Chap 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăn lê bò trườn quanh nhà chỉ khiến thời gian trôi chậm hơn, vì vậy Chenle nói lời tạm biệt với bố mẹ và đáp chuyến bay trở lại Seoul trước vài ngày.

Lần này, em dành cả chuyến bay để thuyết phục bản thân rằng em có kiểm soát được sự bốc đồng của mình, rằng em sẽ không chạy đến gặp Jaemin ngay khi máy bay chạm đất. Em sẽ không đi thẳng đến nhà bố mẹ Jaemin mà không dọn đồ về phòng ký túc xá trước.

Jisung mở cửa nhà của gia đình mình, nhìn em một cái, và dụi mắt mạnh đến nỗi Chenle nghĩ rằng mắt cậu ấy có thể rơi ra khỏi hốc mắt và rơi xuống đất.

"Tất nhiên là cậu về sớm mà không nói với ai rồi nhỉ." Cậu nói, mở rộng cửa hơn. "Tớ sẽ không giả vờ như cậu đến đây vì tớ. Anh ấy ở trên lầu."

Chenle kéo hành lý của mình qua ngưỡng cửa, bỏ ví và chìa khóa vào hộp thiếc cạnh cửa. Dễ dàng như một thói quen ngay cả khi em không thường xuyên làm điều này kể từ khi học trung học. "Tớ có thể đã quá nhớ cậu để có thể xa cậu thêm ba ngày nữa."

"Anh ấy còn ủ rũ hơn cả cậu." Jisung tiếp tục, phớt lờ em. "Cậu có biết cảm giác mệt mỏi như thế nào khi có một người anh trai đeo bám liên tục lải nhải bên tai cậu không?"

"Không, nhưng tớ có cảm giác cậu sắp nói cho tớ biết."

"Chenle." Jisung nghiêm túc nói. "Sửa lỗi này. Và chào bố mẹ tớ trước khi cậu đi hãm hiếp con trai của họ."

"Sẽ không có bất kỳ sự hãm hiếp nào đâu." Chenle hậm hực. "Tớ chỉ muốn nói chuyện thôi."

"Phải rồi, giống như việc cậu không cố gắng để làm tình ở club với bộ trang phục đó."

"Cậu đã trở nên sắc sảo hơn kể từ lúc tớ đi vắng." Chenle lè lưỡi. Trước khi Jisung có thể trả đũa, Chenle đã vẩy vào người cậu một ít nước lạnh từ nước rửa mặt trong khi cậu ấy cố gắng chống lại em một cách tức giận.

Thoát chết trong gang tấc nhờ cánh tay gầy guộc của Jisung, Chenle đi thẳng vào bếp để làm theo lời cậu ấy, cười khúc khích khi Jisung từ bỏ cuộc rượt đuổi.

Ngôi nhà thời thơ ấu của Jisung và Jaemin luôn rộng lớn. Chenle nhớ chơi trò bắt cờ ở sân sau rộng rãi của họ khi em còn nhỏ— Jisung sẽ chán trong vòng 15 phút và biến mất vào trong nhà, vì vậy Jaemin luôn để Chenle thắng, xoa đốt ngón tay vào đầu Chenle mỗi khi Chenle khoe khoang về điều đó.

Bố mẹ của hai anh em vẫn đáng yêu như mọi khi, vui sướng khi nhìn thấy em lúc em bước vào bếp. Em tự hài lòng trước sự chú ý của họ— nhưng lúc này, tất cả những gì em muốn là được gặp Jaemin. Mọi tế bào trong cơ thể em đang kêu gọi em đi tìm anh, mặc dù Chenle không biết anh ấy sẽ nói gì. Chào tạm biệt hai bác (và hứa rằng em sẽ ăn nhiều hơn trong học kỳ này, xua đi sự lo lắng của mẹ họ), Chenle cẩn thận kẹp chiếc áo len mà em đã mua dưới một cánh tay và đi lên cầu thang bằng gỗ gụ, với trái tim trong tay, và não của em dường như biến mất.

Toàn bộ cảm xúc của con người lướt qua mặt Jaemin khi anh mở tung cánh cửa và Chenle đang đứng ở phía bên kia.

"Ừm." Chenle nói. "Xin chào?"

"Vậy định nghĩa của em về 'cần thời gian' là hai tuần." Jaemin cuối cùng cũng nói, lùi lại để Chenle có thể vào. Anh đóng cánh cửa sau lưng Chenle, dựa lưng vào đó. "Rất vui được biết cho lần sau."

"Không, em không đến đây để nói chuyện." Chenle phủ nhận. "Em chỉ— mang đến cho anh một món quà Giáng sinh."

Em cảm thấy má mình bắt đầu ửng hồng, em nhanh chóng cắn chặt vào má trong để tập trung vào cơn đau thay vì ngăn ngừa nó. Jaemin là người duy nhất trên thế giới này có thể khiến em xấu hổ dù chỉ một chút về bất cứ điều gì.

Jaemin nhướng mày, đảo mắt đến lớp vải nhét dưới cánh tay Chenle. "Em không cần phải làm vậy."

"Ừm thì, quá muộn rồi." Chenle đẩy chiếc áo len chưa bóc vỏ vào người anh, nhìn Jaemin kiểm tra nó với một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt, hai tay gần như bỏng rát khi Jaemin kéo nó qua đầu. Ngứa ngáy khi đưa tay ra và chạm vào.

"Cảm ơn em." Jaemin nói khi anh quay lại, chân thành đến đau lòng. "Anh thích nó."

"Tuyệt vời. Tạm biệt nhé." Chenle nói, quay gót cố gắng trốn thoát.

Jaemin ngăn em lại. "Anh cũng có thứ gì đó cho em." Rồi anh ấy đi đến bàn của mình, chộp lấy một chiếc hộp đen bóng loáng giữa đống lộn xộn.

"Và anh nói rằng em không cần phải tặng cho anh bất cứ thứ gì." Chenle buộc tội. "Mặc dù biết rằng anh đã chuẩn bị một cái gì đó cho em."

Jaemin quay lại với chiếc hộp rồi vươn tay để đưa nó lại gần em, đôi má đỏ bừng. Tóc dựng lên như thể ai đó vừa luồn tay qua và giật mạnh hết mức có thể, và đó không phải là một ý nghĩ gây sao nhãng sao. Hơn hết, bộ quần áo mà Chenle mua cho anh nằm khá căng trên bộ ngực nở nang của anh, giống như anh ấy lại là Jaemin của Chenle.

Giống như anh ấy là của Chenle, chấm hết. Đây là một ý tưởng khủng khiếp.

"Mèo con?" Khuôn mặt của Jaemin hiện lên vẻ ngây thơ, tay vẫn giơ chiếc hộp về phía Chenle.

Chenle thở dài, đưa tay dụi mắt. "Nó là gì thế?"

"Mở ra xemmm đi nào."

Lấy chiếc hộp từ tay Jaemin và đảm bảo rằng ngón tay của cả hai không chạm vào nhau, Chenle mở nó ra và thấy—

"Cái quái gì." em thở ra. "Cái quái gì vậy."

Bên trong hộp là chiếc đồng hồ lộng lẫy nhất mà Chenle từng để mắt tới, có thể là ngắm trực tiếp hoặc trên các trang web sang trọng mà đôi khi em lướt qua để giải trí trong các bài giảng, mơ mộng về một ngày nào đó có thể mua được một chiếc bằng đồng tiền kiếm ra bởi chiếc bằng kinh tế của mình chứ không chỉ từ tiền của gia đình em. Mặt đồng hồ có màu xanh vào lúc nửa đêm tuyệt đẹp với các kim chỉ thời gian bằng vàng và một vài viên kim cương, kết thúc với một chiếc đồng hồ cực nhỏ đặt ở giữa thể hiện mặt trăng lưỡi liềm hiện đang treo lơ lửng trên bầu trời. Những ngôi sao vàng nhỏ rải rác trên nền.

"Đó là một chiếc Baume và Mercier."

"Cái này giá bao nhiêu?" Chenle gặng hỏi, lướt ngón tay dọc theo dải da cá sấu màu xanh đậm, cùng tông màu với mặt đồng hồ. Chết tiệt, nó là một chiếc đồng hồ đẹp. Em thậm chí không nên chạm vào nó.

Jaemin nhún vai. "Không quá đắt đâu."

"Jaemin. Có tám viên kim cương được đặt trên mặt đồng hồ. Nó hiển thị hợp pháp các giai đoạn của mặt trăng, kiểu như, bằng hình ảnh. Bao nhiêu?"

"Kiếm được ngần ấy tiền để làm gì nếu anh không thể tiêu nó?" Jaemin đánh trống lảng. Trái tim của Chenle vẫn đang rung động thất thường sau lồng ngực của em, và cái cách Jaemin mỉm cười không làm gì để ngăn nó lại, nhếch nhác và tự hào về bản thân. "Hơn nữa, em đã nói rằng em cần thời gian, vì thế nên..."

Chenle nhìn xuống chiếc đồng hồ, xoay nó hết hướng này đến hướng khác trong tay, thích thú. "Chúa ơi, đó là một cách chơi chữ tồi tệ. Nhưng chết tiệt, nhìn này."

"Này, món quà của em cũng có chơi chữ đấy*." Jaemin chỉ ra.

"Em bị giằng xé giữa việc đấm anh vì câu nói sến súa đó và leo lên người anh như leo cây vì đã mua cho em thứ gì đó tuyệt thế này."

Em không nhìn Jaemin khi nói, vẫn bị cuốn vào chiếc đồng hồ—trên tám (tám!) viên kim cương trên mặt, còn có những viên kim cương nhỏ hơn nạm xung quanh viền vàng hồng, và Chenle luôn bị phân tâm bởi những thứ bóng, đẹp đẽ—nhưng em vẫn nghe thấy tiếng hít vào gấp gáp của Jaemin, vẫn thấy anh ấy tiến lên một bước qua khóe mắt.

"Mèo con."

"Không" Chenle nói như một phản xạ thuần túy, mắt vẫn dán chặt vào chiếc đồng hồ. "Em đã nói với anh là em không đến đây vì chuyện đó mà."

Đây là thứ đắt nhất mà em từng sở hữu. Jaemin đã đặc biệt mua nó cho em và thậm chí sẽ không nói cho em biết nó có giá bao nhiêu. Lượng máu trong đầu em chính xác là 0 máu... đơn vị... hay gì đó. Em không thể nghĩ được. Một lượng kim cương thực sự điên rồ nằm ngay trên cổ tay em, bằng chứng chắc chắn cho việc Jaemin đòi quyền lợi ở em. Thật khốn nạn—

"Vậy tại sao em đến đây?"

"Anh mong đợi em có thể suy nghĩ ngay bây giờ, chứ đừng nói đến nói chuyện?"

"Chenle."

"Suỵt" Chenle suỵt. "Chiếc đồng hồ và em đang có một khoảnh khắc đáng nhớ để đời với nhau."

Ban đầu Jaemin không phản đối nữa. Khi Chenle rời mắt khỏi thứ yêu thích mới của mình trong hiện thực, điều đầu tiên em nhìn thấy là một nụ cười mãn nguyện kéo trên môi Jaemin mặc cho những lời phàn nàn của anh ấy. Một thứ gì đó đen tối lướt qua sau mắt anh, một bí ẩn mà Chenle muốn bước tới và mở khóa bất chấp toàn bộ lý do khiến em cố tạo khoảng cách giữa hai người. Phải dùng tất cả sức mạnh ý chí của em để đè bẹp ý muốn đó.

"Vậy là em thích nó?"

"Tin em đi, em thích nó."

Jaemin chớp chớp hàng mi. "Muốn anh giúp em đeo nó vào không?"

Chenle ném cho anh một cái nhìn sắc lẻm, nhưng Jaemin chỉ nhìn em như thực sự chỉ muốn cài dây đồng hồ giúp em. "...Tốt thôi."

Anh ấy làm cho toàn bộ quá trình trở nên khêu gợi hơn mức cần thiết, lướt ngón tay cái lên nơi sâu nhất trong tĩnh mạch của Chenle khi anh khóa móc. Xoay cổ tay của Chenle một cách tinh tế để cả hai có thể chiêm ngưỡng mặt đồng hồ.

"Vậy thì." Jaemin hạ giọng. "Đã đến lúc nói chuyện chưa?"

"Chỉ là—" Chenle cắn môi.

Thật hấp dẫn để nhượng bộ, nhưng em phải mạnh mẽ. Em nên tiếp tục phủ nhận nó, ngăn Jaemin làm những gì anh ấy muốn làm, tuyên bố tình bạn là tương lai duy nhất của hai người với nhau—nếu vậy—nhưng chiếc đồng hồ đang làm em rối tung lên. Jaemin đã nhìn thấy nó, nghĩ rằng sẽ rất đẹp nếu Chenle đeo nó, và đã tiêu số tiền chỉ có chúa mới biết là bao nhiêu vào thứ này ngay cả khi Chenle không nói chuyện với anh ấy. Cố gắng hết mức có thể, em không thể nói ra lời.

"Em chỉ cần thêm thời gian." cuối cùng em cũng đưa ra quyết định.

Jaemin lùi lại một bước nhưng không buông em ra, nhẹ nhàng đưa cổ tay lên ngang ngực để ánh sáng bắt lấy những viên kim cương. Chúa Giêsu ơi. "Vậy thì anh sẽ mua cho em một chiếc đồng hồ khác." Jaemin nói với cùng tông giọng trầm.

"Hyung." Chenle gần như rên rỉ. "Điều đó không vui đâu."

Mắt Jaemin nhắm nghiền, tìm kiếm thế giới mà anh ấy đang cố gắng kiểm soát bản thân. Chenle biết cảm giác đó, ai mà biết là cái đồng hồ lại làm cho em phấn khích cơ chứ? Hoặc là Jaemin mua đồ cho em, hoặc nói chung chỉ cần là Jaemin—cái cuối cùng có lẽ là chính xác nhất.

"Thêm thời gian." anh lặp lại, xoay vai lại. Lúc đầu nhỏ tiếng, sau đó to hơn để Chenle lắng tai nghe. "Được rồi. Tốt thôi. Vì em."

Cổ tay Chenle đã ấm lên rất lâu sau khi Jaemin thả nó ra và dẫn em ra cửa, mắt dõi theo em suốt quãng đường ra ngoài.

Em rời đi mà không nói lời tạm biệt với Jisung, quay trở lại ký túc xá của mình để đổ tất cả đống đồ linh tinh của bản thân xuống sàn, và tắm trong khoảng thời gian lâu nhất trong đời em— tất nhiên là chỉ sau khi cẩn thận đặt chiếc đồng hồ trở lại hộp sa tanh của nó. Khi má em đỏ bừng và tóc em lòa xòa khắp nơi, em tìm kiếm đồng hồ trên mạng online trong khi vẫn quấn trong một chiếc khăn tắm.

Bốn triệu won, so với việc em chỉ tốn vài trăm nghìn mua cái áo. Chỉ tốn nhiêu đó thôi, thực sự. Riêng việc vận chuyển quốc tế đã phải tính thêm giá bằng một gia tài.

Em phải cố gắng hết sức để không ngay lập tức cởi bỏ nó.

Sức mạnh ý chí đó kéo dài đúng 2 giờ 29 phút, tức là lâu hơn khoảng 2 giờ 24 phút so với những gì Chenle mong đợi ngay từ đầu. Em hơi tự hào về bản thân.

🐰🐬

Na Jaemin: bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, Chenle gất iu =))))

(*) Tui bị ấn tượng với cái kiểu chơi chữ của chap này=))))) Chenle cần thời gian - Jaemin cho Chenle "thời gian" theo đúng nghĩa đen là cái đồng hồ. Sau đó Jaemin bẻ lại là cái áo Chenle tặng cũng có chơi chữ =))) và đúng thật, sau lưng cái áo ấy in 1 câu chơi chữ (chap trước có mô tả chi tiết này) =)))))))

Dáng đồng hồ này na ná cái anh Na tặng nè, nhưng không chính xác là nó đâuu, ngoài đời 2 bé nhà mình cũng có đồng hồ đôi lun 🤌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro