Chap 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chenle."

"Chết tiệt." Chenle rít lên. Em không nghe thấy tiếng Jaemin bước vào vì mải mê kéo áo len. "Ừm."

"Tại sao em không nói chuyện với anh?" Jaemin hỏi với chiếc mũ bảo hiểm lủng lẳng bên cạnh.

Người con trai đã có hai bàn thắng tối nay và vẫn có vẻ như chiếc xe buýt của đội đã cán qua bà của anh ta. Chenle không thể quan trọng với Jaemin đến vậy, có lẽ anh ấy chỉ cảm thấy khinh thường vì Chenle đã không gục ngã trước cơ hội được làm tình cùng anh. Hoặc tệ hơn, việc Chenle tự lừa dối bản thân và tránh mặt anh thực sự khiến Jaemin đau đớn. Cả hai lựa chọn đều để lại mùi vị khó chịu trên lưỡi em.

"Có gì để nói?"

Jaemin nhìn chằm chằm. "Em đang đùa anh đấy à?"

"Không." Chenle nói, nhích lại gần cửa với chiếc túi đeo chéo duy nhất trên một bên vai. Nếu em bỏ phần còn lại của bộ dụng cụ khúc côn cầu ở đây thay vì cất nó đi, thì em sẽ dễ dàng thoát khỏi Jaemin hơn. Em tự ghi chú là sẽ nhắn tin cho Donghyuck sau và hối lộ anh ấy dọn dẹp hộ.

"Em hôn anh rồi bỏ chạy."

"Nói chính xác hơn, chúng ta đã hôn nhau." Chenle chỉ ra, sau đó lao ra khỏi phòng thay đồ một cách điên cuồng, vượt qua Jeno đang ngơ ngác bước ra khỏi sân băng.

Jaemin hẳn đã thay thường phục nhanh như Chenle, vì em vừa mới ra khỏi bãi đậu xe của sân trượt băng trước khi hình bóng của Jaemin xuất hiện bên ngoài, chạy theo em. Đi theo Chenle đến tận phòng ký túc xá của Jisung, mặc dù Chenle đã đeo airpods (đã là cặp thứ ba của em trong hai năm) để át đi mọi nỗ lực nói chuyện và em chạy qua khuôn viên trường nhanh hơn mức cho phép của đôi chân vào một ngày bình thường.

"Đôi khi cậu thực sự phải nói chuyện với anh ấy." Jisung nói, đẩy Jaemin ra khỏi phòng theo yêu cầu thần giao cách cảm của Chenle, phớt lờ lời than vãn của Jaemin về việc trở thành kẻ phản bội huyết thống. Chúa ơi, em yêu Jisung.

Jaemin vẫn chưa bỏ cuộc, gõ những nhịp điệu khác nhau trên cánh cửa gỗ nặng nề bị bóp nghẹt giống như ở khách sạn. Những tiếng ồn phàn nàn chống lại Jisung vào ngày mai sắp trở nên điên rồ.

"Cậu chỉ nói thế vì anh ấy là anh trai cậu."

"Không, tớ nói điều đó bởi vì cậu là một thằng ngốc nếu cậu nghĩ rằng cậu có thể tránh được anh ấy trong phần còn lại của mùa giải."

Jungwoo đã cố nói với em điều tương tự. Chenle không nghe. "Coi chừng tớ đấy." Em nói, thở hổn hển sau khi chạy.

Jisung búng mũi. "Sao cũng được. Muốn chiếu một bộ phim trong khi chúng ta giả vờ học bài không?"

Chenle gật đầu, biết ơn. Vẫn hết hơi. "Làm ơn."

-

Chenle vượt qua bài thi môn Quản Lý Tài Chính một cách dễ dàng, bài thi kết thúc mùa thi trong tuần, trước khi em cuối cùng được tự do. Đội sẽ không thi đấu lại cho đến tháng Giêng, nhưng Doyoung đã gửi một tin nhắn về buổi tập trượt băng bắt buộc sẽ được tổ chức vào sáng thứ Sáu sau khi mọi người hoàn thành kỳ thu của mình, một lời tạm biệt cuối trước khi kỳ nghỉ đông bắt đầu vào ngày hôm sau.

Không đời nào Chenle chuẩn bị đi tập, hậu quả thật đáng nguyền rủa. Doyoung đã bỏ qua cho em lần trước khi em trốn tập với một lý do vớ vẩn nào đó về việc cần phải học, nhưng lần này có lẽ anh ấy sẽ không khoan dung như vậy. Chenle thực sự không quan tâm đâu, nếu em phải nói thật. Ở bên cạnh Jaemin trong khi Jaemin đang ném cho em ánh mắt như kẻ săn mồi, điều đó trở nên không thể chịu nổi khi tất cả những gì Chenle muốn làm là nhượng bộ.

Em không thể nhượng bộ.

Ngoài ra, Doyoung sẽ làm gì, đuổi em khỏi đội? Một triệu năm sau cũng không bao giờ xảy ra chuyện đó.

Em đang ném đủ thứ vớ vẩn vào vali cho chuyến bay về nhà vào ngày mai thì có tiếng gõ cửa. Giờ luyện tập có lẽ đang diễn ra sôi nổi, không thể nào đó là Jaemin được. Chenle mở cửa mà không kiểm tra trước.

Là Jaemin.

Khoanh tay, nhíu mày, tóc tung bay trong gió khi đi ngang qua khuôn viên Jaemin, trông quyến rũ chết người trong chiếc áo phông khoác ngoài chiếc quần bình thường.

"Đáng lẽ anh phải ở buổi tập." Chenle buột miệng.

Lông mày của Jaemin nhíu chặt hơn. "Vậy em cũng nên thế."

Im lặng bao trùm, và Jaemin tiếp tục nhìn chằm chằm, tập trung.

"Rồiiii." Chenle nói sau vài giây. "Nếu em gặp anh sân tập thì sao?" Em cố đóng cửa trước khi Jaemin kịp phản ứng, nhưng Jaemin đã chen một chân vào.

"Mèo con." Jaemin thở dài. "Em không thể trốn tránh anh mãi được."

"Mọi người cứ nói với em như vậy, nhưng em nghĩ mình có thể." Chenle rít lên, đẩy mạnh cánh cửa vào một cách vô ích. Nó không nhúc nhích. "Được thôi." Em dịu lại, chỉ mở cửa vừa đủ để gửi cho Jaemin một cái nhìn không cảm xúc. "Làm sao."

"Ý em làm sao là sao?"

"Anh không biết 'làm sao' nghĩa là gì à?"

"Em phớt lờ anh cả tuần rồi. Kể từ khi chúng mình hôn nhau."

Chenle thà nốc cả lít thứ bùn độc mà Donghyuck gọi ở quán bar rồi chơi đủ 60 phút trên băng còn hơn là nói chuyện này lúc này. "Chà, nó giống như một sự đảo ngược vai trò của hai năm trước."

Jaemin nở một nụ cười yếu ớt trước điều đó, khăng khăng đẩy cửa ra. Chenle không nhượng bộ.

"Hãy để anh vào, Chenle."

Chết tiệt, Chenle thực sự cần phải thực hiện quyết tâm của mình nếu kế hoạch của em có bất kỳ cơ hội nào thành công. Em lùi lại vài bước, để Jaemin trượt qua ngưỡng cửa. Nhìn đôi mắt của Jaemin lướt qua chiếc vali được đóng gói bừa bãi, chiếc máy tính xách tay chết tiệt của em bị ném một nửa vào trong vỏ của nó, những đôi tất chất thành đống trên sàn nhà, cuối cùng dừng lại ở chính Chenle.

"Tại sao em không nói chuyện với anh?" Jaemin hỏi.

"Không có gì để nói cả. Chúng ta đã say." Chenle nói dối. "Không sao cả, em biết nó chẳng có ý nghĩa gì cả, vì vậy chúng ta có thể quên nó đi—"

"Anh đã không."

Chenle dừng lại. "Anh đã không cái gì cơ?"

"Say." Jaemin thanh minh. Vẫn nhìn chằm chằm vào Chenle, mãnh liệt hơn bao giờ hết. "Hơi ngà ngà say, chắc chắn là có, nhưng đến nửa đêm thì anh chuyển sang uống nước. Anh không say, Chenle. Tất nhiên nó có ý nghĩa gì đó."

Đầu óc quay cuồng như một động cơ sắp chết, Chenle cố gắng tiêu hóa thông tin mới này.

Nó không thay đổi bất cứ điều gì. Nó không thể thay đổi bất cứ điều gì. Jaemin phải trở lại Canada sau khi mùa giải kết thúc, phải bỏ lại Chenle ở lại— và bất cứ điều gì khác có thể sẽ khiến anh ấy cảm thấy tội lỗi cho đến hết thời gian. Và chỉ vì riêng điều đó thôi, Chenle không thể nhượng bộ, không thể nói cho Jaemin biết em thực sự cảm thấy thế nào, ngay cả khi điều đó có ý nghĩa gì đó. Ngay cả khi nó có nghĩa là tất cả mọi thứ.

"Điều đó không quan trọng." Chenle lại nói dối. Không tin vào đôi tai của mình, vì vậy em cố gắng cứu vãn tình hình tồi tệ này. "Anh thậm chí còn không nói với em những gì anh đã hứa, nên thực sự chẳng có gì để nói cả—"

"Anh sẽ nói với em ngay bây giờ." Jaemin thề. "Chỉ cần dừng chạy trốn."

Anh cố gắng với tới nhưng Chenle gần như nhảy ra khỏi tầm với, nôn nao. Cả hai đứng ở đây càng lâu, Chenle càng khó có thể giữ vững lập trường của bản thân. Nếu em để Jaemin chạm vào mình, và hôn em, em sẽ hủy hoại sự nghiệp của Jaemin nhiều hơn những gì em đã làm. Hủy hoại tương lai của anh ấy nữa, bởi vì không đời nào Chenle có thể để anh ấy ra đi sau đó.

Nếu hy sinh hạnh phúc của bản thân sẽ cho phép Jaemin được tự do chạy nhảy và tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình mà không có Chenle cố gắng giữ anh lại một lần nữa, thì cứ như vậy đi.

"Chỉ là-" Chenle dừng lại, cố gắng suy nghĩ. "Em cần thời gian."

Đó là kế sách cuối cùng, nếu Jaemin không rời đi chỉ dựa trên sự từ chối, thì có lẽ Chenle có thể chuyển sang trì hoãn. Bất cứ điều gì có thể giúp em thoát khỏi Jaemin đủ lâu để xây dựng sức chịu đựng, miễn nhiễm với lời tán tình của Jaemin, nuôi dưỡng những điều quan trọng nhất. Em không gieo rắc hy vọng có thể ngừng yêu - hai năm không nói chuyện thậm chí chẳng thể khiến tình cảm của em phai nhạt đi phần nào.

Nhưng chịu đựng? Đó là một mục tiêu có thể đạt được.

Có lẽ vậy.

Jaemin cau mày. "Bao nhiêu thời gian?"

"Em không biết." Chenle thành thật trả lời. "Em sẽ đến nhà bố mẹ em để nghỉ ngơi. Anh nên đi với Jisung và bố mẹ của anh, được chứ? Chúng ta có thể nói chuyện sau."

Phải xô và đẩy rất nhiều—vài cái là ẩn dụ nhưng một số là nói theo nghĩa đen—nhưng Chenle cuối cùng cũng đuổi được Jaemin ra khỏi ký túc xá của mình. Vẻ mặt của Jaemin khi em đóng cánh cửa lại sẽ ám ảnh em trong vài tuần tới. Chịu đựng không còn giống như một mục tiêu trong tầm với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro