Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Birmingham(*) thân mến,

Tôi đã ở Usad được khoảng hai mươi ngày và thành phố này đang dần cho tôi thấy sức hấp dẫn của nó. Mỗi không gian của nó đều được chiếu sáng bởi sự rực rỡ của đá quý, tôi yêu những viên đá quý, chúng gợi lên hình ảnh về cuộc sống xa hoa của tầng lớp thượng lưu rủng rỉnh túi tiền.

Công việc kinh doanh của tôi đã khởi sắc hơn một chút, hiện tại tôi đang sống ở nhà một người bạn và giúp anh ấy một số việc nhà. Hãy tin tưởng ở tôi, công việc kinh doanh của tôi sẽ thành công rực rỡ và tôi sẽ tìm ra cách để làm cho mọi người trở nên giàu có.

Hãy tin tôi, tôi sẽ làm được."

(*) Birmingham : Birmingham là một thành phố và huyện vùng đô thị thuộc hạt West Midlands, Anh

Doãn Hạo Vũ viết chữ ký của mình lên và gấp bức thư lại. Cậu xoa xoa phần eo bị đau nhức do làm việc liên tục trên bàn làm việc.

Đây là ngày thứ ba cậu đến nhà Châu Kha Vũ. Tuy rằng vết thương trên người vẫn chưa bình phục hẳn, nhưng ít nhất cũng đã đến mức không ảnh hưởng đến vận động của cậu. Điều phiền toái của Doãn Hạo Vũ là trong ba ngày qua, ngoại trừ thỉnh thoảng trò chuyện với người quản gia, cậu ấy chỉ nhìn thấy Châu Kha Vũ đi ở trong trang viên một lần, cậu cảm thấy thật hiếm có khi nhìn thấy Châu Kha Vũ.

Nhà của Châu Kha Vũ rất rộng, hai ngôi nhà được nối với nhau bằng hai hành lang dài và một khu vườn. Hai người bọn họ gặp được nhau trong một tòa nhà lớn như vậy có vẻ không dễ dàng lắm. Doãn Hạo Vũ ban đầu nghĩ như vậy, nhưng khi quan sát trong vài ngày sau đó, cậu dần phát hiện ra lý do cậu không thể gặp Châu Kha Vũ là vì anh ấy không ra ngoài nhiều.

Cánh cửa phòng luôn đóng chặt của Châu Kha Vũ khiến Doãn Hạo Vũ tò mò, cậu cảm thấy ở đây thật lãng phí thời gian, và cậu chỉ có thể tiếp tục nghĩ cách để ra vào phòng của Châu Kha Vũ.

Ngoài cửa vang lên 3 tiếng gõ cửa, Châu Kha Vũ vốn đã quen với việc người quản gia chỉ gõ cửa 1 tiếng dài, nhưng anh vẫn quyết định ngẩng đầu lên nói để người bên ngoài đi vào.

Châu Kha Vũ đã đúng, đó là Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ chải đầu gọn gàng, mặc một bộ lễ phục sẫm màu, trong tay lấy ra một bức thư từ đĩa bạc bảo Châu Kha Vũ xem thử, các chuyển động của Doãn Hạo Vũ chính xác đến mức giống như thể robot đang được điều khiển.

"Được rồi, tôi hiểu rồi, cậu có thể đi ra ngoài."

Châu Kha Vũ phất tay ra hiệu tiễn Doãn Hạo Vũ ra ngoài.

Châu Kha Vũ mở lá thư và đó là Edgar, một người nổi tiếng của Usad, cậu ta đã mời anh đến dự buổi khiêu vũ của mình. Châu Kha Vũ thầm chế nhạo, mọi người đều biết Edgar không chỉ là một kẻ tham lam tiền bạc, lời mời này không phải để nhận cổ phần kinh doanh vũ khí anh bí mật tham gia, mà là trở thành một trong những đối tác giường chiếu của cậu ta.

Châu Kha Vũ cầm bút lên, trong đầu đang vẽ ra một cái cớ hoàn hảo để từ chối thì cửa lại bị gõ. Doãn Hạo Vũ bước vào, trên tay cầm một tách cà phê. Cậu đặt tách cà phê lên bàn của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ nhìn người đàn ông trước mặt cụp mắt xuống, khéo léo cho thêm sữa vào cà phê.

Đôi mắt màu xanh lục.... hay màu nâu? Tóc rất đen, lọn tóc đung đưa theo động tác của cậu ấy, trên trán có một tầng mồ hôi mỏng sắp chảy xuống. Có phải đó là một nốt ruồi trên má không? Thật lạ ...

"Cái đó..."

Châu Kha Vũ đang trong cơn mê thì thấy Doãn Hạo Vũ gọi mình, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, Doãn Hạo Vũ thấy người kia đang nhìn mình với ánh mắt phức tạp tự dưng cảm thấy xấu hổ:

"Làm ơn... đừng nhìn tôi như này."

Châu Kha Vũ bật cười trước câu nói này của cậu trai nhỏ. Anh nghiêng đầu dựa vào ghế ngồi phía sau, hỏi:

"Sao? Cậu có ngại ngùng khi bị tôi nhìn chằm chằm như thế này không?"

Vẻ mặt của Doãn Hạo Vũ càng trở nên xấu hổ hơn, cậu ấy nói:

"Ở đất nước của tôi hay có những cô gái nhìn chằm chằm vào tôi. Là điều bình thường thôi nhưng tôi sẽ mắc cỡ."

Châu Kha Vũ đã sững sờ trong hai giây sau khi nghe điều này, và sau đó anh cười không báo trước. Doãn Hạo Vũ chưa từng thấy Châu Kha Vũ cười như thế này bao giờ, cậu sững người tại chỗ tự hỏi không biết vừa rồi mình có nói lời sỉ nhục gì Châu Kha Vũ không.

Châu Kha Vũ sau khi cười đủ rồi thì đứng dậy, anh đưa tay nắm lấy cánh tay đang cầm tách cà phê của Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ cảm thấy cơ bắp của người đàn ông phía đối diện đang căng cứng hơn một chút. Sau đó Châu Kha Vũ cố tình ghé vào tai cậu, tốc độ phải chầm chậm thì sẽ khiến bên kia có ảo giác mình sẽ cắn vào tai họ trong giây tiếp theo. Đây là kinh nghiệm được Châu Kha Vũ đúc kết trong giới xã hội nhiều năm.

Chắc chắn rồi, lúc này hô hấp của Doãn Hạo Vũ sắp ngưng trệ, nhìn từ góc độ của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ lúc này trông sợ hãi đáng thương đến mức lông mi run lên.

Châu Kha Vũ tách khỏi Doãn Hạo Vũ và ngồi lại trên chiếc ghế mềm của mình. Doãn Hạo Vũ cảm nhận được nguồn nhiệt từ khuôn mặt bên trái của mình biến mất thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu định mở cửa và rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, tuy nhiên câu nói tiếp theo của Châu Kha Vũ lại khiến tim cậu căng thẳng và nó gần như vỡ òa.

Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ đang vội vàng chạy trốn, anh nói bằng âm điệu lớn hơn:

"Cậu không biết đó, tôi thích đàn ông."

Doãn Hạo Vũ đã quên mất tâm trạng của mình khi bước ra khỏi phòng của Châu Kha Vũ. Cậu bước ra giữa vườn một cách đầy tinh thần, cảm thấy chưa bao giờ nắng chiều lại chói chang như lúc này.

"Câu nói của Châu Kha Vũ có nghĩa là gì?" Doãn Hạo Vũ ngồi xổm xuống trò chuyện với bông cúc nhỏ bên cạnh. "Có phải là đang nói bóng gió với tôi..." Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, trên mặt cảm thấy đau rát và nghĩ : Đừng nghĩ bậy bạ, tuyệt đối không thiếu nam nhân yêu thích người như anh ta.

Doãn Hạo Vũ lại đứng dậy vò đầu bứt tóc. Cậu nghĩ: Chẳng lẽ tôi có thể dùng cách thích đàn ông của Châu Kha Vũ để dụ anh ta đưa ra những thông tin có giá trị? Ngay khi ý tưởng này xuất hiện, Doãn Hạo Vũ đã nổi da gà. Cậu ấy không chỉ cảm thấy khó chịu vì bộ não của cậu ấy đã tạo nên cảnh cậu ấy cống hiến thân mình, mà quan trọng hơn cậu ấy thực sự không thể hiểu được tính cách của Châu Kha Vũ. Chính vì sự không chắc chắn này mà Doãn Hạo Vũ do dự khi hành động.

Trong khi cậu đang suy nghĩ về nó, người quản gia đã chuẩn bị bữa tối. Doãn Hạo Vũ đang ngồi ở bàn và định nâng nĩa lên thì bị quản gia cắt ngang.

"Ngài Châu đã yêu cầu cậu mang bữa tối đến phòng của ngài"

"Cái gì..."

Doãn Hạo Vũ - người đang đói, mở to mắt:

"Nhưng, tôi chưa ..."

"Ngài đã ra lệnh cho cậu đi ngay bây giờ."

Doãn Hạo Vũ lập tức cảm thấy lão quản gia mà mình nghĩ là tốt bụng cũng không phải là tốt như vậy. Dù cậu có bao nhiêu lời phàn nàn đi nữa, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn cầm đĩa đi vào phòng Châu Kha Vũ lần thứ ba.

Châu Kha Vũ đang vội vàng khoanh chân viết gì đó, những mảnh giấy xung quanh nằm rải rác trên mặt đất. Doãn Hạo Vũ khẽ cau mày, cậu ấy là một người ưa sạch sẽ, không thể chịu đựng được sự lộn xộn như vậy.

Nhìn thấy Doãn Hạo Vũ bước vào, Châu Kha Vũ đã ném lá thư của Edgar lúc sáng cho cậu. Sau khi Doãn Hạo Vũ đọc xong, cậu nhìn Châu Kha Vũ một cách bối rối, Châu Kha Vũ vội nói:

"Cậu không cần biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Cậu chỉ cần biết là tôi sẽ đi khiêu vũ và tôi cần một bạn nhảy nam."

Châu Kha Vũ nhìn người trước mặt đang sởn đỏ cả tai, Châu Kha Vũ khịt nhẹ mũi ra hiệu cho người kia biết là mình vẫn đang đợi câu trả lời, cuối cùng Doãn Hạo Vũ cũng ngẩng đầu lên và lãnh đạm nói:

"Tôi hiểu rồi, nhưng người có tư cách như anh mà lại đưa một người đàn ông đến đó thì có phần trái đạo đức."

"Sẽ không hợp lý nếu tôi đưa một người phụ nữ đến đó. Và ..."

Châu Kha Vũ bước ra từ phía sau bàn vươn phần thân trên của mình ra và áp sát về phía Doãn Hạo Vũ. Cảm giác áp bức nặng nề khiến Doãn Hạo Vũ nhất thời không dám nhúc nhích, chỉ có thể chờ động tác tiếp theo của Châu Kha Vũ. Một lúc sau, cậu nghe thấy Châu Kha Vũ chậm rãi nói:

"Vì sao tư cách của tôi lại không nên mang theo một nam nhân? - tôi là ai?"

Ối!!!

Tiếng báo động bên trong Doãn Hạo Vũ vang lên, cậu quên mất Châu Kha Vũ không hề tiết lộ thông tin gì về thân thế của anh cho cậu, cậu vẫn đang giả vờ mình chỉ là một người hầu không có tí liên quan gì ở quân đội, nhưng cậu đã phạm sai lầm nghiêm trọng và nói những lời chết người như vậy trong tiềm thức.

Trái tim cậu bối rối, nhưng tâm lý vững vàng không cho phép cậu bộc lộ cảm xúc này. Cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt Châu Kha Vũ, cố hết sức làm ra vẻ vô tội:

"Đương nhiên anh là công tử con nhà giàu."

Không biết có phải là ảo giác hay không, Doãn Hạo Vũ cảm thấy hào quang bao trùm quanh mình đã giảm bớt. Châu Kha Vũ đứng dậy và nói:

"Cậu cần phải học thêm để cải thiện ngôn ngữ của cậu. Từ "xa xỉ" không được sử dụng như vậy."

(Ý anh ta là thay vì dùng "công tử nhà giàu" thì nên đung từ "xa xỉ" cho sang í =)))

Doãn Hạo Vũ cúi đầu và im lặng. Châu Kha Vũ cũng không quan tâm, anh mặc áo vest vào, nói với Doãn Hạo Vũ:

"Bây giờ tôi sẽ đi ra ngoài, khi tôi quay lại phải thấy tài liệu trên mặt đất đều phải được đặt ngay ngắn trên bàn. Nếu không...tôi tin cậu sẽ không nguyện ý qua đêm với chuột trong tầng hầm đâu nhỉ?"

Sau khi xác nhận Châu Kha Vũ đã lên xe rời đi, Doãn Hạo Vũ lập tức xoay người lật xem tài liệu trên bàn với tốc độ nhanh nhất. Đáng tiếc, những tài liệu đó đều là lời kể của Châu Kha Vũ với vai trò người kinh doanh vũ khí, và không có gì trong căn phòng này liên quan đến vai trò Tướng quân Usad của anh ấy.

Doãn Hạo Vũ không khỏi có chút nản lòng, nhưng khi đọc kỹ các tài liệu, cậu đã phát hiện ra một điều kỳ lạ. Cậu lẩm nhẩm : Người có mật danh là "Sói Đốm"... tại sao lại mua một số lượng súng lớn như vậy?

Doãn Hạo Vũ so sánh số lượng và xác định rằng số lượng súng này đủ để hỗ trợ Sói Đốm thành lập một đội quân. Đây có thể là điều khiến cậu băn khoăn hơn cả là việc giao súng diễn ra ở một quốc gia nhỏ hẻo lánh ở miền Tây Celtic.

Bất kể mục đích mà số súng được mua là gì, tin tức này trước tiên phải được báo cáo.

Doãn Hạo Vũ khoác lên người một chiếc áo khoác, cầm lấy bức thư đã viết và bước vào trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro