xii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Author: explaininfinity

Translator: JinviTr





"vậy đó là emma? ý chị là, bạn gái cũ của em?"

nó hoàn toàn quá thờ ơ, cái cách mà jennie đưa câu hỏi, khi họ đang trông chờ hoàng hôn ở nơi ẩn nấp yêu thích của chaeyoung, một vách đá mà một ngày nào đó alice đã tìm ra khi tập lái xe. nó không quá xa nhà em, chỉ cách một quãng đường ngắn khi đi bộ hoặc đi xe đạp. alice và chaeyoung (người quyết định rằng em thích cái tên chaeyoung hơn, ngay cả khi đang ở úc vì cảm thấy rằng nó giống với bản thân em hơn) đã từng đến để theo dõi những con sóng mỗi khi căng thẳng.

chaeyoung lắp bắp.em chưa bao giờ là một kẻ nói dối giỏi (thành thật mà nói, đó đã là một phép lạ khi mà em đã giữ bí mật này lâu như vậy) và ánh nhìn sắc bén của jennie không giúp ích được gì. sự từ chối thoát ra khỏi môi em nghe có vẻ không thuyết phục, ngay cả với em . jennie chỉ chau mày trong sự hoài nghi trước khi quay trở lại với cảnh hoàng hôn.

jennie biết một điều về người yêu cũ này: rằng họ đã hôn chaeyoung và đánh giá theo phản ứng của em tại quán cà phê, không có nhiều người mà chaeyoung muốn hôn.

"bởi vì nó sẽ ổn thôi, em biết đấy. nếu cô ấy là bạn gái cũ của em"

những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt của chaeyoung khi em tựa đầu vào jennie. em cảm thấy một vòng tay quấn quanh eo và em cảm thấy tay mình quấn lấy eo jennie, trán em tựa vào vai cô gái lớn tuổi hơn.

họ ngồi như thế một lúc, cho đến khi đôi vai của chaeyoung ngừng run rẩy.

"cậu ấy không phải, nhưng cảm ơn chị" jennie chỉ khẽ mỉm cười khi mặt trời lặn trước mặt họ.

"em, park chaeyoung, không cần phải cảm ơn chị. chị không làm gì cả. em là chính em và em yêu người em yêu, và chị không thể can thiệp, miễn là em an toàn và hạnh phúc. và miễn là em không hẹn hò với anh chàng nolan đó bởi vì anh ta trông giống như một kẻ đáng ghét. và nếu cô ấy không phải là người yêu cũ của em, em nên xin số của emma, cô ấy chắc chắn đã nhìn em. "

nghe những lời đó, chaeyoung ngồi dậy thở hổn hển và đập nhẹ vào vai jennie, khiến cả hai cô gái mỉm cười. lần này, đó là jennie, người tựa đầu lên vai chaeyoung (cả hai đều đồng ý việc này thoải mái hơn, do sự khác biệt về chiều cao của họ).

mặt trời lặn, nhưng cả hai đều không di chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro