Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Lập Ba không thể nhớ được mình đã đến nhà của Trương Trạch Nghị bao nhiêu lần. Lần đầu tiên bước vào nơi này, cậu còn hơi lúng túng và mang tâm trạng bất an thế mà bây giờ lại có thể tự tìm cho mình một đôi dép đi trong nhà.

Mèo con hơi rụt rè khi sống trong môi trường mới. Khi vừa mở cửa giỏ, mèo con đã vội vàng chạy ra ngoài và trốn dưới chân ghế sofa. Trương Trạch Nghị muốn cúi xuống nhìn nhưng đã bị Trần Lập Ba ngăn lại.

- "Đừng lo lắng, để nó tự làm quen một thời gian là ổn."

- "Đúng rồi, khay vệ sinh cho mèo đặt ở đâu?" Trần Lập Ba quay đầu hỏi anh. Trương Trạch Nghị vẫn đứng im đó, anh thật sự không biết nuôi động vật, cũng không Trần Lập Ba đang nói đến điều gì.

- "Đặt ở bồn cầu?" Trương Trạch Nghị ngập ngừng thăm dò. Nếu là nơi để đi vệ sinh, vậy thì bồn cầu là một lựa chọn hợp lý nhất.

- "Đặt ở ban công đi. Đặt trong phòng vệ sinh sẽ có mùi hôi, hơn nữa trong đó quá ẩm ướt, không thích hợp." Trần Lập Ba bất lực liếc đối phương một cái. Sau đó cậu đi thẳng đến ban công sửa sang một chút rồi quay sang hỏi: "Anh có thể xúc phân mèo được không?"

- "Đừng đổ phân mèo vào bồn cầu, nó sẽ làm nghẹt bồn cầu."

Lúc này Trương Trạch Nghị có chút hối hận. Anh không ngờ việc nuôi mèo lại phức tạp đến thế. Anh cứ nghĩ chỉ cần cho mèo ăn uống đầy đủ để nó không bị chết đói là được.

- "Bây giờ hối hận rồi sao? Hối hận cũng không muộn, tôi sẽ giúp anh tìm chủ nhân mới cho nó."

Thật ra ngay cả khi anh nói hối hận cũng không có vấn đề gì bởi vì trông bộ dạng của anh không có điểm nào giống như người biết nuôi mèo cũng như có thể nuôi thật tốt được.

Trương Trạch Nghị thật sự không thể chịu được ánh mắt nghi ngờ của Trần Lập Ba dành cho anh như thế. Có thể hiện tại anh không có kinh  nghiệm nhưng có ai sinh ra là đã biết nuôi mèo đâu. Anh bằng lòng học hỏi, sẵn sàng vì người này mà thay đổi bản thân.

- "Tôi muốn nuôi. Tôi biết bản thân mình không phải là một người có kiến thức về việc nuôi mèo nhưng tôi chắc chắn sẽ nỗ lực 100% để học."

- "Em dạy tôi, được không?"

- "Nó không phải là một thứ đồ vật, nó là sinh mệnh vì thế anh không có cơ hội mắc sai lầm dù chỉ một lần." Trần Lập Ba cau mày. Cậu thật sự không hi vọng đối phương chỉ vì cậu mà miễn cưỡng nhận nuôi con mèo này.

- "Tôi biết, nhưng em phải cho tôi một cơ hội. Tôi muốn thay đổi, tôi muốn em biết được, tôi không giống như trước nữa."

Lời nói của Trương Trạch Nghị mang nhiều ý nghĩa và anh chắc chắn đối phương đã hiểu được. Việc lấy lùi làm tiến khiến mối quan hệ của cả hai dường như dậm chân tại chỗ và Trương Trạch Nghị không muốn chờ đợi thêm được nữa.

Trần Lập Ba biết rõ, bây giờ một cái gật đầu của cậu sẽ tương đương với việc cho phép đối phương tiếp tục có cơ hội đến gần cậu hơn. Trần Lập Ba ngập ngừng do dự. Đôi mắt của người kia quá chân thành, khiến bản thân cậu sợ hãi đến mức chỉ một cái nhìn cũng không dám ngẩng đầu.

- "Sở thú còn có việc, tôi đi trước đây. Tôi sẽ ghi chép một số điều cần làm và gửi cho anh sau."

- "Tôi đưa em về."

- "Không cần. Anh ở lại chơi với mèo con đi. Cố gắng tiếp xúc thật nhiều với nó, sau khi mèo con đã quen với anh thì nhất định sẽ bám lấy anh."

Trái tim của Trương Trạch Nghị trở nên mềm mại. Vậy còn em thì sao? Cũng sẽ như thế chứ?

Rốt cuộc phải mất bao lâu nữa, phải đến khi nào thì anh mới có thể mở khóa được trái tim em?

Sau khi trở lại sở thú, những cuốn sách mà Trần Lập Ba đặt mua trên mạng cũng đã được giao đến. Mặc dù cậu đã có bằng luật, nhưng một vài kiến thức đã lâu không đụng đến sẽ tự nhiên trở thành thứ mới lạ.

Cho dù ở Bách Thành có nhiều tài liệu để cậu nghiên cứu nhưng nếu không có kiến thức cơ bản để hỗ trợ, cậu thật sự không có cách nào để tiếp tục.

Chỉ cần có thời gian rảnh là Trần Lập Ba lại lôi những cuốn sách này ra đọc. Nhờ sự phát triển của internet mà cậu có thể tìm được câu trả lời cho nhiều câu hỏi, thế nhưng có một vài câu hóc búa vẫn chưa có lời giải.

Bên cạnh cậu có một vị luật sư tài giỏi, chỉ cần cậu mở miệng, đối phương chắc chắn sẽ tận tình chỉ dạy mọi thứ. Thế nhưng Trần Lập Ba không thể sử dụng cách này, vì thế cậu vẫn mãi bị mắc kẹt trong những câu hỏi này.

Cậu vẫn chưa chính thức trở thành luật sư tập sự của Bách Thành. Mặc dù Trương Trạch Nghị đã nhiều lần để cập đến chuyện này nhưng cậu vẫn từ chối. Vì biết bản thân vẫn chưa nắm vững hết kiến thức nên cậu luôn cảm thấy mình chưa xứng đáng để nhận vị trí đó.

Cậu không muốn trở thành luật sư tập sự chỉ vì mối quan hệ cá nhân của bản thân.

Hàng năm, Bách Thành sẽ tổ chức một cuộc thi tuyển dụng luật sư tập sự và cậu muốn tham gia thi.

Càng đọc sách, Trần Lập Ba lại càng cảm thấy bản thân thiếu sót quá nhiều. Một ngày nọ, sau khi kết thúc ca làm việc, tranh thủ thời gian nhân viên trong tòa nhà đang ăn tối, cậu lặng lẽ lẻn vào phòng làm việc của Trương Trạch Nghị.

Gần đây, cậu đã phần nào đoán ra được tần suất Trương Trạch Nghị đến Bách Thành và ngày hôm nay có lẽ anh ấy sẽ không xuất hiện ở đây. Nhưng có điều cậu không biết, cậu tính toán với đối phương thì đối phương cũng đang tính kế với cậu.

Trương Trạch Nghị thực sự đang ngồi trong phòng đợi người tới.

- "Sao anh lại ở đây?" Trần Lập Ba giật mình, cuốn sách đang cầm trên tay không biết phải đặt ở đâu.

- "Tôi không ở đây, chẳng lẽ em đã bí mật điều tra lịch trình của tôi để có thể dễ dàng chạy trốn?"

- "Trong tay đang cầm gì đấy? Đưa tôi xem thử."

- "Sách mua trên mạng." Trần Lập Ba bị đối phương kéo đến ghế sofa.

Ký ức về những chuyện đã xảy ra trên chiếc ghế này dường như chưa bao giờ mờ nhạt khỏi tâm trí của Trần Lập Ba. Cảm giác hiện diện của Trương Trạch Nghị quá mạnh mẽ, chỉ trong một thời gian ngắn mà Trần Lập Ba đã cảm thấy nóng bừng hết mặt.

Quyển sách trên tay bị lấy đi. Trần Lập Ba nghiêng đầu nhìn, Trương Trạch Nghị đang cúi đầu đọc sách của cậu. Bên trong có rất nhiều ghi chú mà cậu đã viết khi đọc đến những chỗ khó hiểu.

Lúc này, Trần Lập Ba hơi xấu hổ, không biết anh ấy có thấy bản thân cậu quá tệ không? Một điều đơn giản như thế mà cũng không hiểu.

- "Kiến thức cơ bản của em rất tốt. Những điểm đánh dấu đều là những nội dung khó."

- "Nhưng mà, tại sao không hiểu lại không đến hỏi tôi." Sau khi nói xong, Trương Trạch Nghị nới lỏng cà vạt, cởi áo khoác ngoài và xắn tay áo lên.

- "Anh muốn làm gì?" Nhìn thấy đối phương đột nhiên làm những động tác như thế, Trần Lập Ba hoảng loạn trong vô thức. Chẳng lẽ lại muốn làm chuyện kia nữa?

- "Còn làm gì nữa. Sẵn sàng tăng ca để dạy kèm cho em. Mau lại đây, cứ làm như tôi sẽ ăn thịt em vậy." Trương Trạch Nghị nói xong thì cũng tự cười bản thân mình. Bộ dạng hiện tại của Trần Lập Ba giống hệt mèo con ở nhà.

- "Em đã đọc hết tất cả những câu hỏi tuyển dụng của Bách Thành trong những năm qua chưa?" Trí nhớ của Trương Trạch Nghị vô cùng tốt. Hai ngày trước, cấp dưới đã gửi cho anh bộ đề cho kỳ tuyển dụng năm nay và rất nhiều điểm mấu chốt trong đề đều được Trần Lạp Ba khoanh tròn trong cuốn sách này.

Thời còn đi học, em ấy chắc cũng thuộc dạng cao thủ đoán đề nhỉ!

- "Ừm. Tôi muốn thử xem khả năng mình được nhận vào Bách Thành là khoảng bao nhiêu phần trăm."

- "Ngày 5 tháng sau là thi. Chúng ta không còn nhiều thời gian." Trương Trạch Nghị trả lời một cách tự nhiên, ánh mắt của anh vẫn dán chặt vào cuốn sách trên tay.

Thế nhưng khi câu trả lời này chạy vào tai của Trần Lập Ba lại mang ý nghĩa, anh ấy cảm thấy bản thân cậu không đủ tư cách thi sao?

- "Sao lại bày ra cái biểu cảm trông xấu xí như thế? Chỗ này! Mặc dù câu trả lời của em không có vấn đề gì nhưng cách giải quyết quá nông cạn. Nếu như em viết đáp án này vào bài làm chắc chắc không đạt điểm cao."

- "Trong thực tế cũng như thế."

Trương Trạch Nghị nói xong thì đột nhiên nở nụ cười và cúi sát xuống môi Trần Lập Ba: "Vài ngày trước tôi đã xem qua đề thi tuyển năm nay của Bách Thành. Em cũng biết trí nhớ của tôi tốt như thế nào rồi đấy."

- "Có muốn tôi nói chi tiết đề thi cho em không?"

Trần Lập Ba lùi lại phía sau nhưng không ngờ đối phương trực tiếp nhướng người dùng hai tay giữ chặt vùng thắt lưng của cậu và chặn hết tất cả đường lui. Trương Trạch Nghị là một người nhạy cảm, làm sao anh lại không biết người này đang vật lộn với điều gì chứ.

Có những chuyện anh không nói nhưng không phải là anh không biết. Anh có thể cảm nhận được cảm xúc mà đối phương dành cho anh đã thật sự khác biệt. Thế nhưng, với một người có da mặt mỏng như Trần Lập Ba, để cậu ấy chịu thừa nhận bản thân đã thích đàn ông là một việc hoàn toàn không thể xảy ra.

Cậu ấy không chịu mở miệng, vậy thì anh chỉ còn cách tự tách ra.

Hai môi vừa chạm vào nhau. Trương Trạch Nghị chưa bao giờ lo lắng như lúc này. Anh ấy đang đánh cược, anh cược đối phương sẽ không đẩy anh ra.

Trần Lập Ba run rẩy, hai tay đưa lên ngực, một hành động từ chối hoặc chấp thuận. Trương Trạch Nghị không cho đối phương có thời gian suy nghĩ mà lập tức ngậm chặt và luồn đầu lưỡi của mình vào trong để bắt đầu một nụ hôn sâu.

Tình yêu trên cuộc đời này không liên quan gì đến giới tính. Giống như cảm giác nhói đau nơi lồng ngực không biết nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro