Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Lập Ba gần như bỏ chạy trong tuyệt vọng.

Đôi mắt của Trương Trạch Nghị quá đáng sợ, nó giống như một tấm lưới rộng lớn giăng phủ khắp bốn phương tám hướng khiến Trần Lập Ba không còn nơi nào để vùng vẫy cũng như trốn thoát.

Khi về đến phòng bảo vệ, lão Lý vẫn còn đang ngủ. Trần Lập Ba vội vàng thay quần áo của mình sau đó lấy bản hợp đồng mà lúc sáng cậu đã ký để nghiên cứu.

Cậu muốn bỏ chạy.

Trần Lập Ba có một chút kiến thức về pháp luật. Sau khi lật đến phần những vấn đề liên quan đến việc vi phạm hợp đồng, cậu xem xét cần thận một hồi, đột nhiên cảm thấy bất lực. Quả nhiên là công ty luật, ngay cả những lao động thời vụ như nhân viên bảo vệ cũng có hợp đồng rất nghiêm ngặt.

Nếu muốn kết thúc hợp đồng sớm, cậu buộc phải thông báo với đội trưởng ít nhất một tháng trước khi nghỉ.

Một tháng.

Trần Lập Ba đặt hợp đồng xuống, đợi đến lúc giao ca, cậu sẽ báo cáo với đội trưởng.

Thế nhưng sau một tháng thì sao? Trương Trạch Nghị rõ ràng đã nắm chắc phần thắng trong tay. Cậu còn sở thú phải bảo vệ và anh ta vẫn còn liên quan đến sự phát triển của sở thú. Người ta thường nói, nhà sư có thể chạy khỏi chùa nhưng chùa không chạy cùng nhà sư. Cậu thực sự có thể thoát khỏi Trương Trạch Nghị sao?

Mười một giờ sáng là thời gian giao ca của bảo vệ nhưng khi lão Lý thức dậy lúc tám giờ đã nhìn thấy Trần Lập Ba thay đồng phục và mặc lại đồ thường thì có chút không hài lòng.

- "Mười một giờ mới hết ca, sao cậu lại thay đồ sớm như thế?"

Đầu óc của Trần Lập Ba đang chìm trong đau khổ nên không để ý đến lời của lão Lý. Bộ đồng phục vẫn còn nằm trong phòng tắm của Trương Trạch Nghị, cậu không có đủ can đảm để quay lại đó lấy nhưng sắp tới giờ giao ca, cậu phải trả lại đồng phục.

Trần Lập Ba rối ren chưa nghĩ ra phải làm gì tiếp theo.

Thấy đối phương không trả lời, lão Lý lại càng không vui. Ông vừa định lên tiếng thì chuông điện thoại trong phòng bảo vệ reo lên. Trái tim Trần Lập Ba đập lệch một nhịp khi nghe thấy tiếng chuông, nó như một lời nhắc nhở, thôi thúc cậu buộc phải đối mặt với thực tế đáng sợ kia.

- "Đi nghe điện thoại đi." Lão Lý thúc giục. Trần Lập Ba bước hai chân nặng nề đi nhận điện thoại. Mới hơn tám giờ sáng, chắc chắn nhân viên tòa nhà chưa đi làm. Người gọi đến là ai, không cần nói cũng biết.

- "Alo, phòng bảo vệ xin nghe." Giọng Trần Lập Ba run lên khi nói ra những lời này. Đầu dây bên kia không nói chuyện, chỉ có tiếng thở đều đều phát ra từ ống nghe.

Trần Lập Ba cắn môi dưới, khóe môi cậu vẫn còn sưng đỏ nên khi răng chạm vào khiến vết thương đau nhói.

- "Quần áo của em vẫn còn ở chỗ tôi." Trương Trạch Nghị liếc nhìn bộ đồng phục bảo vệ ướt sũng dưới chân. Giọng nói anh trầm xuống có chút khàn.

Anh đánh cược Trần Lập Ba nhất định sẽ đến lấy mặc dù trước đó anh đã làm những chuyện khốn nạn với cậu ấy. Dường như ngoài việc này ra thì hiện tại anh hoàn toàn không nghĩ được mình nên làm gì.

Sống nhiều năm như thế nhưng anh lại không biết cách theo đuổi một người.

Có điều, không biết thì sao? Anh sẽ học, anh muốn học cách yêu thương. Đã chờ đợi bao nhiêu lâu mới gặp được một người có thể khiến anh nguyện ý đặt lên đầu trái tim, anh không muốn buông tay.

Và cũng không bao giờ buông tay.

- "Em không đến lấy sao? Hay là, bây giờ tôi đem tới chỗ em."

- "Đừng."

Trần Lập Ba đã bị dồn vào chân tường, ngoài việc thuận theo ý người kia, cậu hoàn toàn không có lối thoát.

Trương Trạch Nghị không nói gì thêm, anh yên lặng chờ đợi câu trả lời của đối phương. Lúc này, anh kiên nhẫn hơn bao giờ hết bởi vì anh biết rằng mình chắc chắn sẽ thắng cược.

- "Bây giờ tôi đến lấy." Trần Lập Ba cam chịu. Đôi vai cậu rũ xuống, nhìn từ phía sau lưng, sự cô đơn như bao trùm cả người cậu. Lão Lý chỉ nghe loáng thoáng được vài từ rời rạc nhưng nhìn trạng thái của Trần Lập Ba cũng đủ biết đã xảy ra chuyện gì đó.

Trong lòng thầm dự đoán, có lẽ người thanh niên này sẽ không làm công việc này được lâu.

Bước vào căn phòng này một lần nữa, Trần Lập Ba vô cùng căng thẳng. Những chuyện vừa xảy ra tại nơi đây vào mấy tiếng trước đã khắc sâu vào trong tâm trí cậu. Trần Lập Ba không dám nghĩ tới, nhưng cậu không thể thoát khỏi ánh mắt nóng rực đang bao phủ cả người cậu từ lúc cậu đẩy cửa đi vào.

- "Quần áo đâu?"

- "Trong phòng tắm." Trương Trạch Nghị hất cằm. Trần Lập Ba gật đầu rồi đi thẳng về phòng tắm.

Cậu vừa đi vào, người kia cũng lập tức theo sau. Cánh cửa vang lên một tiếng "cạch", Trần Lập Ba giật thót người, tim cậu ngừng đập lắng nghe âm thanh ở phía sau lưng.

Bộ đồng phục ướt sũng được vứt dưới nền. Trần Lập Ba nhắm mắt hít thở sâu rồi từ từ khom người nhặt lên. Đột nhiên một cánh tay từ phía sau ôm lấy eo cậu.

Trương Trạch Nghị tiến đến ôm Trần Lập Ba từ phía sau, ngực áp sát vào lưng đối phương, nhịp tim anh đập mạnh như muốn xuyên ra khỏi lồng ngực chạy thẳng đến cơ thể người kia. Trần Lập Ba sửng người một lúc, sau đó cậu dùng sức tách bàn tay của đối phương ra khỏi người nhưng cánh tay kia như một cây đinh sắc, dù cậu cố gắng đến thế nào cũng không thể lay chuyển được.

- "Anh thả tôi ra." Câu này thật sự không có tính uy hiếp với người kia. Cậu đã nói từ "thả ra" không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi lần như thế, đối phương lại càng đòi hỏi nhiều hơn.

Trương Trạch Nghị mở miệng muốn nói điều gì đó nhưng khi định lên tiếng, anh chợt nhận ra bản thân không biết phải gọi người ấy như thế nào.

Gọi cậu là giám đốc Trần? Hay gọi Lập Ba?

- "Tôi..."

Trương Trạch Nghị gục đầu lên gáy đối phương. Lúc nãy, tại chính căn phòng này, anh giúp cậu rửa sạch mọi thứ, mùi sữa tắm quen thuộc từ cơ thể người kia xộc thẳng vào khoang mũi anh, Trương Trạch Nghị tham lam hít thật sâu. Không hiểu sao mùi hương này lại mang đến cho anh cảm giác thật ấm áp!

Đây là lần đầu tiên anh muốn có một cái ôm chân thành!

Chỉ muốn ôm người này thật lâu!

Trần Lập Ba đẩy anh ra.

Khoảnh khắc đối phương quay người lại, Trương Trạch Nghị liền cụp mắt xuống, anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Trước đây, anh bám vào dục vọng để lấy can đảm, nhưng hiện tại, anh sợ nhìn thấy sự ghê tởm trong ánh mắt của đối phương.

Nhưng từ trước đến nay, cậu ấy vẫn luôn ghê tởm anh như thế, đúng không?

Liệu có cách nào để cứu vãn mối quan hệ đổ nát này không? Cuối cùng mối quan hệ này sẽ đi đến đâu? Nếu ai đó có thể dạy anh cách hàn gắn những vết nứt ấy, anh chấp nhận đánh đổi hết tất cả.

- "Trương Trạch Nghị! Đủ rồi!"

Trần Lập Ba không còn đủ sức để chơi đùa với người này nữa. Cậu mệt rồi, đã đến lúc phải chấm dứt mối quan hệ điên rồ này lại. Trước kia, cậu vì Bùi Tư nên mới hận anh ta, nhưng hiện tại, cậu chỉ muốn được bình yên.

Cậu muốn sống một cuộc sống bình thường.

Có thể cô độc một mình rồi chết đi, cũng có thể tại một ngã rẽ nào đó của đường đời, cậu gặp được bạn đồng hành và cả hai cùng nắm tay nhau bước tiếp. Nhưng cho dù con đường phía trước có dẫn cậu đi đến đâu thì người đứng ở cuối đường tuyệt đối không phải là anh ta.

Dường như sức lực của Trương Trạch Nghị cũng bị rút cạn. Anh đứng yên một chỗ, tầm nhìn đột nhiên bị nhòe đi, hốc mắt trở nên nóng ẩm. Anh cắn chặt hai hàm răng để kìm nén mớ cảm xúc hỗn độn bên trong.

Trần Lập Ba không muốn nhìn người đàn ông này nữa, cậu nhặt lấy đồng phục dưới đất lên sau đó lướt qua người đối phương rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Trong nhà vệ sinh ngoài hành lang có một máy sấy công suất nhỏ dùng để sấy khô tay. Trần Lập Ba nhìn đồng hồ, vẫn còn một tiếng nữa tòa nhà với bắt đầu làm việc.

Thời gian đủ để cậu làm khô quần áo.

Lúc giao ca, Trần Lập Ba nói với đội trưởng về việc xin nghỉ làm. Đội trưởng vô cùng ngạc nhiên, tại sao chỉ mới làm được một đêm đã xin nghỉ, người này đúng là không đáng tin.

Trần Lập Ba cũng cảm thấy khó xử với việc làm của mình. Dù sao cậu được nhận vào làm đều là nhờ có mối quan hệ với Tiểu Lưu, hành động này của cậu chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đối phương.

Thế nhưng cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu Trương Trạch Nghị đã ở đây, cậu buộc phải rời đi.

- "Cậu nghỉ đột ngột quá làm tôi không kịp tìm người mới. Hơn nữa, Tiểu Lưu nói cậu rất đáng tin nên tôi mới tạo điều kiện thuận lợi cho cậu."

Đội trưởng cũng phiền lòng, Trần Lập Ba chỉ có thể cười trừ với anh ta: "Trong nhà đột ngột xảy ra chuyện nên tôi không thể làm ca đêm được nữa."

- "Cậu đã nói thế này thì tôi cũng hết cách. Như vậy đi, tạm thời cứ tiếp tục công việc, tôi cũng sẽ nhanh chóng tìm người mới."

- "Đợi có người thay rồi cậu hẳn đi."

Đội trưởng đã nói đến mức này, Trần Lập Ba cũng không thể khiến Tiểu Lưu khó xử thêm nên chỉ còn cách gật đầu đồng ý.

- "Cậu đã nói không thể làm ca đêm thì anh đây cũng hết lòng chiếu cố cậu. Từ ngày mốt, chuyển sang trực ca ngày đi."

- "Có điều, làm ca ngày thì sẽ vất vả hơn một chút, sẽ phải làm thêm một số công việc dọn dẹp vệ sinh."

Trần Lập Ba thầm nghĩ, có vẻ trực ca ngày sẽ ổn hơn. Vào ban ngày, tòa nhà chật kín người, nếu như Trương Trạch Nghị muốn làm gì cũng khó có thể ra tay được.

Vừa nghĩ đến điều này, Trần Lập Ba liền gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro