Chap 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết tiệt đáng ghét đồ điên chết tiệt đáng ghét. Chenle lướt qua từng từ chửi rủa mà em biết trong đầu, đầu tiên là tiếng Quan Thoại và tiếng Hàn, sau đó là tiếng Anh, sau cùng là một vài từ tiếng Đức mà Yangyang đã dạy em. Scheiße. Em phải thiết lập ranh giới giữa hai người, trở lại như trước khi họ hôn nhau— chết tiệt, nụ hôn. Em sẽ không bao giờ được hôn Jaemin nữa.

Vẫn còn đủ thời gian trong ngày để uống nhiều hơn trong khi vạch ra kế hoạch hủy hoại cuộc sống của chính mình. Cả Renjun và Jisung trong đầu em đều trừng phạt em vì quyết định của mình, nhưng Chenle phớt lờ hai người đó. Jaemin nhắn tin cho em vào buổi chiều muộn. Xoá tin nhắn mà thậm chí không đọc nó là cách hành động duy nhất, nếu không Chenle sẽ phá vỡ kế hoạch phớt lờ Jaemin mới thành lập của mình trước khi em có cơ hội thực hiện nó.

-

Ngày hôm sau, Chenle vừa giải quyết chứng nôn nao vừa thực hiện kế hoạch của mình. Em bước vào phòng tập với cái đầu ngẩng cao, hoàn toàn sẵn sàng để Jaemin ra đi. Sẵn sàng tránh mặt Jaemin, tạo khoảng cách giữa hai người một lần nữa để họ có thể trở lại làm bạn bình thường. Sẵn sàng để Jaemin ra đi vào cuối mùa giải để anh ấy có thể tiếp tục phát huy hết khả năng của mình.

Chenle là một người trưởng thành điềm đạm và thích nghi tốt. Em có thể làm được điều này.

Tất cả mọi thứ phải diễn ra như cách nó nên như vậy.

Và rồi 15 giây trôi qua sau khi em bước vào và em giao tiếp bằng mắt với một Jaemin đang ủ rũ trên sân băng. Đôi mắt của Jaemin mở to và cây gậy của anh rơi lung tung bên cạnh và hoàn toàn bỏ lỡ đường chuyền mà Renjun đánh theo hướng của anh khi anh ấy trượt về phía trước, trông như thể anh ấy thật sự có ý định tiến đến chỗ Chenle đang đứng, và hóa đá.

Mẹ kiếp. Em không thể làm điều này. Em đã cực kỳ tự lừa dối mình.

Chenle quay lại và bước ra khỏi đấu trường, thổi bay Mark đang bối rối trên đi đường ra ngoài. 'Đi' là đang nói chung chung vậy thôi, bởi vì việc thừa nhận rằng em đang cụp đuôi chạy trốn là điều quá sức chịu đựng đối với bộ não của em lúc này. Đây là một chiến thuật rút lui. Đây là những gì Chenle lặp đi lặp lại với chính mình như một câu thần chú trong 10 phút đi bộ đến ký túc xá của Jisung, với chiếc túi khúc côn cầu vẫn chưa mở và đeo trên vai.

"Tớ không thể làm chuyện này được." Chenle nói, lướt qua Jisung ngay khi cậu mở cửa.

Jisung dụi mắt, ngáp dài. "Tớ cũng chào cậu." Cậu nhìn vào cổ tay mình, nơi lẽ ra phải đeo đồng hồ, nhưng giờ đang không đeo. "Cậu có biết mấy giờ rồi không?"

"Đã hai giờ chiều rồi, sao cậu vẫn còn ngủ thế?"

"Thức học cho đến khuya." Jisung thở dài. "Mấy dự án bắt đầu vào ngày mai, nhớ không?"

"Đó là điều tớ ít quan tâm nhất lúc này." Chenle bác bỏ.

Jisung nhướn mày. "Thật sao." Cậu ấy nói, vẻ ngờ vực. "Bởi vì nếu tớ nhớ không lầm—"

"Hỏi tớ về club đi." Chenle ra lệnh, úp mặt xuống giường của Jisung.

Jisung ngồi xuống bên cạnh, đặt một tay lên vai Chenle. "Club thế nào?"

"Kinh khủng. Tồi tệ. Tuyệt vời. Tớ đã hôn anh trai của cậu và sau đó bỏ chạy."

"Tớ biết ngay mà." Jisung nói. Chenle ngẩng đầu lên, nghi ngờ. "Tớ biết đã có chuyện xảy ra. Anh ấy cứ làm phiền tớ để hỏi cậu tại sao cậu không nhắn tin lại cho anh ấy."

"Wow, còn cậu cũng không nhắn cho tớ luôn? Cảm ơn nha."

"À thì." Jisung nói, gãi đầu. "Thành thật mà nói, tớ gần như quên mất?"

Chenle cười khúc khích một cách điên loạn, nằm ngửa ra. Em mở rộng vòng tay để Jisung tham gia cùng, nhưng Jisung thẳng thừng từ chối, vì vậy việc ôm ấp một trong những con thú nhồi bông của Jisung sẽ là việc cần làm lúc này. Con gấu trúc đỏ cỡ trung bình trông thật hấp dẫn. Chenle chộp lấy nó và vùi mặt vào bụng.

"Tớ không biết phải làm gì bây giờ." Giọng nói của em phát ra bị bóp nghẹt qua con thú nhồi bông. "Tớ phải tránh mặt anh ấy cho đến khi anh ấy quay lại Canada, nhưng tớ không biết liệu mình có đủ ý chí để làm điều đó hay không."

"Tránh xa anh ấy? Tại sao cậu không thể nói cho anh ấy biết cậu cảm thấy thế nào?" Jisung bối rối hỏi.

Chenle rên rỉ. "Bởi vì tớ không thể. Đó là một câu chuyện dài. Vận mệnh của quốc gia đặt trên vai tớ."

"Ừm hứm." Jisung nói. "Chắc chắn là tớ tin điều đó." Cậu rời khỏi giường vỗ vai Chenle lần cuối, đi đến chỗ nồi cơm điện. "Cậu không cần phải nói với tớ nếu cậu không muốn."

Chenle ngẩng đầu lên. "Thật đấy, tớ không đùa đâu. Thậm chí không phải quốc gia của chúng ta cơ! Quốc gia khác!" Sau đó, khi thấy Jisung loay hoay với cơm, "Đợi đã, cậu có thể làm cho tớ một ít được không? Dạ dày của tớ có cảm giác như đang tự ăn nó vậy."

Jisung đảo mắt (Chenle có thể nói thế, ngay cả khi cậu ấy đang quay lưng lại) nhưng thở dài, xới thêm một ít cơm để thêm vào. "Nếu cậu muốn ai đó nấu ăn cho cậu, cậu đang hỏi nhầm người trong hai anh em rồi."

"Arrrggh." Chenle nói to, nằm phịch xuống giường của Jisung. "Không nói chuyện về Jaemin nữa. Vận mệnh của quốc gia, nhớ không?"

"À, phải rồi." Jisung nuông chiều em. "Làm sao tớ có thể quên được."

Đôi bạn no nê với cơm và bánh quy graham, bữa tiệc của một sinh viên đại học đích thực. Học tập không còn là sở trường của Chenle nhưng em đã nhờ sự giúp đỡ của Jisung chỉ một lần này, cậu biết rằng em có hai trận chung kết đầu tiên vào buổi sáng và em có thể đẩy Tình Huống Jaemin ra khỏi đầu ít nhất là trong tối nay.

Có thể nói, thật không dễ dàng để tránh mặt Jaemin một khi Chenle quyết tâm, nhưng nó không tệ như em đã tưởng. Em không chặn số của Jaemin, nhưng cũng không mở bất kỳ tin nhắn nào mà Jaemin gửi cho em trong vài ngày tiếp. Các bài kiểm tra cuối kỳ là một cái cớ hợp lý để em rút lui vào một chiếc mai rùa nhỏ bé hướng nội, trốn tránh bất kỳ và tất cả tương tác xã hội ngoài Jisung. Em có tổng cộng năm bài kiểm tra, tất cả đều rải rác trong tuần.

Mark sẽ trở về nhà vào ngày thứ hai của trận chung kết. Jeno và Donghyuck đang đưa anh ấy đi chơi với những người còn lại trong nhóm, nhưng Chenle biết Jaemin sẽ ở đó và xin phép vắng mặt.

Em sẽ gặp lại Mark vào một ngày nào đó. Có lẽ vậy.

Chenle vượt qua bài cuối kỳ Kinh tế vĩ mô (và đạt điểm C+ môn Nguyên tắc tiếp thị, nhưng ai tính vào làm gì?) vào buổi sáng của trận đấu cuối cùng giữa đội em với Yonsei trước kỳ nghỉ. Doyoung thuê một vài phòng khách sạn như thường lệ và Chenle bám lấy Jungwoo như thể bị còng tay, kéo anh ấy đi để ở chung phòng một lần nữa. Đảm bảo cài chốt an toàn trước khi Jaemin có thể tìm được đường vào trong, chỉ với vài giây dư thừa. Jaemin tiếp tục gõ cửa khi hai anh em ổn định để chợp mắt, nhưng Chenle né tránh tất cả các câu hỏi của Jungwoo cho đến khi cuối cùng anh ấy dừng lại.

Jaemin đang quyết tâm một cách chết tiệt. Anh ấy cố gắng dồn Chenle vào phòng thay đồ hai lần trước trận đấu, nhưng Chenle lại cắm móng vuốt của mình vào Jungwoo một lần nữa, viện hết lý do này đến lý do khác trước khi biến mất cùng Jungwoo.

"Em biết không, em ấy sẽ bắt đầu nghĩ chúng ta ngủ cùng nhau nếu em cứ tiếp tục như vây." Jungwoo nói một cách cộc lốc, dựa lưng vào tường trong tủ quần áo của người gác cổng, Chenle kéo anh vào đây. Một cây lau nhà nằm trên đầu anh ấy trông cực kỳ tồi tàn.

"Làm ơn đừng nói thế với em lúc này." Chenle lầm bầm, thò đầu ra khỏi cửa đúng lúc bắt gặp Jaemin rời khỏi phòng thay đồ với đầy đủ đồ đạc, nhìn quanh với vẻ mặt cau có. "Gần như an toàn rồi, chúng ta có thể rời đi trong chốc lát."

"Rất kịch tính. Bây giờ anh có thể đi dán miếng đệm của mình không, hay em cần Jaemin ra khỏi tòa nhà trước?"

"Đây gọi là thực tế, chứ không phải kịch tính."

"Thật đáng yêu khi em nghĩ vậy, nhưng em không thể trốn tránh em ấy mãi được." Jungwoo nói một cách vô ích. "Hai đứa đang cùng một line."

Phải thừa nhận rằng anh ấy có lý, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Chenle có thể bước đến chỗ Doyoung và yêu cầu rời khỏi line của Jaemin mà không có lý do. Người quản lí sẽ cười vào mặt em. Và lựa chọn duy nhất khác là nhượng bộ và nói chuyện với anh ấy về điều đó, nhưng đó không phải là một quyết định thông minh. Chenle sẽ nói được khoảng ba đến bốn từ trước khi trèo lên người Jaemin và liếm quai hàm của anh.

Nó hấp dẫn. Chenle xua tan ảo mộng đó ra khỏi đầu.

Họ vẫn thể hiện như một phép kỳ diệu khi Chenle bước vào sân băng muộn hơn một chút, Jaemin ghi hai bàn thắng từ các tình huống cố định, cả hai đều nhờ công của Chenle. Lần đầu tiên quả bóng đập vào lưới, Jaemin lao thẳng vào tấm ván và ném cho em một nụ cười đau khổ não lòng— nó cũng nhanh chóng biến mất ngay khi Chenle không đáp lại.

Anh ấy có thể còn ghi được nhiều bàn hơn nữa trong giải NHL, Chenle nghĩ, và cố gắng không cười đáp lại, thay vào đó trượt băng để đi ăn mừng với Renjun.

Jaemin rời sân băng ngay khi trận đấu kết thúc, những người còn lại trong đội vẫn đang ăn mừng trong khi anh cởi bỏ miếng đệm của mình. Tức giận tháo dây giày trượt và nhét đồ vào túi, suýt chút nữa khiến bản thân bị thương vì tốc độ thay quần áo quá nhanh.

🐰🐬

Jaemin tự tin trong fic này thì thấy suốt rồi=))) thế còn Jaemin bị cho ăn bơ, giựn dũi thì sao nào=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro