Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ đã sống trong ký túc xá quân đội được gần một tuần.

Nine vẫn nhớ đêm đó khi Doãn Hạo Vũ gõ cửa phòng, để lại một câu :

"Tôi với Vinia chia tay rồi !"

Sau đó nằm xuống ngủ thiếp đi. Sau khi Doãn Hạo Vũ tỉnh dậy, Nine vẫn không dám hỏi họ lý do chia tay. Tuy nhiên, anh ấy có thể đoán được một phần lý do, và nó có lẽ liên quan đến Châu Kha Vũ.

Trong bảy ngày tiếp theo, họ tập luyện cùng nhau và đến nhà ăn để ăn cùng nhau, như thể họ đều là những thiếu niên cao hứng cách đây vài năm, ngoại trừ Doãn Hạo Vũ luôn nhìn chằm chằm vào bầu trời phía Nam. Dù vô ý hay cố tình, cuộc sống của họ đều rất bình yên và thoải mái.

Nhưng sự bình yên và thoải mái đó chỉ là tạm thời.

25 tháng 1 năm 1928

3:00 chiều Thời tiết: U ám

Do cuộc chiến bế tắc kéo dài, Thủ tướng Celtic và Thống chế Usad quyết định tổ chức một cuộc đàm phán tại một quốc gia nhỏ bé ở biên giới giữa hai nước.

Cuộc đàm phán được tổ chức hết sức thận trọng, không có sĩ quan quân đội nào tham gia ngoại trừ các tướng lĩnh của cả hai bên. Nó giống như một sự khiêu khích đe dọa giữa hai nước hơn là một cuộc đàm phán.

Bá Viễn xuống tàu, theo sau là hàng chục người tùy tùng. Nhiệm vụ chính của anh hôm nay là bảo vệ sự an toàn của Thủ tướng, còn xa hơn nữa thì anh không có quyền và không muốn nhúng tay vào nội dung cuộc đàm phán.

Tuy nhiên, ngoài việc bảo vệ Thủ tướng, điều mà anh mong chờ là được gặp Châu Kha Vũ.

Trong khi một bên anh ấy hy vọng rằng Châu Kha Vũ sẽ thả Lưu Chương, một bên anh ấy cũng không muốn Doãn Hạo Vũ bị thương lần nữa. Anh biết đó là một tình thế tiến thoái lưỡng nan(*), nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể phụ lòng Doãn Hạo Vũ một lần nữa.

(*) Tình huống bế tắc, khó xử, tiến không được mà lùi cũng không xong.

Về đến khách sạn, Thủ tướng đang thảo luận chiến thuật với các nhà ngoại giao. Họ nhốt mình trong phòng gần như cả ngày, cho đến khi mắt mọi người quá nhức, không thể mở ra được. Nếu chuẩn bị kỹ lưỡng đầy đủ, sẽ tự tin hơn cho cuộc đàm phán ngày mai.

Khoảnh khắc Bá Viễn nằm trên giường, khuôn mặt của Doãn Hạo Vũ và Lưu Chương hiện lên trong tâm trí anh. Anh cau mày, ép bản thân không được nghĩ đến những chuyện khác.

--- Ngày hôm sau.

Đàm phán diễn ra vào lúc 19 giờ, giờ là 17:45, phái đoàn Celtic đang dùng bữa tại khách sạn. Bá Viễn cứ cúi đầu im lặng ăn cơm, trong đầu nghĩ cách tiến hành cuộc gặp gỡ với Châu Kha Vũ.

Bá Viễn bị cuốn hút bởi những suy nghĩ của mình đến mức anh ấy dường như quên hết mọi thứ xung quanh. Mãi cho đến khi một tiếng động nhẹ mới khiến suy nghĩ của anh trở lại hiện thực.

"Này, nhìn anh chàng mặc đồ đen kia đi, đó là ai vậy? Anh ta đẹp trai quá!"

"A? Thoạt nhìn có thể là thiếu gia nhiều tiền và có thế lực, cô đừng có mơ tưởng về nó"

"Ồ, tôi chỉ đang nói ..."

Có hai nữ nhân viên phục vụ nhà hàng đang đứng cùng bàn, đỏ mặt nhìn về cùng một hướng.

Bá Viễn không khỏi tò mò, quay đầu nhìn sang. Bởi vì khoảng cách xa nên Bá Viễn không nhìn rõ mặt người đằng kia, nhưng có một người đàn ông cao lớn đang đứng trong đám đông, khí chất xuất chúng đặc biệt nổi bật dễ thấy.

Bá Viễn lại nhìn kỹ một lần nữa, có một người đàn ông trung niên vẻ mặt kiên quyết đứng bên cạnh, Bá Viễn đương nhiên nhận ra ông ta, vì ông ta chính là Nguyên soái Celtic. Người có thể đi theo Nguyên soái chỉ có Đại tướng quân Châu Kha Vũ của Usad.

Châu Kha Vũ mặt vô cảm đứng đó, mặc cho Nguyên soái và những người tiền nhiệm đang nóng nảy nói chuyện với nhau, Châu Kha Vũ vẫn là không có động tĩnh gì.

Với vẻ ngoài lạnh nhạt như thế này, Bá Viễn thực sự không thể hiểu nổi bức thư tình khó chịu kia, sao có thể liên quan được với một người mặt lạnh như Châu Kha Vũ.

Bá Viễn bĩu môi, chuẩn bị thu hồi ánh mắt. Đột nhiên, khuôn mặt của Châu Kha Vũ quay sang bên này, đối diện với ánh mắt của Bá Viễn. Anh thấy Châu Kha Vũ rõ ràng là cười với mình, sau đó liền trở lại vẻ thờ ơ.

Đây là có ý gì??

Bá Viễn có chút bối rối, Châu Kha Vũ khó đối phó hơn anh tưởng tượng.

--- 19:00

Khi phái đoàn của hai nước gặp nhau tại địa điểm đã định, mùi thuốc súng đã tràn ngập trong không khí ngay khi họ gặp nhau. Cảm giác này khiến Bá Viễn như ngồi trên kim châm.

"Chắc hẳn các bạn đã biết, đứng bên cạnh đây là Đại tướng Châu Kha Vũ. Thực sự còn rất trẻ, sau này sẽ có một tương lai vô cùng tươi sáng." 

Nghe Nguyên soái nói như vậy Bá Viễn có chút nghiến răng nghiến lợi.

"Nguyên soái quá lời rồi."

Châu Kha Vũ gật đầu, lễ phép đáp lại.

Tiếp đến là vấn đề của Bộ ngoại giao và Thủ tướng.

Bá Viễn bí mật liếc nhìn Usad, Thống chế đã để Châu Kha Vũ rời đi sau khi chỉ dẫn Châu Kha Vũ một vài câu. 

Bá Viễn dẫn theo một đám đàn em đứng ở cửa, nghĩ cách bắt chuyện với Châu Kha Vũ một cách tự nhiên, nhưng không ngờ Châu Kha Vũ lại đi thẳng về phía anh.

"Tướng quân Bá Viễn."

Châu Kha Vũ gọi. Bá Viễn trong lòng giật mình, anh ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, phát hiện nụ cười nhàn nhạt nơi khóe miệng người kia.

"Tướng quân Châu Kha Vũ, rất hân hạnh được gặp ngài."

Bá Viễn lễ phép đáp, sau đó hỏi:

"Tại sao đột nhiên tới tìm tôi thế? Có chuyện gì sao?"

Châu Kha Vũ càng cười:

"Tôi ở đây là bởi vì tôi biết anh muốn nói chuyện với tôi, không phải sao?"

Bá Viễn lại bị chấn động, xem ra Châu Kha Vũ thực lực hơn anh tưởng tượng rất nhiều.

"Có quá nhiều người ở đây, chúng ta hãy nói chuyện ở đằng kia được chứ?."

Vừa nói, Bá Viễn vừa đưa Châu Kha Vũ đến một góc vắng vẻ. Châu Kha Vũ lấy 1 điếu thuốc Marlboro ra, nhưng đột nhiên nghĩ rằng Bá Viễn đang có mặt, anh lại nhét nó trở lại.

"Tôi đoán, anh đến đây là vì Lưu Chương."

Châu Kha Vũ dựa vào tường, hai tay đút túi.

Châu Kha Vũ sử dụng cử chỉ này để làm tăng sự căng thẳng của đối phương. Bá Viễn nhìn thoáng qua, liền theo tâm trạng Châu Kha Vũ nói:

"Đúng vậy. Tôi hôm nay tới đây muốn hỏi cậu như thế nào mới thả người?"

Châu Kha Vũ không trả lời trực tiếp vào trọng tâm câu hỏi của Bá Viễn:

"Bắt giữ là đương nhiên, người mà anh cử tới đã bị tôi bỏ tù sau khi tôi phát hiện ra. Tại sao anh lại yêu cầu tôi thả họ bây giờ?"

Bá Viễn cũng không chịu thua kém:

"Không phải Usad cũng đã cài người vào Celtic sao? Chúng tôi không đối xử tàn nhẫn với những người cậu cử đến, vì vậy cậu cũng nên thể hiện phong thái mà một vị tướng của một đất nước nên có".

Châu Kha Vũ bật cười, tiếng cười này nghe có vẻ khiêu khích Bá Viễn.

"Việc anh chọn đối xử với họ như thế nào không liên quan đến tôi. Anh chọn tử tế, tôi chọn độc ác, vậy thôi."

Tư thế của Châu Kha Vũ trở nên thoải mái hơn, trong lòng lộ ra một loại không kiên nhẫn. Nhịp điệu cuộc trò chuyện của Bá Viễn bị hàng loạt hành động của Châu Kha Vũ làm xáo trộn, anh có chút sốt ruột nói:

"Vậy thì cậu muốn như thế nào mới có thể bằng lòng thả người?"

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng đợi được những lời này, anh dựa sát vào Bá Viễn, dùng lợi thế chiều cao để áp chế khí chất của anh. Bá Viễn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn lên Châu Kha Vũ, anh nhìn thấy sự phấn khích trong mắt Châu Kha Vũ.

"Đại tướng Bá Viễn, anh biết chính xác những gì tôi muốn. Hãy yêu cầu Trung tá Patrick đến gặp tôi, tôi sẽ để người ấy đi."

"Không thể nào."

Bá Viễn lùi lại một bước cách xa Châu Kha Vũ.

"Tôi không biết cậu đã làm gì với Patrick, nhưng tôi biết cậu đã gây tổn thương cho trái tim của cậu ấy, và tôi sẽ không bao giờ để cậu ấy tiếp cận một người nguy hiểm như cậu nữa."

Khi Bá Viễn nói điều này, Châu Kha Vũ không gây áp lực cho anh ấy. Anh khẽ cúi đầu, im lặng khoảng mười giây rồi hỏi:

"Patrick ... dạo này cậu ấy thế nào?"

Bá Viễn liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ nói:

"Bây giờ hỏi cậu ấy thế nào làm gì? Vậy thì tôi chỉ có thể nói không liên quan gì đến cậu."

Châu Kha Vũ bất mãn cau mày:

"Bá Viễn tướng quân, ngài không cần vì chuyện của Patrick mà thù địch với tôi như vậy. Đừng quên, Lưu Chương vẫn đang ở trong tay của tôi, anh chọc giận tôi thì liền biết hậu quả đấy."

Bá Viễn phát hiện ra rằng Châu Kha Vũ vốn bình tĩnh từ nãy đến giờ cũng trở nên có chút bồn chồn, hiện tại Châu Kha Vũ chính xác là đang dùng một chiêu uy hiếp. Bá Viễn vẫn giữ giọng điệu nghiêm khắc ban nãy và nói:

"Tướng quân Châu Kha Vũ, tôi cũng cần nhắc cậu rằng Celtic sẽ không từ bỏ mạng sống của một người lính khác, chỉ vì một người lính mà đến sống chết giờ còn chưa rõ."

Châu Kha Vũ chính xác không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này, anh ấy hơi bối rối vì bình thường anh luôn xử lý được mọi việc một cách suôn sẻ.

Bá Viễn có thể thấy rằng Châu Kha Vũ, người luôn bất khả chiến bại này cũng có điểm yếu, và Doãn Hạo Vũ chính là điểm yếu của anh ấy.

"Tôi thừa nhận, tôi cũng đã đánh giá thấp anh."

Châu Kha Vũ bất đắc dĩ giang hai tay:

"Để trở thành một vị tướng Celtic, cũng phải cần phải có một số kỹ năng sống."

Bá Viễn vốn tưởng rằng Châu Kha Vũ đã thừa nhận thất bại cuộc đàm phán giữa 2 người, trái tim đang treo lơ lửng của Bá Viễn đã buông lỏng một chút, nhưng câu nói tiếp theo của Châu Kha Vũ khiến thần kinh anh ấy căng thẳng trở lại:

"Trong đàm phán, khả năng của tôi có thể không bằng anh - còn về quân sự thì sao? Tôi nghĩ anh không muốn nhìn thấy quân đội của mình bị đánh tan tác."

(Ý nói Châu Kha Vũ là người không biết nói chuyện, nhưng đánh chém thì không nể một ai)

28 tháng 1 năm 1928 Thời tiết: Mưa

Đàm phán diễn ra trong ba ngày, kết quả đàm phán không khả quan.

Celtic không chịu từ bỏ một nửa mảnh đất, và Usad cũng không sẵn sàng từ bỏ những mỏ khoáng sản đang có trong tay.

Dã tâm và sự tham vọng dần lan rộng đã dẫn đến sự thất bại của cuộc đàm phán này, và báo trước tình hình thảm khốc của dân Celtic.

"Mùa đông vẫn chưa kết thúc, thưa Thủ tướng"

Thống chế Usad rời đi khi nói xong câu này:

"Cả người Celt và Usad đều không phải là dân tộc muốn sống trong mùa đông khắc nghiệt, nhưng sự khác biệt là chúng ta có 'Đông tướng quân'(*), còn bọn họ không có"

(*) Theo như tôi biết thì 'Đông tướng quân' dùng để chỉ sự nhân hóa cái lạnh gay gắt của mùa đông. Từ này được dùng phổ biến để chỉ "Khối không khí lạnh Shiberia" hoặc cái lạnh gay gắt do khối không khí lạnh này tạo ra.

Ý của ông Thống chế Usad đang nói Đông tướng quân chính là Châu Kha Vũ, thời tiết lạnh gắt thì không phải lợi thế của người Celt bên Patrick. Câu này dùng để miêu tả tính cách của Châu Kha Vũ.

Tin tức về sự thất bại của cuộc đàm phán đã được thông báo với người Celt, trong văn phòng quân sự luôn có một vài tiếng thở dài. Một vài người nói:

"Nhìn xem nguyên soái bên đối diện thực lực như thế nào"

Nine vừa nuốt cơm vừa nói:

"Không phải là bởi vì có Châu Kha Vũ sao, 'Đông tướng quân' thì sao, vậy thì chúng ta cũng Xuân Hạ Thu tướng quân!"

Doãn Hạo Vũ mỉm cười nhìn đại sư huynh bên cạnh than thở, ngẫm lại thì danh hiệu Đông tướng quân có vẻ khá phù hợp với Châu Kha Vũ. Tàn nhẫn như mùa đông, và phá hủy mọi thứ như mùa đông.

Nhưng mùa đông của Celtic vẫn chưa kết thúc cho đến tháng Ba, và cậu ấy phải chịu đựng thêm một tháng nữa trước khi có thể nhìn thấy mùa xuân trở lại. Nghĩ đến điều này, Doãn Hạo Vũ lại trở nên chán nản.

Cậu ấy không thích mùa đông, nhưng câu chuyện của cậu với người cậu ấy yêu lại xảy ra vào mùa đông, định mệnh là một điều kỳ lạ.

"Trung tá Patrick, tướng quân đang gọi cậu."

Một người lính cắt ngang dòng suy nghĩ của Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ nhìn lại anh ta, đó là Nine, cậu cũng lộ ra vẻ kỳ lạ.

"Đại tướng gọi cậu đi ngay khi anh ấy vừa trở về. Có việc gì mà gấp như vậy?"

Doãn Hạo Vũ cũng thấy lạ, nhưng nghĩ rằng đó là Bá Viễn, chắc chắn anh có lý do của mình, vì vậy cậu vẫn theo binh sĩ đến văn phòng của Bá Viễn.

"Đại tướng."

Doãn Hạo Vũ có thể thấy rằng Bá Viễn đang trong tâm trạng không tốt, vì vậy cậu cũng không nói nhiều.

Bá Viễn chỉ vào chiếc ghế, ra hiệu cho cậu ngồi xuống, sau đó anh nói:

"Patrick, anh sẽ kể câu chuyện dài này 1 cách ngắn gọn. Trong cuộc đàm phán lần này, anh đã gặp Châu Kha Vũ"

Lần này, người có tâm trạng tồi tệ đã chuyển thành Doãn Hạo Vũ. Cậu cúi đầu và im lặng, cậu không biết phải đáp lại câu này như thế nào.

Bá Viễn thấy người trước mặt ngượng ngùng, anh nói tiếp:

"Anh cùng cậu ta tán gẫu, chủ yếu là về Lưu Chương."

Nghe thấy không liên quan gì đến mình, Doãn Hạo Vũ lập tức bớt căng thẳng. Cậu vội vàng hỏi:

"Châu Kha Vũ.. nói làm sao để anh ấy có thể thả người?"

Bá Viễn nhìn Doãn Hạo Vũ bằng một cái nhìn phức tạp. Trái tim của Doãn Hạo Vũ chùng xuống, cậu có một linh cảm xấu. Cuối cùng, Bá Viễn cho biết cậu biết câu trả lời mà cậu đã mong đợi từ lâu:

"Châu Kha Vũ nói một khi chưa nhìn thấy cậu, cậu ta sẽ không bao giờ để bất cứ ai đi."

Dù đã đoán trước được điều đó, nhưng Doãn Hạo Vũ không thể kiềm chế ham muốn, trợn mắt sau khi nghe câu trả lời.

"Nếu là vì Lưu huynh, tôi có thể đi."

Doãn Hạo Vũ nghiêm túc nói.

Bá Viễn muốn thuyết phục cậu một lần nữa, nhưng nếu Doãn Hạo Vũ đã quyết định rồi thì mọi thuyết phục đều trở nên vô ích, đây là vấn đề anh luôn gặp phải.

Bất lực, Bá Viễn đành để Doãn Hạo Vũ về trước rồi hẹn Châu Kha Vũ.

"Hãy nhớ, nếu Châu Kha Vuc làm tổn thương cậu theo bất kỳ cách nào, hãy nói cho anh biết."

Trước khi Doãn Hạo Vũ ra ngoài, Bá Viễn đã dặn dò cậu như một người cha già.

"Xin tướng quân yên tâm, tôi sẽ tự bảo vệ mình."

Doãn Hạo Vũ mỉm cười rời khỏi phòng làm việc của Bá Viễn.

Tôi sẽ gặp lại Châu Kha Vũ sớm. Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là khi nào nhỉ ? Một tháng, nửa tháng? Chao ôi, không nhớ nổi.

Doãn Hạo Vũ nhìn lên bầu trời, trăng sáng vằng vặc, bầu trời đầy sao. Nhưng cậu luôn cảm thấy bầu trời hôm nay không đẹp như ngày hôm đó, ngày mà Châu Kha Vũ đã cho cậu thấy.

Chẳng hiểu sao lần gặp mặt sắp tới, cậu không còn sợ hãi về những điều chưa biết sắp xảy ra, mà tràn ngập sự ngọt ngào của một cuộc hội ngộ đã mong đợi từ lâu.

Hóa ra hương vị của nhớ nhung là như thế này, anh cũng sẽ nhớ em khi ở một nơi xa như thế này chứ ?

Doãn Hạo Vũ nghĩ về điều đó và mỉm cười với bầu trời.

___________
🍑 Tôi luôn cảm thấy, cho dù Châu Kha Vũ có tổn thương Doãn Hạo Vũ theo cách nào, thì thằng bé vẫn cứ yêu Châu Kha Vũ vô điều kiện ấy 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro