Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ tỉnh dậy sau một cơn ác mộng.

Cậu dường như đã có một giấc mơ dài, trong đó cậu mơ thấy thân phận gián điệp của mình bị bại lộ, rằng Bá Viễn buộc phải từ bỏ cậu, và rằng Châu Kha Vũ đã tra tấn cậu vô số lần.

Giấc mơ này chân thực đến nỗi ngay cả khi tỉnh dậy, cậu vẫn cảm thấy đau âm ỉ ở những nơi từng có vết thương. Cậu trấn tĩnh lại bước ra khỏi xà lim* rồi theo đoàn rước tù binh xuống dưới.

(*) Xà lim : Ngục hẹp và tối, là buồng giam kiên cố được các cơ quan thực thi pháp luật dùng để giam riêng biệt những người có hoạt động nguy hiểm í

Khi lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ đến cậu đã gây ra khá nhiều chấn động trong nhà tù. Rốt cuộc thì những người trong ngục này đều là những kẻ rất hung ác, lần này tự nhiên lại xuất hiện một sắc mặt da trắng đã trăm năm không gặp, quả nhiên chọc tức mấy người kia.

Vào đêm đầu tiên Doãn Hạo Vũ đến, có tên nào đó đã muốn làm điều xấu xa với cậu, nhưng nó đã kết thúc bằng việc Doãn Hạo Vũ đánh người đàn ông đó cho đến khi anh ta không thể đứng thẳng. Dù bề ngoài cậu có dễ thương và thân thiện đến đâu, thì tố chất và thể chất của một Trung tá cũng không thể so sánh được với những người bình thường.

Sau một ngày bận rộn, Doãn Hạo Vũ lê thân thể mệt mỏi đi tắm. Cậu không biết bao giờ những ngày như vậy mới kết thúc. Đột nhiên cậu cảm thấy có ai đó đang đến, cậu quay lại và thấy khoảng sáu, bảy tù nhân và ba người đàn ông to lớn đang vây quanh mình. Tên cầm đầu đã nói gì đó, cậu chỉ nghe thoang thoáng được những từ như "đánh đập", "cưỡng bức"

Nói nhiều cũng vô ích, Doãn Hạo Vũ vẻ mặt lãnh đạm từ từ xắn tay áo lên. Những người xung quanh nhìn cậu, không hiểu cậu muốn làm gì.

Sau khi xắn tay áo, cậu đấm thẳng vào mặt tên cầm đầu. Cú đấm này bất ngờ làm vỡ tổ đám người này, họ tức giận lao lên đấm đá Doãn Hạo Vũ. Cho dù Doãn Hạo Vũ có mạnh đến đâu, cậu vẫn sẽ bị thương bởi họ đông hơn. Ngay từ đầu, cậu đã biết rằng mình không có cơ hội chiến thắng, còn đòn phủ đầu chỉ là để áp đảo tinh thần tên khốn trước mặt vài đòn trước khi bị đánh úp.

Doãn Hạo Vũ lần thứ hai bị đè xuống đất, quần áo tả tơi, khóe miệng còn có vết máu. Cậu nhìn họ với ánh mắt giận dữ, nhưng sự tức giận chỉ khiến họ thêm kích động.

Và sau đó, điều cuối cùng mà Doãn Hạo Vũ không muốn thấy đã xảy ra. Ba tên đàn ông to cao đè tay chân cậu thật mạnh xuống và một tên khác đang nằm trên người cậu, tay trái hắn lang thang giữa eo và bụng cậu rồi chính xác nắm lấy mép quần lót của cậu.

"Mày... mày làm gì vậy ?!"

Doãn Hạo Vũ cố sức vùng vẫy, làn da trắng như tuyết của cậu vì dùng sức quá mạnh mà hiện ra những mảng bầm tím:

"Tao cảnh cáo mày buông tao ra, không thì đợi tao về á... á !!"

Những lời còn lại bị vỡ vụn trong tiếng hét, Doãn Hạo Vũ cảm thấy đùi mình bị véo bởi tên đàn ông ghê tởm phía sau. Tên đàn ông có vẻ không hài lòng, hắn ta từ từ cởi quần dài của cậu, tay hắn ta không ngừng di chuyển trên đùi Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ chống lại sự khó chịu của cơ thể, cậu cảm thấy có thứ gì đó từ ba người đang ôm cậu áp vào cơ thể mình, rất nóng và ghê tởm.

Lấy hết sức mình, cậu ngẩng đầu lên và đập mạnh vào đầu người đàn ông phía trước. Người đàn ông đau đớn hét lên và bịt mũi. Tận dụng cơ hội này cậu nhanh chóng rút chân ra và đá ba người đang ôm mình từ bên hông xuống.

Tìm thấy cơ hội, Doãn Hạo Vũ định chạy nhưng không ngờ chỉ cách hai bước nữa lại bị ngã xuống đất. Cậu ngạc nhiên nhìn đôi chân của mình từ lúc nào đó máu đang túa ra.

Tù nhân hàng đầu bị điên, nói những lời chửi thề và lao về phía Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ gắng gượng đứng lên, là một người lính, cậu hiểu rõ hơn ai hết lý do tại sao cậu thà chết đứng còn hơn sống quỳ. Dù có bị cả đám người kia xông lại đấm đá đau đến chết đi sống lại, cậu nhất định cũng không ngã quỳ trước bọn họ.

Nhưng cơn đau như mong đợi đã không xuất hiện. Ngay lúc người đàn ông nọ lao lên, một bóng đen vụt qua từ bên cạnh Doãn Hạo Vũ, tên tù nhân kia bị nện vào góc tường với tốc độ rất nhanh rồi ngất đi.

Thứ đầu tiên Doãn Hạo Vũ nhìn thấy là một đôi ủng, chính đôi ủng này đã đá bay tên tù nhân kia lên, và chính đôi ủng này đã tống cậu vào nhà tù đổ nát này.

Cậu quay đầu lại, thấy Châu Kha Vũ đang đứng bên cạnh, cậu ngơ ngác nhìn đám người trông như xã hội đen xung quanh. Châu Kha Vũ đút hai tay vào túi quần và có vẻ nghĩ rằng những thứ cặn bã này không đáng để anh phải mất thời gian.

"Sống một cách bừa bãi trong lãnh thổ của tôi, tôi có cho phép không?"

Lời nói này có tác dụng thần kỳ, đám tù nhân có mặt đều sững sờ hoảng sợ nhìn nhau. Châu Kha Vũ đến trước mặt tên tù nhân cầm đầu, lại giơ chân lên và đá thêm một cái khiến tên này tỉnh dậy.

Tên cầm đầu kiêu ngạo và độc đoán vừa rồi đang run như cầy sấy. Châu Kha Vũ thích thú nếm thử vẻ mặt sợ hãi này, sau đó dùng chân giẫm lên bộ phận sinh dục của hắn:

"Ngay cả người của tao mà mày cũng dám động vào. Bây giờ là lúc dạy mày cách sử dụng cái của mày để làm gì tiếp theo."

Mắt thường cũng có thể nhìn thấy sức trên đôi chân của Châu Kha Vũ đang tăng lên và tiếng hét của tên cầm đầu vang vọng khắp nhà tù. Doãn Hạo Vũ cảm thấy chỉ nhìn vào cảnh đó thôi đã thấy vô cùng khó quên.

Châu Kha Vũ gọi quản giáo* và hướng dẫn những người còn lại xử lý tình huống, sau đó quay sang phía Doãn Hạo Vũ nhướng mày nhìn cậu.

(*) Từ gọi tắt công tác quản lí và giáo dục can phạm trong các trại giam và trại tạm giam.

Doãn Hạo Vũ lúc này đã kiệt sức, nhưng cậu không muốn đánh mất khí chất của mình trước mặt Châu Kha Vũ, cậu nói:

"Thực ra anh đã theo dõi mọi chuyện từ đầu rồi đúng chứ? Tôi đã nhìn thấy anh khi tôi đang chật vật với đám kinh tởm vừa xong, và anh đã quan sát từ phía xa"

Quan sát tôi một cách xấu hổ như vậy.

Doãn Hạo Vũ kìm lại những lời cuối cùng này.

Châu Kha Vũ im lặng một lúc không trả lời cậu, một lúc tự nói:

"Lý lịch của cậu đã được kiểm tra kỹ lưỡng, không có chuyện thông đồng với người nước ngoài khác, khẩu súng này đã bị cậu nhóc cướp khi ngồi bên cạnh cậu."

Doãn Hạo Vũ lắng nghe và thở phào nhẹ nhõm. Châu Kha Vũ liếc nhìn Doãn Hạo Vũ, sau đó nói:

"Nhưng điều này vẫn chưa thể loại bỏ sự nghi ngờ của cậu. Người của chúng tôi cũng đã đóng băng tiền của cậu. Ở giai đoạn này cậu không thể tự do di chuyển."

"Gì? Tại sao?"

Doãn Hạo Vũ khó hiểu, làm sao cậu có thể sống sót ở đất nước của kẻ thù mà không có tiền? Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ không biết gì của cậu, anh cười nói:

"Vậy bây giờ tôi sẽ thu xếp một vài việc lặt vặt cho cậu, đến chỗ tôi - làm người hầu của tôi."

Doãn Hạo Vũ kinh ngạc há hốc mồm, cậu đã tìm cách làm sao để có cơ hội gần gũi tiếp cận Châu Kha Vũ, kế hoạch mà cậu đã nghĩ đến từ lâu không ngờ lại có thể có được nó một cách dễ dàng như vậy.

"...tại sao lại là tôi?"

Châu Kha Vũ bước ra ngoài nhà tù và cùng với Doãn Hạo Vũ đi theo sau. Anh nói mà không quay đầu nhìn lại:

"Một, cậu chưa được giải tỏa nghi ngờ, nên giữ cậu bên cạnh tôi để kiểm soát. Hai, cậu hấp dẫn tôi, cuộc sống tẻ nhạt của tôi cần có cái đẹp để điều chỉnh. Hãy tô màu cho nó."

Nghe câu trả lời như vậy, Doãn Hạo Vũ vẫn không thể thả lỏng cảnh giác. Cậu luôn cảm thấy có điều gì đó khác trong mắt Châu Kha Vũ khi anh ấy nhìn mình, thứ cảm xúc man rợ đang tăng dần mà cậu không thể hình dung ra ở giai đoạn này.

Châu Kha Vũ lên xe, Doãn Hạo Vũ do dự rồi cũng đi theo. Khi nhìn chiếc xe ngày càng chạy xa trung tâm thành phố, cậu không khỏi hỏi:

"Mình đi đâu bây giờ?"

"Đương nhiên là nhà của tôi."

Sau đó suốt quãng đường họ không nói thêm lời nào, Doãn Hạo Vũ cố gắng nhớ lại con đường đến nhà Châu Kha Vũ, nhưng con đường này rất phức tạp, không thể nhớ hết ngay được. Sau một thời gian không biết là bao lâu, một tòa nhà tráng lệ đã xuất hiện trong tầm mắt. Châu Kha Vũ nói :

"Đồng ý trước, không được dùng tay bẩn chạm vào người tôi trước khi đi tắm."

"Được."

Doãn Hạo Vũ cúi đầu nuốt xuống giọng nói.

"Từ hôm nay cậu ở đây để giúp tôi những việc lặt vặt. Có nhiều việc phải làm, dọn dẹp nhà cửa bừa bộn. Hôm nay đã muộn rồi, và hôm nay tôi cũng không có việc gì cần phải giải quyết, được rồi, bây giờ cậu có thể đến đánh giày cho tôi."

Doãn Hạo Vũ cứng ngắc ngẩng đầu chậm rãi, cảm thấy khuôn mặt Châu Kha Vũ này đặc biệt gian xảo dưới ánh đèn ấm áp.

________

🍑 Gì? Vừa mới đến chưa kịp đặt mông xuống nghỉ đã bắt đi đánh giày à? Quá đáng vừa thôi anh Châu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro