Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày ra tòa, Trần Lập Ba thức dậy từ sớm. Đêm hôm trước, Trương Trạch Nghị đã gọi điện cho cậu. Ý định đến đón Trần Lập Ba và sau đó cả hai cùng nhau đến tòa của anh đã bị cậu thẳng thừng từ chối.

Cậu muốn đi một mình.

Chặng đường kế tiếp, cậu cũng nên tự mình vượt qua.

Bước vào phòng xử án một lần nữa, tâm lý của Trần Lập Ba đã có sự thay đổi so với trước đây. Lúc này, Trương Trạch Nghị đã ngồi vào ghế và cúi đầu sắp xếp tài liệu. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân của Trần Lập Ba, anh dừng tay và ngẩng đầu nhìn về phía cậu.

Hôm nay anh lại đeo một chiếc kính gọng vàng như trước khiến cả người đều mang đến cảm giác chuyên nghiệp và nghiêm túc. Chẳng hiểu vì lí do gì mà trái tim của Trần Lập Ba lại bắt đầu đập loạn nhịp mất kiểm soát như thế. Tay chân cũng trở nên lạnh cóng.

- "Sao lại đến muộn thế?" Trương Trạch Nghị đứng dậy nhường đường cho đối phương đi vào. Trần Lập Ba đến ngồi trên ghế dành cho bên nguyên đơn.

- "Tắt đường một chút." Mặc dù Trần Lập Ba chỉ cảm thấy trong lòng có chút lo lắng nhưng người bên cạnh đã tinh tế nhận ra sự bất an của cậu thông qua giọng nói.

Trương Trạch Nghị đưa tay đặt lên đầu gối của Trần Lập Ba. Lúc đầu đối phương có sự tránh né nhưng cuối cùng vẫn để yên cho người kia giữ lấy.

Khi phiên tòa bắt đầu, đúng như những gì cả hai đã dự đoán, bên kia thực sự phớt lờ đi sự tồn tại của mèo con. Suy cho cùng, luật bảo vệ động vật chưa bao giờ hoàn chỉnh và chẳng có ai thực sự quan tâm đến sự sống chết của một con mèo.

Đến lúc này, Trần Lập Ba mới thật sự chứng kiến được sự chuyên nghiệp và miệng lưỡi sắc bén của Trương Trạch Nghị. Và sau đó, về cơ bản phiên tòa như trở thành một màn trình diễn của riêng anh.

Vụ kiện chiến thắng cũng không có quá nhiều sự bất ngờ.

- "Đi thôi? Đi đến bệnh viện."

- "Anh thật sự muốn nuôi nó?"

Trần Lập Ba chỉ sợ đối phương hành động theo cảm tính vì vậy cậu không yên tâm khi giao mèo con vào tay người đàn ông này. Quả thật ý định nhận nuôi mèo của Trương Trạch Nghị cũng không được trong sáng, anh muốn nhận nuôi con mèo này phần lớn là vì muốn thu hút sự quan tâm của Trần Lập Ba.

Chỉ cần có mèo con trong tay, anh có thể có lý do để liên lạc với cậu.

- "Đương nhiên. Tôi đã nói rồi, nhà tôi quá vắng vẻ."

- "Mèo con sẽ rụng lông." Trần Lập Ba cố ý nói đến mấy vấn đề không được tốt đẹp nhưng đã bị Trương Trạch Nghị giải quyết gọn gàng trong vài từ.

- "Nhà tôi có người dọn dẹp hằng ngày."

- "Mèo con sẽ cào rách ghế sofa của anh."

- "Tôi có thể thay ghế khác."

- "Phân mèo rất hôi."

- "Tôi có thể chuẩn bị cho nó một phòng riêng."

Trần Lập Ba bị đối phương phản bác tới mức không giữ được bình tĩnh: "Rốt cuộc là tại vì sao anh lại phải nuôi mèo?"

- "Tôi thích mèo. Tôi cảm thấy hình như bản thân mình đã thực sự yêu mèo mất rồi."

Trần Lập Ba trợn tròn mắt sau đó từ chối thảo luận vấn đề này với anh.

Trương Trạch Nghị thấy đối phương đột nhiên bỏ mặt mình và hậm hực quay lưng rời đi thì vội vàng đuổi theo: "Em đợi tôi với."

Sau khi lên xe, Trương Trạch Nghị quay đầu lén quan sát người bên cạnh. Anh luôn có cảm giác người này có thứ gì đó không giống như trước. Cậu ấy dường như có sức sống hơn.

Từ lúc cả hai gặp nhau, Trần Lập Ba hầu như không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác ngoài sở thú của cậu và cả người như mất đi cảm xúc cá nhân. Thế nhưng hiện tại Trần Lập Ba đã thay đổi, cậu ấy đã hăng hái thảo luận với Trương Trạch Nghị để ngăn chặn anh nhận nuôi mèo và thậm chí còn có thể trợn mắt với anh.

Khóe miệng của Trương Trạch Nghị không ngừng giương cao, anh cứ nhìn chằm chằm vào người bên cạnh và cười.

- "Anh có thể lái xe một cách nghiêm túc được không? Tôi còn trẻ, chưa muốn gặp Diêm Vương sớm."

- "Dạo gần đây có vẻ em đã thả lỏng hơn rất nhiều, người cũng không còn căng thẳng như trước." Đột nhiên Trương Trạch Nghị nói một câu nghiêm túc sau đó anh liếc nhìn biểu cảm của đối phương.

Nụ cười trên khóe miệng của Trần Lập Ba bất ngờ đông cứng lại. Sau khi nghe người kia nói xong, cậu cúi đầu im lặng.

- "Tôi nói không đúng sao?" Trương Trạch Nghị hơi vội vàng, anh lập tức dừng xe lại ngay bên đường.

- "Anh nói không sai. Đúng là tôi không thể mãi sống như lúc trước, đúng không?" Trần Lập Ba nói xong thì ngước đầu nhìn anh. Hốc mắt cậu hơi đỏ lên.

Những lời nói từ tận đáy lòng của cha mẹ Bùi Tư đã ảnh hưởng đến cậu rất nhiều. Con người đúng là không thể sống mãi trong quá khứ. Trước đây, cậu luôn mang nặng cảm giác mình không thể quên được Bùi Tư, thậm chí cậu đã từng nghĩ chỉ cần bản thân mình có một chút cảm giác thư giãn hay hạnh phúc là cậu đã có lỗi với cô ấy.

Cậu tự trói buộc bản thân ở yên một chỗ, không dám bước lên dù chỉ một bước. Và ngay cả khi có một bàn tay đưa ra muốn nắm lấy thì cậu cũng vội từ chối theo bản năng.

Nhưng sau cuộc nói chuyện với cha mẹ Bùi Tư, cậu đã hiểu ra, không có ai thực sự biến mất khỏi thế gian. Chỉ cần bản thân cậu còn nhớ đến cô ấy, chỉ cần cô ấy vẫn còn hiện diện trong kí ức cậu, cô ấy sẽ luôn ở đấy.

- "Tôi thật sự rất vui khi em nghĩ được điều này. Em nên như thế, em không nợ bất kỳ ai cả."

Thật ra, Trương Trạch Nghị còn muốn hỏi, nếu như bây giờ em đã quyết định nhìn về tương lai và muốn bước tiếp về phía trước thì liệu anh có cơ hội hay không.

- "Lái xe đi, đi đón mèo con." Trần Lập Ba thật sự không chịu được ánh mắt dịu dàng như lúc này của đối phương. Vì vậy cậu phải nhanh chóng bắt anh khởi động xe.

Trương Trạch Nghị nhếch môi cười, ít nhất hiện tại cậu ấy đã sẵn sàng bước ra ngoài. Chẳng thà cậu ấy không chấp nhận đề nghị của anh còn hơn là mãi không chịu nhìn nhận vấn đề.

Dù sao thì cậu ấy cũng đã nhận ra rồi!

Sau khi đến bệnh viện thú y, Trương Trạch Nghị lại trở thành một tên nhà giàu lắm tiền nhiều của. Anh vung tay mua hết tất cả những thứ đồ dùng mà bên bệnh viện gợi ý, từ chiếc lược nhỏ chải lông cho đến chiếc lồng vận chuyển lớn. Tất cả mọi thứ đều được anh hào phóng chi tiêu.

- "Hiện tại nó không ăn được những thứ này. Răng còn chưa mọc."

- "Cái lồng này quá lớn, đây là dành cho chó."

Trần Lập Ba giống hệch như mấy bà vợ khó tính ngoài kia. Lúc này, cậu đi phía sau Trương Trạch Nghị và liên tục ngăn anh lại. Người này đúng là vung tay quá trán, hơn nữa, có nhiều thứ đồ đến công dụng còn không biết mà vẫn muốn mua.

Đột nhiên Trương Trạch Nghị nở một nụ cười khoái chí, anh chớp mắt với Trần Lập Ba: "Hiện tại hai chúng ta có phải rất giống một người bố chiều con và một người mẹ nghiêm khắc không?"

Trần Lập Ba lập tức trừng mắt với anh, bàn tay đang cầm thức ăn cho mèo cũng khựng lại.

Người này đúng thật là! Vừa mới có ấn tượng tốt một chút, bây giờ lại bắt đầu trơ trẽn và mất liêm sĩ trở lại!

Thật ra, cậu cũng không biết trong lòng mình nghĩ như thế nào về Trương Trạch Nghị. Thậm chí cậu còn không hiểu rõ bản thân mình rốt cuộc có suy nghĩ gì đối với một người đàn ông.

Khi ý nghĩ này vô tình xuất hiện trong đầu, Trần Lập Ba hoàn toàn giật mình. Từ trước đến nay, cậu là trai thẳng, bản thân cũng chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ yêu đương với một người cùng giới.

Nhưng bởi vì người đàn ông tên Trương Trạch Nghị này, dường như có một số điều đã trở nên khác đi.

Rốt cuộc, cậu đã thực sự nghĩ đến những ý tưởng điên rồ ấy, lúc này lại nghiêm túc suy nghĩ về khả năng thay đổi xu hướng tính dục của bản thân!

Ai đó đã từng nói, tính dục là linh hoạt. Nếu như cậu thật sự có những suy nghĩ đối với đàn ông mà nó vượt quá những nhận thức trước đây của mình. Liệu người đàn ông này, có thể là Trương Trạch Nghị không?

Nếu là lúc trước, chắc chắn cậu sẽ ngay lập tức đưa ra lời phủ nhận với câu hỏi này thế nhưng bây giờ cậu lại có chút do dự.

Trương Trạch Nghị thật sự có một sức hút rất lớn, điều này cậu không thể phủ nhận. Đặc biệt, sau vụ kiện, cậu lại có một cái nhìn khác đối với người đàn ông này. Anh ấy chuyên nghiệp, điềm tĩnh và thậm chí ngay cả khi đối xử với động vật nhỏ thì thái độ của anh cũng đã hoàn toàn khác so với trước kia.

Cậu biết rằng đối phương cố ý muốn nhận nuôi mèo con là vì mục đích riêng và cậu cũng biết người kia vì muốn thông qua mèo con để có thể liên lạc với cậu. Lý do nuôi mèo thực sự rất vụng về thế mà cậu lại bằng lòng chấp nhận.

Cậu đã đồng ý cho người kia liên lạc nếu như mèo con có vấn đề gì cần giúp đỡ.

- "Em về nhà với tôi được không?"

Âm thanh bên cạnh đột ngột vang lên đã bất ngờ cắt đứt dòng suy nghĩ của Trần Lập Ba. Một tay Trương Trạch Nghị xách giỏ đựng mèo, tay còn lại cầm những thứ đồ cần thiết như thức ăn, hay cát vệ sinh cho mèo con. Cả hai đang đứng yên nhìn Trần Lập Ba.

Mèo con dường như cũng đang chờ câu trả lời của cậu. Nó liên tục hướng về phía Trần Lập Ba kêu meo meo.

- "Đi thôi. Giúp đỡ anh sắp xếp một chút."

- "Vậy em giúp tôi lấy chìa khóa xe đi, hai tay tôi đều bận hết rồi."

Câu từ rất hợp lý, Trần Lập Ba không có lý do để từ chối.

- "Chìa khóa để đâu?"

- "Trong túi quần."

Trần Lập Ba đi tới và thò tay vào trong túi quần của đối phương. Trương Trạch Nghị vẫn đang mặc một chiếc áo vest cùng quần tây ống suông cho phiên tòa buổi sáng. Cậu đưa tay sờ soạng bên trong túi quần và nơi ấy cách một miếng vải mỏng là đùi của đối phương.

Đôi chân này có sức chống đỡ mạnh mẽ và sự chịu đựng bền bỉ như thế nào, không ai hiểu rõ hơn cậu.

- "Làm gì có chìa khóa. Có phải anh đang lừa tôi đúng không?" Trần Lập Ba đã sờ khắp nơi nhưng không thấy chiếc chìa khóa nào cả.

- "Ở túi bên kia."

Trương Trạch Nghị cúi đầu áp sát vào tai cậu thì thầm. Anh mỉm cười nhìn rõ vành tai của đối phương đang dần dần đỏ lên vì anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro