Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân ảnh ngẩng cao đầu đi tới. Châu Kha Vũ thấy người trước mắt thì nhếch một bên mép.

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Doãn Hạo Vũ khiến cậu kinh hãi, mặc dù đã bao năm ra trận chiến đấu trên chiến trường, Doãn Hạo Vũ cũng không tưởng tượng được cảnh trước mắt.

Trước mắt chính là Kiều đang bị trói và đã bị Châu Kha Vũ chặt đứt một cánh tay và một cái chân của hắn ta, Doãn Hạo Vũ tuy không ưa tên này cho lắm, nhưng đó cũng là người của Celtic, cảnh tượng này khiến cậu không thể không tức giận

Châu Kha Vũ bên kia không để ý đến biểu cảm của cậu, chỉ hỏi :

"Thế nào? Trung tá Patrick? Nghe thấy đồng đội của mình nói gì không?"

Doãn Hạo Vũ không quản nhiều như vậy, nhìn đồng đội trước mặt cậu bùng lên ngọn lửa:

"Hắn ta thấy thế nào về tôi cũng không quan trọng. Nhưng mà anh, tại sao lại đánh nổ căn cứ của tôi? Lại còn làm đồng đội của tôi thành ra thế này? Đã nói ...đã nói là..."

Doãn Hạo Vũ nuốt xuống lời nói sắp tuôn ra khỏi miệng. Cậu định nói "Không phải là nói sẽ không có chiến tranh sao?" Nhưng hoàn cảnh thực không thích hợp để nói ra. Bởi vì ngoài bọn họ, không ai có thể biết họ đã lén lút liên lạc ra sao.

Châu Kha Vũ vốn dĩ hiểu cậu định nói gì. Nhưng nhìn Kiều trước mặt, thêm biểu cảm tức giận của Doãn Hạo Vũ, anh liền muốn bắt nạt người trước mặt một chút.

Châu Kha Vũ cầm cốc nước đặt bên cạnh hất vào mặt Kiều để hắn tỉnh táo. Kiều nghiến răng nghiến lợi nhìn Châu Kha Vũ rồi nhìn sang Doãn Hạo Vũ, lúc này hắn ta đang kiệt sức thật sự không còn sức để chửi rủa.

Châu Kha Vũ cười một cách nhẹ nhàng, đi tới chỗ Kiều, anh đưa con dao nhọn lên nhìn ngắm:

"Ngày đẹp thế này, nếu tay không làm gì đó thì chán lắm, nói có đúng không? Trung tá Patrick?"

Châu Kha Vũ không cho Doãn Hạo Vũ thời gian để trả lời, anh đưa dao lên rạch một đường thẳng giữa bụng Kiều, hắn đau đớn hét lên, miệng cố gắng gằn từng chữ:

"Châu...Kha...Vũ"

Doãn Hạo Vũ kinh hãi mở to mắt. Cậu tuy không ưa hắn ta, nhưng cậu cũng không thể trơ mắt đứng nhìn cảnh tượng dã man này.

"Châu Kha Vũ, anh bị điên rồi à? Anh cắt tay cắt chân của hắn còn chưa đủ hay sao?"

Châu Kha Vũ liếm môi, tiếp tục đưa mũi dao lên ngang bụng của Kiều. Kiều trợn mắt nói:

"Mày..mày dám!?"

Doãn Hạo Vũ rút súng lục, cậu giơ súng hướng về trước mặt Châu Kha Vũ, kiên định nói:

"Bỏ vũ khí xuống, nếu không tôi sẽ không khách sáo."

Lời này vừa được thốt ra, Châu Kha Vũ cười rống lên, mũi dao di chuyển một chút, Châu Kha Vũ cúi đầu, rồi nhìn lại Doãn Hạo Vũ:

"Em đúng là làm tôi cảm động. Cho dù hắn ta có xúc phạm em thế nào, em vẫn muốn bảo vệ hắn?"

Nói xong câu này, Châu Kha Vũ rạch thêm một đường ngang trên bụng Kiều thành hình chữ Thập. Kiều đau đớn gục xuống, Doãn Hạo Vũ lúc này cũng không thể bình tĩnh nổi, cậu đánh mặt sang chỗ khác nhắm mắt lại.

Châu Kha Vũ lệnh cho binh lính nâng Kiều lên, sau đó anh nắm lấy tóc của Kiều kéo mạnh lên, lạnh nhạt nói:

"Nhìn cho kĩ."

Châu Kha Vũ vứt con dao dưới đất, đi về phía Doãn Hạo Vũ nắm chặt lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn mình. Châu Kha Vũ nở một nụ cười ranh mãnh, liếc nhìn Kiều, dáng vẻ lúc này của Châu Kha Vũ đểu cáng không nói lên lời.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy có điềm không lành:

"Anh định làm gì...."

Chưa dứt câu, Châu Kha Vũ kéo Doãn Hạo Vũ lại và hôn một cách mạnh bạo, Doãn Hạo Vũ dẫy dụa không ngừng, muốn đẩy Châu Kha Vũ ra nhưng không thể vì lực của anh quá mạnh.

Kiều chứng kiến vụ việc thì đứng hình vài giây, sau đó mới lắp bắp:

"Mày...hai người..."

Doãn Hạo Vũ vẫn điên cuồng vùng vẫy, Châu Kha Vũ bắt lấy tay cậu, dùng còng số 8 còng tay cậu lại, sau đó dùng sức bóp chặt má cậu để miệng cậu há ra.

Châu Kha Vũ liếc mắt về phía Kiều, bộ dạng nhìn cực kì khiêu khích, giống như muốn giao tiếp bằng ánh mắt với Kiều rằng đây là người của tôi, ông đừng hòng có dã tâm gì.

Châu Kha Vũ vẫn nhìn về phía Kiều như muốn chắc chắn rằng hắn vẫn đang nhìn, bộ dạng đáng thương của Kiều khiến Châu Kha Vũ hài lòng, lúc này Châu Kha Vũ đưa lưỡi ra chậm rãi liếm quanh môi Doãn Hạo Vũ, Doãn Hạo Vũ muốn xoay đầu từ chối nhưng lại bị Châu Kha Vũ giữ lại.

Châu Kha Vũ lại chậm rãi đưa lưỡi ra lần nữa, lần này không phải là chỉ liếm môi, mà anh đưa lưỡi của mình chọc thẳng vào khoang miệng của Doãn Hạo Vũ mà khuấy đảo. Doãn Hạo Vũ nhớ nụ hôn của anh, cậu vừa muốn từ chối lại vừa muốn tiếp nhận, sau khi kiệt sức, cậu để mặc anh lùng sục khắp bên trong miệng mình, mặc anh mút mát đôi môi của mình đến đỏ hồng sưng tấy.

Châu Kha Vũ đưa tay vào trong quần Doãn Hạo Vũ bóp một bên mông cậu, Doãn Hạo Vũ bây giờ mới bừng tỉnh, cậu hoảng hốt tách miệng ra khỏi Châu Kha Vũ, theo quán tính quay về phía Kiều.

Thật nhục nhã, trước mặt đồng đội lại bị tướng địch cưỡng hôn đến mức không thể kháng cự. Nhưng điều làm Doãn Hạo Vũ shock hơn chính là Kiều đang trố mắt nhìn hai người họ hôn nhau, phần hạ bộ đã phồng căng lên từ lúc nào, vô cùng rõ ràng, vô cùng cay mắt.

Châu Kha Vũ cũng có thể thấy điều đó, anh cười nhếch mép, kéo Doãn Hạo Vũ lại bằng một lực mạnh, nói :

"Cứng rồi sao? Nhìn người khác hôn nhau cũng kích thích vậy sao? Hay là nói vì thèm muốn Trung tá Patrick? Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết cậu đã động đến người của ai"

Nói rồi Châu Kha Vũ thô bạo cởi hết cúc áo của Doãn Hạo Vũ một cách nhanh nhất, bờ ngực anh nhớ thương hiển hiện ngay trước mắt, ngay khi bàn tay Châu Kha Vũ định chạm vào, Doãn Hạo Vũ quỳ xuống, ngẩng mặt nhìn Châu Kha Vũ với ánh mắt cầu xin.

"Xin anh, Châu Kha Vũ, đừng là lúc này, đừng là ở đây, đừng là hoàn cảnh này mà!"

Châu Kha Vũ không trả lời, anh chầm chậm ngồi xuống trước mặt Doãn Hạo Vũ, rồi cúi đầu ngậm lấy đầu ti hồng hào của cậu. Doãn Hạo Vũ không tự chủ kêu "ưm" một cái. Nhận ra tiếng kêu xấu hổ của mình, cậu cắn chặt môi ngăn mình phát ra tiếng. Châu Kha Vũ cứ tiếp tục liếm nhuỵ hoa hồng của Doãn Hạo Vũ, tay kia vân vê bên còn lại, khiến Doãn Hạo Vũ phải ngửa cổ thở hổn hển vì bị kích thích.

Kiều lúc này thực sự không thể chịu đựng được, hắn ta hét lên:

"F*ck!! Chúng mày làm cái trò gì thế này? Ha.. hay lắm, tao sẽ tóm đầu cả hai chúng mày, xuống dưới lỗ mà chị*h nhau."

Châu Kha Vũ lúc này dừng lại, anh kéo Doãn Hạo Vũ đứng lên, sau đó ra lệnh cho Oscar:

"Đưa mấy tên này xuống. Tôi đây muốn đích thân bàn bạc một chút công việc thú vị với chỉ huy của họ"

Oscar gật đầu cười chế giễu Châu Kha Vũ, trong lòng thầm nghĩ có mà muốn ở riêng làm trò khốn nạn với người ta thì có. Khi Oscar ra lệnh cho thuộc hạ đem của Kiều ra ngoài, Kiều vẫn cứng miệng chửi rủa:

"Đích thân cái gì ? ĐM nó. Chúng mày định ở riêng với nhau làm gì? Định chơi nhau lúc bọn tao đang sống dở chết dở đấy à? Con mẹ nó hay cho một Patrick, tính lấy thân ngủ với tướng địch nữa đấy à? Bố mày...."

Lời còn chưa nói ra hết, Kiều và cả đám mắt mở to kinh hãi, một cái lưỡi rơi xuống đất, máu chảy be bét. Chính là Châu Kha Vũ đã đứng từ xa, dùng con dao nhọn vừa rơi dưới đất ném về phía Kiểu một cách chính xác, Kiều cảm thấy rất shock, nhất thời ngất đi.

Châu Kha Vũ chế giễu:

"Một cái tay, một cái chân, một chữ thập ở bụng mà vẫn còn sức để chửi rủa. Lần này đến lưỡi của hắn, để hắn có thể im mồm, và có lẽ cũng có thể im mồm mãi mãi"

Sau khi mọi người đã ra ngoài hết, lúc này chỉ còn lại hai người Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ tuy đang rất tức giận, nhưng thâm tâm lại lưu luyến nụ hôn của Châu Kha Vũ, cậu đã quen với một Châu Kha Vũ không biết xấu hổ làm những điều này, bởi vậy lúc này cậu chỉ hy vọng anh có thể chạy tới ôm mình vào lòng an ủi, rằng anh chỉ muốn đánh dấu chủ quyền trước người đàn ông có ý đồ với cậu, rằng anh chỉ là đang ghen tuông. Cậu nhớ Châu Kha Vũ, nhớ mùi hương, nhớ hơi thở và cái ôm ấm áp của anh. Nhưng cậu biết, cậu cũng cần phải giải thích về chuyến ra quân không báo trước này.

Điều mà Doãn Hạo Vũ không ngờ, Châu Kha Vũ chẳng những không nhào tới ôm cậu, anh tháo khoá còng cho cậu, sau đó đứng khoanh tay liếc mắt nhìn cậu, miệng cười mỉa mai. Hành động này khiến Doãn Hạo Vũ vô cùng khó chịu, cậu định lên tiếng nhưng đã bị người kia cướp lời trước:

"Thật không ngờ Trung tá Patrick, cậu có vẻ là người thích đánh lén nhỉ?"

Doãn Hạo Vũ không trách anh, dẫu sao bản thân cậu cảm thấy anh nói cũng rất đúng, nhưng hiện tại, cậu muốn đặt lòng yêu nước lên hàng đầu.

Doãn Hạo Vũ bỏ qua những suy nghĩ ngốc nghếch khi nãy, cậu cài lại cúc áo, nghiêm chỉnh đáp:

"Đại tướng Châu Kha Vũ, đây là chiến trường, đánh nhau cần phải thông báo trước sao?"

Châu Kha Vũ bước lại gần phía cậu, trên khuôn mặt vẫn tỏ ra nét lạnh lùng, nhưng vẫn là Hạo Vũ tinh ý nhận ra Châu Kha Vũ đã khẽ nhăn mày một cái, có lẽ anh đã thấy rất khó chịu khi nghe những lời này từ miệng người mình yêu.

"Thế lúc nãy em định nói gì? Định nói đã bảo là không chiến tranh sao? Định trách tôi chỉ vì tôi chặt tay chân của thằng khốn mạt sát mất phẩm giá của em à? Thế còn em? Kéo quân đánh lén, có tính là giữ lời hứa không?"

Châu Kha Vũ nói xong hừ nhẹ một cái, anh quay lưng lại với cậu, trông dáng vẻ vô cùng cô đơn. Doãn Hạo Vũ nhìn thấy vậy cũng không định cãi nhau với anh nữa, cậu hít một hơi thật sâu rồi thở dài, bước tới chỗ Châu Kha Vũ.

Doãn Hạo Vũ đưa tay kéo nhẹ lấy góc áo đã bị bung ra ra từ cạp quần của Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ quay lại ngỡ ngàng nhìn cậu một cách khó hiểu.

Doãn Hạo Vũ từ từ ngẩng đầu lên, chậm rãi nói:

"Châu Kha Vũ, Thủ tướng đã ra lệnh cho em khởi nghĩa một cuộc tấn công bất ngờ trong tích tắc, ông ta nói muốn em chứng minh lòng trung thành của mình. Em đã định gọi điện báo cho anh, nhưng họ thật sự đã theo dõi em 24/7, thật không có cách nào lẻn ra ngoài"

"Vậy nếu tôi không theo dõi em, không phát hiện ra lần tấn công bất ngờ này, thì em vẫn sẽ muốn lấy đầu tôi sao?"

Một câu hỏi làm Doãn Hạo Vũ thức tỉnh, đồng thời cũng làm cho cậu bối rối không biết giải thích ra sao. Làm sao mà cậu có thể giết người mình yêu và cũng yêu mình nhiều như vậy chứ? Nhưng nếu cậu là Châu Kha Vũ lúc này, có lẽ cậu cũng sẽ có câu hỏi giống anh bây giờ.

Doãn Hạo Vũ định mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn là nuốt xuống. Châu Kha Vũ thở dài, mất kiên nhẫn nói:

"PaiPai của tôi đã từng nói với tôi, chúng tôi sẽ ở bên nhau khi không còn chiến tranh nữa. Nhưng có vẻ như ngày đó còn rất xa, rất xa nữa. Bởi vì cậu ấy không biết, nếu không một sống một chết thì chiến tranh vẫn tiếp tục diễn ra. Khi chiến tranh nổ ra, tôi hy vọng PaiPai của tôi sẽ được an toàn. Trung tá Patrick, hẹn gặp cậu trên chiến trường. Bây giờ hãy đi đi!"

Doãn Hạo Vũ thoáng nhìn qua Châu Kha Vũ, anh vẫn ngẩng cao đầu kiêu ngạo nói, mặt tỏ vẻ không cảm xúc nhưng có lẽ những xúc cảm trong lòng đã đánh bại anh. Doãn Hạo Vũ khẽ thấy khoé mắt của Châu Kha Vũ có chút nước, cậu muốn chạy đến hôn lên khoé mắt ấy, nhưng mà...cậu không phải PaiPai của Châu Châu, cậu là Trung tá Patrick, là kẻ địch lớn nhất của Đại tướng Châu Kha Vũ.

Giữa người yêu và Tổ quốc, Doãn Hạo Vũ không thể nghĩ ra cách để có cả hai lúc này, Tổ quốc cần cậu, Châu Kha Vũ cũng cần cậu, nhưng cậu là con dân Celtic, cậu phải bảo vệ Tổ quốc của mình. Vì thế, Doãn Hạo Vũ xoay người, vừa bước vừa lấy hết can đảm nói một cách dõng dạc:

"Đại tướng Châu Kha Vũ, hẹn gặp lại trên chiến trường."

Oscar đứng ở ngoài canh gác thấy Doãn Hạo Vũ bước ra, vành mắt đỏ ngầu, chắc hẳn cũng đoán ra được chuyện gì, hẳn là tình hình không tốt đi. Anh vén vải bước vào lều, cảnh tượng khiến anh hết hồn hơn là Châu Kha Vũ, một vị tướng xông pha ngoài chiến trường với bao chiến công lừng lẫy, đang ngồi thụp trên đất khóc lóc như một đứa trẻ.

Tình cảnh khó xử này khiến Oscar muốn lui bước ra ngoài, nhưng nhìn thấy người anh em vào sinh ra tử của mình như vậy, anh vẫn không đành lòng bước tới mà an ủi:

"Tướng quân à tướng quân, cậu đang làm cái gì ở đây vậy? Chỗ này không thích hợp để cậu ngồi khóc đâu."

Châu Kha Vũ ngẩng lên liếc Oscar một cái, đằng ấy cũng nhún vai ngậm mồm, sau vài giây lại nói:

"Nói chuyện với người yêu không tốt à? Có chuyện gì rồi?"

Châu Kha Vũ gạt nước còn đọng lại trên mi, anh đứng dậy phủi bụi trên quần áo, sơ vin lại chút áo bị hở ra lúc nãy, ngay lập tức lật mặt nhanh như bánh tráng, lấy lại vẻ lạnh lùng mang chút chết chóc hàng ngày nói:

"Oscar, chuẩn bị đi. Trên chiến trường gặp lại, một sống một chết."

Nói rồi tiêu sái bước ra ngoài để lại Oscar vẫn đang ngơ ngác, thật sự bọn họ sẽ đi đến bước này thật sao? Ừ cũng đúng, Tổ quốc vẫn luôn phải đặt lên hàng đầu. Thật là khó cho bọn họ rồi. Thầm chúc người anh em kiếp sau hãy là một người bình thường, yên ổn bên người mình yêu mà thôi.

Phía bên Doãn Hạo Vũ, cậu ra lệnh cho rất cả binh lính:

"Tất cả binh lính nghe đây, căn cứ đã bị đánh sập, lập tức rút quân. Trên đường có gặp địch, giết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro