Chương 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng uý vừa nói ông ta vừa thô bạo nắm lấy eo của Doãn Hạo Vũ bằng tay trái, trong khi tay phải giữ chặt cổ của cậu. Doãn Hạo Vũ đặt tay lên vai ông ta, có chút từ chối cùng vờ nghênh đón.

Thượng uý liếm môi và đưa mặt mình về phía khuôn mặt của Doãn Hạo Vũ. Nhưng ngay khi ông ta định chạm vào môi cậu, Doãn Hạo Vũ đột nhiên nói:

"Không, không muốn......"

Thượng uý dừng lại, ông ta nhìn nghiêng về phía Doãn Hạo Vũ nhận thấy biểu hiện của cậu đã thay đổi từ khiêu khích sang ghê tởm vào lúc này

"Cậu đang nói gì đấy..."

"Buông tôi ra!"

Doãn Hạo Vũ vỗ mạnh tay Thượng uý sau đó tát ông ta. Âm thanh và lực lớn đến nỗi tai của Thượng uý khi bị tát cảm thấy ù cả đi. Sau khi hất tay Thượng uý ra, Doãn Hạo Vũ tiếp tục nói:

"Thật kinh tởm, tại sao anh lại làm vậy với một người đàn ông..."

Thượng uý tức giận, ông ta lao đến chỗ Doãn Hạo Vũ và hét lên:

"Đùa với tao hả ?!"

Dù sao thì người Thượng uý bụng phệ này cũng không phải là đối thủ của Doãn Hạo Vũ. Đang lúc lao lên, Doãn Hạo Vũ nắm lấy tay của Thượng uý và ném ông ta sang một bên, đầu gối của anh đập chính xác vào bụng của Thượng uý. Thượng uý nhanh chóng đứng dậy, cơn tức giận của ông ta đã khiến ông ta không cảm thấy đau đớn gì, ông ta điều chỉnh lại tư thế của mình và lao vào Doãn Hạo Vũ một lần nữa.

Lần này, Doãn Hạo Vũ đã vượt qua được đòn tấn công của ông ta. Cậu né ra phía sau Thượng uý và đè mặt ông ta xuống đất. Cậu chống chân vào lưng của ông ta, dùng hai tay nắm lấy tay ông ta và vặn mạnh về một hướng.

Sau đó là một tiếng "rắc" cùng tiếng la hét và những câu chửi thề của Thượng uý, cánh tay của ông ta đã bị trẹo và gãy. Thượng uý trên mặt đất vẫn đang la hét và mắng mỏ, thì Doãn Hạo Vũ đã dùng tay kéo cổ áo ông và nâng ông ta lên một vị trí ngang với lan can.

"Fuck... you, tao sẽ khiến mày phải trả giá ..."

Thân trên của Thượng uý treo trên lan can, cách đất với chiều cao gần bảy tầng.

Doãn Hạo Vũ lạnh lùng nói:

"Đừng chạm vào tôi, đừng ép tôi... đừng ... "

Thượng uý không bao giờ có cơ hội biết những gì đã được nói sau tiếng "đừng" cuối cùng. Bởi vì khi Doãn Hạo Vũ nói câu đó, cậu đã buông tay.

Mặt đất dần được rung chuyển, và hình ảnh cuối cùng trước khi vị Thượng uý qua đời là giọng nói vô cảm và cùng rẩy của Doãn Hạo Vũ:

"Tôi không cố ý ..."

Khi biết có người rơi khỏi tòa nhà, phản ứng đầu tiên của Châu Kha Vũ là xem Doãn Hạo Vũ có ổn không. Không biết vừa rồi cô gái nào đã hét lên một tiếng kinh hãi, sau đó tin tức "Có người từ trên tòa nhà rơi xuống" nhanh chóng truyền ra khắp nơi.

Mình có muốn lên lầu không? Châu Kha Vũ tự hỏi, anh nhớ rằng vừa rồi hai người kia đã đi lên lầu. Nhưng đã thỏa thuận rõ ràng là 10 giờ cậu sẽ đến gặp anh, làm sao lại có chuyện vô lý như chủ nhân đi tìm người hầu cơ chứ. Châu Kha Vũ lúng túng nghĩ.

Nhưng cuối cùng, sự tò mò đã vượt qua lòng tự trọng, Châu Kha Vũ đi lên lầu và quyết định xem Doãn Hạo Vũ thế nào.

Khi vừa bước lên tầng bảy, Châu Kha Vũ nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đang ngồi một mình trong góc. Anh định phì cười trước bộ dạng của người bên kia thì chợt phát hiện có điều gì đó không ổn.

"Tôi đã nhắc cậu là mười giờ... cậu có chuyện gì sao? Này ..."

"Đừng chạm vào tôi!

Doãn Hạo Vũ quát anh một tiếng, sau đó cúi đầu xuống, ánh trăng mờ ảo khiến Châu Kha Vũ không nhìn ra được vẻ mặt của cậu.

"Được rồi, tôi sẽ không đụng vào cậu."

Châu Kha Vũ dường như đã nhận ra điều gì đó, anh nhìn xuống lầu thì thấy thi thể của đội trưởng nằm trên mặt đất trong vũng máu, còn có cảnh sát đang tìm kiếm hung thủ. 

"Đây có phải là những gì cậu đã làm không?"

Châu Kha Vũ hỏi. Doãn Hạo Vũ không nói lời nào, mà ôm chính mình chặt hơn một chút.

"Đừng im lặng, hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra"

Châu Kha Vũ ngồi xổm bên cạnh cậu, trông anh bây giờ đúng kiểu mất hết khí phách ngày xưa.

Lúc này Doãn Hạo Vũ mới cử động, cậu run rẩy lấy thứ gì đó ra khỏi cổ tay.

Đó là máy ghi âm.

Châu Kha Vũ cầm lấy và nhấn nút phát, là giọng của Thượng uý

[Âm thanh phát ra từ bên trong]:

"Cậu nói đúng, tiếp cận Châu Kha Vũ chỉ là vì tiền..."

"Tôi có thể kiếm tiền từ cậu ấy..."

"Không thể lãng phí khuôn mặt xinh đẹp của cậu... Hãy chịu đựng sự sỉ nhục trước khi chết đi...

Sau đó là giọng của Doãn Hạo Vũ:

"Không muốn, buông tôi ra"

"Buồn nôn ......"

"Anh buộc tôi phải..."

Quá trình ghi âm bị dừng đột ngột.

Sau khi Châu Kha Vũ nghe, anh không nói mà chỉ dùng tay giữ chặt máy ghi âm đến mức tay nổi gân xanh, anh nắm chặt đến nối như muốn bóp nát máy ghi âm.

Đúng lúc này, cảnh sát phụ trách xử lý sự việc đi tới.  Ngay khi cảnh sát trưởng cùng các anh em chạy lên lầu, ông ta nhìn thấy Châu Kha Vũ với khuôn mặt lạnh băng, và bên cạnh anh là Doãn Hạo Vũ đang cúi đầu.

"Tướng quân."

Cảnh sát trưởng chào Châu Kha Vũ bằng một cái chào quân đội. Sau đó nói:

"Để anh nhìn thấy cảnh tượng như vậy thật đáng xấu hổ. Chúng tôi sẽ đưa nghi phạm đi ngay lập tức, anh hãy xuống lầu nghỉ ngơi trước đi."

Nói xong, cảnh sát trưởng nháy mắt với đám người xung quanh, mấy cảnh sát nhỏ nhanh chóng đi về phía Doãn Hạo Vũ.

"Đừng chạm vào cậu ấy."

Châu Kha Vũ ra lệnh, trông ánh mắt rất lạnh lùng lại nguy hiểm, những cảnh sát nhỏ đang nhìn chằm chằm anh đều rùng mình.

Doãn Hạo Vũ đứng dậy, kéo ống tay áo của Châu Kha Vũ bên cạnh, nói:

"Tôi không ngại chịu trách nhiệm. Tôi sẽ đi cùng bọn họ, anh không cần xen vào nữa."

Châu Kha Vũ quay lại và nhìn Doãn Hạo Vũ. Lại giống như vậy, một biểu hiện cam chịu giống như một con cừu non im lặng. Tại sao cậu ấy không bao giờ phản kháng, tại sao cậu ấy luôn tỏ ra sẵn sàng như vậy. Thật là một con người đáng thương, muốn an phận thủ thường, muốn ngoan ngoãn phục tùng bản án sao? Tôi sẽ không cho cậu cơ hội này.

Thấy Châu Kha Vũ lâu không lên tiếng, cảnh sát trưởng quyết định làm gương cho mấy đứa em và ra tay bắt Doãn Hạo Vũ. Anh ta cầm còng tay và đi về phía Doãn Hạo Vũ. Lúc này, Châu Kha Vũ đứng chắn trước mặt cậu. Vì chiều cao của anh, Doãn Hạo Vũ hoàn toàn bị che khuất sau bóng dáng của Châu Kha Vũ. 

Cậu ngẩng đầu lên, tấm lưng của Châu Kha Vũ to lớn đến mức có thể che cả bầu trời. Ánh trăng ngả vào từng sợi tóc của anh rất rõ ràng, anh giống như chiếc áo giáp được thiết kế dành riêng cho cậu, chói lọi và khiến cậu yên tâm.

"Tôi nói đừng chạm vào cậu ấy, tôi nói anh không hiểu đúng không?"

"Chuyện này ..."

Cảnh sát trưởng bối rối nói:

"Chúng tôi đang làm việc như một thói quen, tôi cũng xin Châu tướng quân thông cảm."

Châu Kha Vũ chế nhạo, quay người đi vài bước về phía Doãn Hạo Vũ. Cảnh sát trưởng và những người khác nghi ngờ nhìn hành vi của Châu Kha Vũ, nhưng họ không ngờ rằng Châu Kha Vũ dừng lại khi anh còn cách Doãn Hạo Vũ một bước. Anh rút súng ra và chỉ vào đám cảnh sát:

"Tôi nhắc lại. Đêm nay kẻ nào dám động đến cậu ấy, tôi sẽ cho người đó xuống chôn cùng tên Thượng uý chết tiệt kia."

Cảnh sát trưởng không dám tùy tiện ra tay trước mặt Châu Kha Vũ khi anh đang tức giận. Họ đành phải để Doãn Hạo Vũ trở về trước, nhưng họ vẫn cần Châu Kha Vũ cung cấp bằng chứng trong sạch cho họ.

Sau khi lên xe của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ lúc này mới thả lỏng trái tim mình.

Doãn Hạo Vũ bí mật nhìn biểu hiện của Châu Kha Vũ và thấy anh vẫn còn tức giận, Doãn Hạo Vũ không biết nói gì khác trong trường hợp này. Trong xe yên tĩnh có chút ngượng ngùng, cậu đang định giả bộ ngủ thì nghe thấy Châu Kha Vũ nói:

"Ông ta đụng vào chỗ nào cậu?"

Có lẽ bởi vì cho rằng câu hỏi này có chút không thích hợp, anh nói thêm:

"Cậu không sao chứ?"

Doãn Hạo Vũ suy nghĩ một lúc và trả lời:

"Tôi không sao. Xin lỗi vì đã làm gây phiền phức cho amh."

Châu Kha Vũ khịt mũi nói:

"Ban đầu tôi đưa cậu tham gia khiêu vũ là để ngăn cản một số người ảo tưởng tiếp cận tôi lần nữa. Nếu cậu bị người khác cưỡng hiếp trước mặt tôi, tôi sẽ xấu hổ."

"Tại sao?"

Doãn Hạo Vũ hiển nhiên không hiểu ý tứ bên trong, Châu Kha Vũ đáp

"Có nghĩa là mục đích đưa cậu đến là muốn nói cho người khác biết tôi danh hoa hữu chủ."(*)

(*) Danh hoa hữu chủ (名花有主 ), dịch theo kiểu hiện đại thì là Hoa đã có chủ.

Doãn Hạo Vũ định hỏi "danh cỏ hoa chủ" nghĩa là gì thì Châu Kha Vũ đã nhanh chóng trả lời:

"Đây chỉ là một phép loại suy* thôi, trên thực tế tôi vẫn là chủ nhân của cậu"

(*) Phép loại suy (analogy) – phép tương tự) là một công cụ mạnh mẽ của lý luận quy nạp. Là chúng ta tiến hành so sánh những điểm tương đồng quan trọng của 2 sự vật – hiện tượng để rút ra kết luận.

Doãn Hạo Vũ gật đầu không hỏi lại.

Sau khi trở về nhà, Châu Kha Vũ không gọi Doãn Hạo Vũ đến đánh giày cho mình như mọi khi, mà quay về phòng sau một vài lời giải thích ngắn gọn. 

Doãn Hạo Vũ vừa nằm xuống giường của mình, cơn buồn ngủ ngay lập tức xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu. Doãn Hạo Vũ mơ mơ màng màng nghĩ:

"Châu Kha Vũ, thật có lỗi với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro