Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng mà Châu Kha Vũ chọn nằm cạnh nhà thờ lớn nhất Usad. Họ đã chọn một chỗ trên tầng cao nhất, nơi họ có thể đứng và nhìn ra toàn cảnh Usad.

Doãn Hạo Vũ ngồi vào chỗ của mình, Châu Kha Vũ kéo ghế cho cậu, cậu gật đầu cảm ơn.

"Nhà thờ này là nơi Nữ hoàng Usad tổ chức đám cưới của cô ấy."

Châu Kha Vũ chỉ vào nhà thờ to lớn có phong cách Gothic bên cạnh. Doãn Hạo Vũ nhìn sang, nhà thờ trông thật nguy nga dưới sự chiếu sáng của nhiều loại đèn khác nhau.

"Tuy rằng anh không chi nhiều tiền như Nữ hoàng, nhưng nếu có một ngày như vậy, anh cũng hy vọng có thể cùng em tổ chức hôn lễ ở đây."

Sự chân thành và nghiêm túc của Châu Kha Vũ đã khiến cho Doãn Hạo Vũ rơi vào trong tưởng tượng đẹp đẽ trong một khoảnh khắc, cậu cười nói:

"Khi đó, em sẽ mặc vest đen, còn anh mặc váy cưới màu trắng, người của Usad tới và xem, em lúc đó sẽ nghe những câu chuyện cười về anh, Tướng quân."

Châu Kha Vũ cũng cười, nhấp một ngụm rượu đỏ, híp mắt nói:

"Nếu như em rất mong đợi một đám cưới như vậy, đối với anh cũng không phải là không thể."

Doãn Hạo Vũ cười mỗi lúc càng lớn hớn, cậu rất muốn nhìn thấy Châu Kha Vũ mặc váy cưới, chỉ cần nghĩ đến điều đó đã khiến cậu rất vui rồi.

Các món ăn lần lượt được đưa ra, không biết từ khi nào Châu Kha Vũ đã làm chủ được khẩu vị của Doãn Hạo Vũ, món nào cũng khiến khẩu vị của cậu trở nên trầm trồ kinh ngạc.

Châu Kha Vũ ăn rất chậm, động tác tao nhã của anh khiến cho Doãn Hạo Vũ cảm thấy cậu ăn không nghiêm túc. Điều này làm cho Doãn Hạo Vũ, người đã ăn ngấu nghiến từ đầu bữa, cảm thấy xấu hổ, sau đó cậu cũng giảm tốc độ ăn, nhai thức ăn một cách chầm chậm giống như Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ phát hiện ra Doãn Hạo Vũ đang bắt chước mình, trong lòng chợt trào lên những bong bóng hạnh phúc, anh nghĩ rằng Doãn Hạo Vũ như vậy thật dễ thương, dễ thương hơn nhiều so với Doãn Hạo Vũ đã cắn anh và không nghe lời.

"Em trước mặt anh không cầnbó như vậy, anh thích con người thật của em, anh hi vọng em trước mặt anh luôn thành thật."

Khi Doãn Hạo Vũ nghe thấy điều này, cậu cười ngượng ngùng nói:

"Nhưng hầu hết thời gian trước mặt anh là em không thành thật."

Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay trái của Doãn Hạo Vũ, anh từ từ đan các ngón tay của mình vào bàn tay của Doãn Hạo Vũ, cho đến khi anh hoàn toàn ôm lấy bàn tay cậu vào lòng bàn tay mình.

"Ngay từ đầu anh đã biết vẻ ngoài lịch thiệp và xa cách của em là giả. Anh thích sự dũng cảm và sự theo đuổi mục tiêu của em, chính là chúng kích thích anh từng bước hiểu ra con người thật của em. Thật may, bây giờ anh đã nhìn thấy một Doãn Hạo Vũ thực sự, một con người xứng đáng với tình yêu của anh."

Trái tim của Doãn Hạo Vũ đầy cảm xúc lẫn lộn. Cậu không ngờ rằng ngay từ đầu lớp ngụy trang mà cậu cho là hoàn hảo lại có thể bị Châu Kha Vũ nhìn thấu. Nhưng mặt khác, cậu cũng rất vui vì Châu Kha Vũ là người đầu tiên nhìn ra bản chất thật của cậu.

Doãn Hạo Vũ nâng ly rượu đỏ lên và uống cạn. Cậu lại gần như đắm chìm trong những lời nói của Châu Kha Vũ, hy vọng rằng rượu sẽ làm tê liệt thần kinh của cậu và ngăn cậu phát điên.

Châu Kha Vũ đã có một chút say, nhưng Doãn Hạo Vũ thì đã quá say.

Châu Kha Vũ nói với cậu:

"Patrick, đây là tên thật của em, phải không? Doãn Hạo Vũ là tên để sử dụng cho một mình anh sao?"

Doãn Hạo Vũ chống đỡ gật gật đầu

"Vậy sau này, anh sẽ vẫn sẽ gọi emDoãn Hạo Vũ, bởi vì Patrick là Patrick của mọi người, và Doãn Hạo Vũ Doãn Hạo Vũ của Châu Kha Vũ."

"Doãn Hạo VũDoãn Hạo Vũ của Châu Kha Vũ..."

Doãn Hạo Vũ lặp lại điều đó, và sau đó nói:

"Nhưng Châu Kha Vũ không phải là Châu Kha Vũ của Doãn Hạo Vũ."

Châu Kha Vũ nhướng mày hỏi:

"Em ghen tị?"

Doãn Hạo Vũ trợn tròn mắt:

"Làm sao có thể chứ."

Châu Kha Vũ mỉm cười, nghĩ đừng trêu chọc cậu nữa, anh thẳng lưng xoa cái đầu đang lắc lư của Doãn Hạo Vũ và nói:

"Trong kinh doanh, anh luôn dùng một cái tên, gọi là Daniel."

"Daniel?"

Doãn Hạo Vũ kinh ngạc nhìn anh.

"Daniel, một tay buôn vũ khí, có rất ít người ngoài Bá Viễn biết. Ít người biết Châu Kha Vũ chính là Daniel. Dù không phải là duy nhất nhưng anh hy vọng em có thể là một trong số ít đó."

"Daniel, em nhớ rồi. Vậy anhChâu Kha Vũ hay Daniel?"

Châu Kha Vũ nhìn đôi mắt sáng ngời của Doãn Hạo Vũ, ghé sát bên tai cậu nói:

"Không phải Daniel, cũng không phải Châu Kha Vũ. Anh chỉ là một kẻ ngốc yêu em bằng cả trái tim."

Doãn Hạo Vũ thực sự thích những gì Châu Kha Vũ nói, cậu ấy thích được yêu và muốn yêu người khác.

"Em thậm chí còn không có cảm giác gì khi Vinia nói 'Em yêu anh' với em. Chính anh là người đã dạy em ý nghĩa của 'yêu'... Châu Kha Vũ, anh thật là một giáo viên tốt...."

Chờ đã, Vinia... Cô ấy dường như là vợ sắp cưới của tôi?

Doãn Hạo Vũ đột nhiên tỉnh dậy giữa đêm sau cơn say, biểu hiện của cậu ấy đang trở nên rất xấu xí.

Doãn Hạo Vũ đột ngột đứng lên, cậu muốn đi vào nhà vệ sinh nhưng lại bị vấp và suýt ngã. Châu Kha Vũ nhanh chóng dìu cậu vào phòng tắm, không ngừng hỏi:

"Sao vậy?"

Doãn Hạo Vũ đi rửa mặt, giọt nước lạnh lẽo làm cho cậu tỉnh táo lại. Châu Kha Vũ thấy tình trạng của cậu không ổn, muốn bước tới giúp cậu nhưng lại bị Doãn Hạo Vũ đẩy ra.

"Châu Kha Vũ, chúng ta đã sai từ đầu đến cuối khi làm điều này."

Doãn Hạo Vũ cúi đầu xuống, tóc mái ướt át che khuất hết tầm mắt.

"Em có một vị hôn thê, em đã hứa sẽ kết hôn với cô ấy, và em nên có trách nhiệm với cô ấy."

Châu Kha Vũ không ngờ Doãn Hạo Vũ lại nói ra lời này, đương nhiên anh biết Doãn Hạo Vũ đã có vợ chưa cưới, nhưng Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối chưa bao giờ để người phụ nữ đó vào mắt, ai ngờ cô lại trở thành vật cản đường cho anh vào lúc này.

"Vị hôn thê? Ngay cả khi em không có tình cảm với cô ấy, ngay cả khi em đã phản bội cô ấy - về cả tinh thần lẫn thể xác?"

Châu Kha Vũ rất không hài lòng với tinh thần trách nhiệm của Doãn Hạo Vũ đối với loại chuyện này, có vẻ như có đôi khi ý thức đạo đức mạnh mẽ cũng không phải là chuyện tốt.

Cô ấy đã dành một thời gian dài để chờ đợi cậu, cậu không muốn phụ lòng người con gái đã chân thành chờ đợi mình.

Châu Kha Vũ cảm thấy rất cáu kỉnh, không phải anh chưa tính đến chuyện giết vợ sắp cưới của Doãn Hạo Vũ một cách bí mật, nhưng anh cho rằng làm như vậy sẽ khiến Doãn Hạo Vũ buồn và có thể khiến cậu hận, nên kế hoạch phải bỏ dở.

Chỉ còn một con đường duy nhất.

"Doãn Hạo Vũ, hôm nay em đã nghĩ đến việc bỏ trốn chưa?"

Châu Kha Vũ hỏi. Doãn Hạo Vũ bị lộ, sửng sốt một chút, sau đó gật đầu như cam chịu..

Châu Kha Vũ rất buồn, nhưng cũng không phải là không thể hiểu được, anh nói:

"Giam cầm em cũng không phải là điều anh muốn, anh cũng không đành lòng tiếp tục như vậy."

"Châu Kha Vũ lẽ ra từ lâu, mối quan hệ của chúng ta không nên tồn tại."

Doãn Hạo Vũ cũng rất nhẫn tâm, cậu không muốn cho Châu Kha Vũ thêm hy vọng nào.

"Vậy cái ôm của ngày hôm nay?"

" giả."

"Cuộc nói chuyện vừa rồi?"

" giả."

"Tình cảm của em dành cho anh?"

"Cũng là giả."

Trái tim của Doãn Hạo Vũ rất đau, cậu không muốn nói dối, nhưng cậu phải làm như vậy:

"Tất cả đều là giả, Châu Kha Vũ, đây chỉ là những cái cớ để em bỏ trốn."

Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt cậu, Doãn Hạo Vũ cảm thấy có lỗi khi nhìn anh như thế này, cậu cảm thấy rằng Châu Kha Vũ có thể nhìn thấu suy nghĩ thật của cậu, nhưng cậu không có ý định rút lại những gì mình vừa nói.

Một lúc lâu sau, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Em làm anh thất vọng quá nhiều rồi, Doãn Hạo Vũ."

Trái tim Doãn Hạo Vũ chùng xuống, lộ ra vẻ mặt của một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó.

"Tôi đã nói rằng tôi thích em thật. Nhưng em lại lừa tôi như một kẻ ngốc."

Lời nói của Châu Kha Vũ đập mạnh vào tim Doãn Hạo Vũ một cái, giống như một cuộc thử thách, khiến cậu cảm thấy khó thở.

"Đã đến lúc phải cho em nếm thử một hình phạt rồi, Doãn Hạo Vũ."

______________

🍑 Nghe là có điềm lắm nhaaa. Cùng chờ đón sự trừng phạt của Tướng quân Châu Kha Vũ nàoo~~|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro