D-11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tại sao tao lại không tin mày? Nói cho tao nghe đi mà. Làm ơnnnn?" Sehun bán tin bán nghi. Y đã lờ mờ đoán được ý cô bạn mình muốn nói là gì nhưng vẫn từ chối thừa nhận nó.

"Chanyeol cắm sừng mày."

Cảm giác lúc này như Joy vừa thả một quả bom vào mặt Sehun vậy. Chanyeol? Cắm sừng y? "K-Không đời nào..."

Joy nhìn Sehun, biểu cảm kiểu 'Tao bảo mà', "Mày có nhớ nhỏ trợ lý cho đội bóng của mình không? Thằng chả ăn vụng sau lưng mày với nhỏ đó và nếu mày không bất ngờ đến trận đấu cuối cùng của bọn họ, trận đấu với trường Jongin ấy, mày sẽ không bao giờ phát hiện ra."

"Cái gì cơ?" Sehun cau mày nhìn cô. "Trận cuối cùng sao? Vậy là chỉ còn có ba ngày...tính từ trước khi khi tao thức dậy rồi xuất hiện ở đây."

"Tao biết là chuyện đó rất khó chấp nhận, đấy là lý do tại sao tao không muốn nói với mày đấy."

"Mày có chắc rằng đó không phải là vì Jongin không?"

Joy lắc đầu nhìn Sehun. "Chuyện đó không phải là lỗi của anh ấy. Mày thực sự nên biết ơn vì đã gặp được Jongin đi. Ảnh xuất hiện trong đời mày vừa đúng lúc luôn." cô nàng nói.

"Nhưng mà... Chanyeol thậm chí còn nói với tao là đừng có đến mấy trận đấu của ảnh nữa vì ảnh ghen với Jongin." Sehun phản đối.

"Thì đúng là thẳng chả cũng không muốn mất mày nhưng còn một lý do khác là vì Chanyeol không muốn mày phát hiện ra. Tao sẽ không bao giờ nói dối mày Sehun, mày biết mà."

"Sao cũng dược, xem phim đi." Sehun thay đổi chủ đề.

Joy thở dài. "Mày sẽ nói chuyện này với Jongin, phải không? Sớm hay muộn gì thì đằng nào anh ấy cũng sẽ phát hiện ra là mày đang bất thường thôi."

"Tao không biết," Sehun rên rỉ. "Tao còn một câu hỏi cuối cùng."

"Gì thế?" Joy hỏi.

"Chanyeol bây giờ thế nào rồi?"

Joy đảo mắt nhìn Sehun. "Mày đã mất liên lạc với thằng chả sau khi tốt nghiệp đại học. Đừng quan tâm đến Chanyeol nữa, có được không? Tên đó đã làm tổn thương mày, và tốt hơn hết là xóa Chanyeol ra khỏi cuộc sống của mày đi."

Sehun ước chuyện đó cũng dễ dàng như Joy nói vậy.

**

Vài giờ sau Joy phải rời đi vì cô nàng phải làm việc vào buổi chiều. Sehun dành phần còn lại của ngày hôm ấy để suy ngẫm về mọi thứ. Y có nên nói với Jongin hay không? Một phần trong Sehun muốn đi tìm Chanyeol và đòi anh một câu trả lời thích đáng nhưng điều đó thì có ích gì cơ chứ? Đã mười năm trôi qua và chắc chắn là y đã vặn hỏi Chanyeol nhiều năm trước rồi nên không có lý gì để tìm anh ấy bây giờ cả. Vấn đề duy nhất của Sehun bây giờ là làm thế nào y có thể sống một cách bình thường bên cạnh Jongin.

Sehun cố gắng ngủ lại một lần nữa để xem xem liệu y có tỉnh dậy vào khungthời gian của mình hay không nhưng vẫn không có gì thay đổi cả. Chẳng mấy chốc, trời đã tối đen và điều đó có nghĩa là Jongin sắp về nhà.

Khi nghe thấy tiếng xe ô tô đỗ vào bãi, Sehun đã định chạy phòng ngủ của bọn họ và giả vờ ngủ nhưng y lại dừng lại. Cánh cửa mở ra, Sehun nghe thấy tiếng bước chân.

Jongin tìm thấy Sehun khi y ngồi trên chiếc sofa của bọn họ. Sehun không biết phải làm gì cả, y có nên đi lại đó rồi hôn hắn một cái không? Y có nên nói xin chào không? Sehun thật sự không biết phải làm gì cả. Và trước khi não bộ kịp vận hành thêm gì nữa, Jongin ngồi phịch xuống sofa, hôn lên má rồi nằm dài trên đùi y.

"Bé, đang đợi anh về sao?" Jongin hỏi.

Hai mắt Sehun sững lại một chút trước khi một bàn tay theo bản năng vuốt tóc của Jongin. "Vâng, chúng ta vẫn phải chuẩn bị cho chuyến đi vào ngày mai mà." y trả lời.

Jongin bĩu môi. "Cho anh vài phút đi, anh của bé hơi mệt đó."

"Anh có mùi rượu," Sehun chỉ ra.

"Mấy ông anh huấn luyện viên khác có mời rượu, anh không thể từ chối được. Nhưng mà anh chỉ uống có hai ly thôi, hoàn toàn ổn mà." Jongin vẫy vẫy tay.

"Anh đã ăn gì thế?" Sehun cảm thấy như đang đi xem mắt vậy. Y tự hỏi, liệu không biết mình của tương lai và Jongin có hay chia sẻ về những chuyện nhỏ nhặt này hay không.

"Thịt ba chỉ với vài món phụ nữa, còn em thì sao?" hắn hỏi.

Ah, vậy là bọn có chia sẻ với nhau những chuyện nhỏ nhặt thế này rồi.

"Em không thấy đói lắm nên chỉ uống cà phê và ăn chút bánh mì thôi."

"Em có thấy khỏe hơn chưa?" Jongin quay mặt sang và Sehun cứng cả người lại vì khuôn mặt của người nọ đang đặt rất sát đũng quần mình, sát một cách nguy hiểm luôn.

"V-vâng, lúc chiều em có nghỉ một chút rồi nên không vấn đề gì." y dựng chuyện.

"Thế là tốt rồi, anh cứ lo là ngày mai chúng ta không thể đi chơi được ấy."

"Anh đang nói gì thế? Hôm đó là sinh nhật anh, làm sao em bỏ lỡ được." Sehun đáp lại.

Jongin mỉm cười ngọt ngào trước câu nói nọ. Sehun cảm thấy mình đang đỏ hết cả mặt lên bởi vì, đúng là y công nhận ánh mắt tán tỉnh và cái kiểu cười nhếch miệng quyến rũ -- thậm chí là sexy khi trước của hắn rất tuyệt vời, nhưng nụ cười ngọt ngào này của Jongin còn có sức sát thương hơn rất nhiều. Và nó khiến Sehun cảm nhận được một thứ gì đó - hoặc có thể là do y của hiện tại đang vô cùng, vô cùng yêu Jongin.

"Có chuyện gì mà em đặc biệt muốn làm vào cuối tuần này không?" Jongin hỏi.

Sehun lắc đầu. "Em chỉ muốn chúng ta chơi thật vui thôi. Còn anh thì sao, anh muốn làm gì?"

"Em,"

Sehun phải mất vài giây để thực sự hiểu ra ý của Jongin nói là gì và trước khi y có thể kịp mắng hắn câu nào, người nọ tinh nghịch cắn vào đùi Sehun, khiến y giật cả mình, bối rối đứng dậy.

"Chúng ta bắt đầu soạn đồ đi nhé?" Sehun cười lo lắng.

Jongin đứng dậy, nhướng mày nhìn y. "Nghe lời em cả,"




.

/từ chap này trở đi mình sẽ chuyển xưng hô của osh sang em-anh nhé, vì lúc này ẻm đã hiểu rõ được chuyện gì đang xảy ra rồi + với đang giả làm chồng của anh kim a.k.a osh của tương lai nữa =)))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro