhưng em thậm chí còn không nhận ra vì bị cuốn vào dòng nước xoáy của môi Jaemin, lưỡi anh, và răng anh.

Jaemin có vị như đường, giống như thoải mái an ủi, có mùi như dầu gội táo xanh, nước hoa hãng Clean và thứ gì đó đậm mùi hơn. Xịt chút nước hoa đắt tiền sau khi anh ấy cạo râu xong, những hãng nước hoa được định giá cao chỉ bởi vỏ bọc bên ngoài. Nó cũng có thể nói điều gì đó về Chenle rằng thực tế chỉ khiến em thích thú hơn. Hông em đập mạnh vào người Jaemin, bất tỉnh, và hơi thở của Jaemin dồn dập hơn khi phả vào mặt Chenle.

"Chết tiệt, Chenle." Jaemin thì thầm vào môi Chenle. "Chenle à—"

Chenle bật ra tiếng rên rỉ nửa vời trong nụ hôn, không bị cấm đoán, cực kỳ đồng thuận với Jaemin gọi tên em trong khi hôn em như thể đây là đêm cuối cùng của cả hai trên trái đất, nhưng điều đó khiến Jaemin giật mình khỏi bất kỳ trạng thái mơ màng nào mà anh ấy đã trải qua. Áp hai bàn bàn tay to lớn ấm áp lên mặt em, Jaemin cố gắng điều chỉnh nụ hôn chậm hơn, nhẹ nhàng hơn. Chenle không chấp nhận hành động ấy của đối phương. Em rên rỉ, lần này lại là một âm thanh the thé thể hiện sự không hài lòng, lao gần hơn về phía trước mặc không còn khoảng trống giữa hai người.

"Đợi đã, khoan đã—" Jaemin cố gắng lần nữa, hơi lùi lại.

"Im đi." Chenle ra lệnh, chuẩn bị cãi lại Jaemin để đạt được điều em muốn.

Em đáp lại nụ hôn thô bạo, ướt át, quá nhiều nước bọt và lưỡi khi em đấu tranh để phối hợp với đám mây trong đầu, Chenle đang không được minh mẫn. Chẳng có gì có thể khiến em từ bỏ điều này ngay bây giờ, kể cả khi thế giới nghiêng một cách đáng báo động trên trục của nó. Lưỡi của Jaemin trong miệng là liều thuốc mạnh nhất trên thị trường, và Chenle muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Jaemin lại hôn nhẹ nhàng hơn, khiến nó trở nên thuần khiết. Chenle có nửa ý định rít lên như một bé mèo, biệt dang mà Jaemin luôn gán ghép cho em.

"Mèo con, bé cưng." Jaemin thì thầm, hôn hết nụ hôn ngắn này đến nụ hôn ngắn khác lên môi em. "Em yêu, chúng mình cần nói về chuyện này. Em muốn biết tại sao..."

Không có khả năng Chenle sẽ để điều đó xảy ra ngay bây giờ, bất chấp những thông tin mà em có thể muốn hoặc có thể không muốn biết trước đó. Em cắn mạnh vào môi dưới của Jaemin, tạo ra một âm thanh chói tai để em có thể liếm trở lại miệng Jaemin. "Không cho nói nữa." Em nhấn mạnh. "Chỉ hôn em thôi."

"Chenle." Jaemin rên rỉ, đầu hàng như thể không thể kìm được trước khi lại tách môi ra. "Lắng nghe anh."

"Có chuyện gì xảy ra với 'mèo con' rồi?" Chenle cười khẩy, kéo áo Jaemin. Em chuyển chiến thuật, mở to mắt, bĩu môi với số tiền nhỏ nhất trong một nước đi có tính toán. "Làm ơn đi, hyung. Em thực sự, thực sự muốn anh hôn em. Anh không muốn sao?""

Nếu hai người dừng lại để thảo luận về vấn đề này, Chenle có thể sẽ tỉnh táo lại và đó không phải là rủi ro mà em sẵn sàng chấp nhận ngay bây giờ. Không phải khi Jaemin ở gần em hơn so với hai năm trước. Không phải khi em có Jaemin ở ngay nơi em muốn. Chết tiệt, em muốn những ký ức về từng chi tiết này sẽ vẫn còn đọng lại trong đầu em vào sáng mai. Khao khát ghi nhớ Jaemin để khi Jaemin chắc chắn sẽ rời xa em lần nữa, Chenle sẽ luôn có hơi ấm từ miệng anh ấy để an ủi thay cho chính Jaemin.

"Anh không muốn em ư?" Em đang chơi bẩn để hạ gục Jaemin, có thể, nhưng một câu hỏi thật lòng cũng vậy cả thôi.

Chỉ mất vài giây do dự, ánh mắt của Jaemin tìm kiếm khuôn mặt của Chenle, cách em cầu xin Jaemin hãy im lặng và nhận lấy những gì được cho, trước khi Chenle cảm thấy Jaemin gật đầu—cảm thấy anh ấy đã nhượng bộ—và rồi thế giới của em lại đảo lộn lần nữa.

Thay vào đó, Jaemin thả một tay trên mặt Chenle xuống eo, đẩy em về phía trước khi anh ấy để đôi môi của cả hai tìm đến nhau. Đưa đẩy em lùi lại một cách mù quáng cho đến khi Chenle va mạnh vào bức tường vẽ graffiti. Trước khi đầu em có thể đập trở lại vào nền bê tông, Jaemin đã đỡ lấy phần sau của nó, luồn những ngón tay vào tóc em để nghiêng đầu em để cho một nụ hôn dễ dàng hơn. Cơ thể săn chắc trái ngược với cơ thể của Chenle, khác hẳn với cậu thiếu niên vạm vỡ của vài năm trước, cơ bắp và rắn chắc theo kiểu mà Chenle chỉ dám ước mong.

Em cố gắng tận hưởng mọi thay đổi của Jaemin, mọi thứ mà em đã bỏ lỡ trong nhiều năm. Mái tóc khỏe hơn mềm mại giữa các ngón tay, một nốt ruồi xinh đẹp mà Chenle đã quên mất cho đến khi mũi em va vào nó, những nốt tàn nhang chỉ lộ ra khi ánh sáng giết người chiếu thẳng vào Jaemin.

Jaemin không cho Chenle cơ hội để làm quen với nhịp điệu, cảm giác như Chenle không làm bất cứ điều gì khác ngoài việc lúng túng trong vòng tay anh, áp vào môi anh, dưới răng anh. Jaemin ngừng vài giây một lần để đặt một nụ hôn lên khóe môi, rồi sống mũi, má, giữa hai lông mày.

"Chúa ơi, cái miệng của em." Jaemin thì thầm trên trán Chenle. "Em thậm chí còn không biết—"

Hơi nóng lan lên cổ Chenle và dọc theo gò má của em trước cách Jaemin đối xử với em. Như thể em là cái gì đó quý giá, đặc biệt. Một cái gì đó không chỉ là một buổi trang điểm vội vã trong hành lang dành cho nhân viên của một club đông đúc. Em kéo anh ấy xuống cho một nụ hôn khác, điên cuồng. Cần phải nếm vị của anh ấy.

Lưỡi của Jaemin mềm mại ngay cả với số lượng răng anh sử dụng, cắn, mút, liếm và hôn cho đến khi miệng Chenle đau rát, môi ngứa ran, thâm tím, và sau đó cứ hôn em, hết lần này đến lần khác.

Không có suy nghĩ nào đủ hợp lý để khiến em từ bỏ những gì mà em đang say mê làm. Hậu quả của hành động của chính em có thể đến sau. Thở hổn hển trong miệng Jaemin, Jaemin hôn em sâu hơn.

Ở đâu đó xa hơn trong hành lang, một tiếng động lớn vang lên. Ai đó làm rơi cốc hoặc làm vỡ cửa sổ, hoặc có thể là một cuộc xâm lược của thây ma—có thể là bất cứ điều gì với một Chenle đang không bận tâm ngay lúc này.

Dù sao thì Jaemin vẫn dừng lại, lùi lại vừa đủ để nói. "Về nhà với anh." anh nói, thở dốc. Anh miết ngón tay cái vào môi dưới sưng tấy của Chenle, trong một tình cảnh rất tồi tệ. "Chúng mình cần nói chuyện."

Giọng anh lạc đi nửa chừng. Chenle biết cảm giác đó— bộ não của chính em bị hỏng, em không thể xâu chuỗi hai suy nghĩ lại với nhau vì cuộc sống của bản thân. Có tiếng bước chân từ xa, có vẻ như ai đó đang đến để điều tra tiếng ồn. Thời gian của cả hai sắp hết. Chenle phải đưa ra một quyết định, một điều dường như ngày càng khó có khả năng xảy ra khi em nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêm túc, không chớp mắt của Jaemin.

"Chenle." Jaemin thử lại khi Chenle không trả lời. "Mèo con."

Lần này có tiếng bước chân gần hơn, như thể người tạo ra nó đang ở ngay lối rẽ, và mức độ nghiêm trọng của tình huống bỗng trở nên rõ ràng hơn.

Chenle hoảng sợ. Em thậm chí còn không buồn nói lời tạm biệt, hoặc xin lỗi, em xin lỗi , hay chạy theo em và bắt em ở lại.

Em chỉ rời đi.

Để lại Jaemin đứng trong hành lang, bối rối, bị hôn cắn, tay vươn ra nhưng không đủ nhanh để bắt lấy em. Chenle quay trở lại cánh cửa nơi em đã mở khóa trước đó, bước vào một đám đông người, len lỏi qua họ cho đến khi em tìm thấy một khuôn mặt quen thuộc.

"Renjun. Renjun." Chenle thúc giục, kéo bạn mình ra khỏi Jungwoo đang cười khúc khích. "Chúng ta phải đi thôi."

Renjun cau mày, trông có vẻ lo lắng. Vuốt tóc Chenle ra khỏi mắt, anh quét cơ thể của Chenle như thể nó có thể cho anh biết điều gì đó. "Em có ổn không? Em say à?" Đôi mắt của Renjun nheo lại trước tình trạng đầu bù tóc rối của Chenle, chiếc áo sơ mi nhàu nát của em. Đôi môi dưới rõ ràng đã bị dày vò của em. "Jaemin đâu?"

"Đi thôi, ca ca." Chenle nói, gần như cầu xin. "Em muốn về nhà."

Cực kỳ khác với em của mọi hôm, nhưng có lẽ đó là lý do Renjun nhanh chóng nhượng bộ, chào tạm biệt cả nhóm và không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào. Em bám lấy Renjun suốt quãng đường ra khỏi club và qua các con phố, và Renjun để em cuộn tròn vào người mình trên chuyến tàu về nhà. Chenle nhắm mắt lại và cố không nghĩ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro