MARRIAGE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới giữa hai gia đình Kim và Jeon được sắp xếp sẽ diễn ra khoảng chừng 8 tháng sau nhưng bởi vì cái chết đột ngột của cha Kim, bố mẹ của Jungkook đã quyết định sẽ tổ chức một hôn lễ đơn giản để họ kết hôn càng sớm càng tốt để có thể bày tỏ lòng tôn trọng với cái chết của ba Kim và đảm bảo quyền lợi cho Seokjin.(?!)

Bà Jeon biết Seokjin kể từ khi cậu còn là một thiếu niên, cậu lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc và làm bạn với mẹ mình, sự thanh lịch và tốt bụng của cậu thật sự làm động lòng bà và vì tình bạn tri kỷ của họ, bà đã hứa với mẹ Kim là sẽ luôn luôn chăm lo và bảo vệ cho cậu. Bà Kim được chẩn đoán ung thư khi Seokjin mới chỉ 18 tuổi và hai người mẹ đã gặp lại nhau tại bênh viện và nhanh chóng thân thiết gắn bó với nhau. Bà gặp Seokjin khi cậu trai trẻ đang chăm sóc mẹ mình trên giường, lúc nào cũng ở bên cạnh và chăm sóc mẹ mình rất chu đáo.

Bà Kim là một người phụ nữ mẫu mực với trái tim ấm áp, không khó hiểu lý do tại sao Seokjin lại hết lòng yêu thương mẹ mình và luôn tình nguyện bên cạnh chăm lo cho bà, điều đó khiến bà Jeon càng nóng lòng muốn cưới cậu cho con trai mình là Jeon Jungkook. Cho đến tận cuối cuộc đời mình là khoảng 2 năm kể từ khi hai người mẹ gặp nhau, mẹ Kim vẫn luôn nở nụ cười rất rạng rỡ và chăm lo cho gia đình bà rất chu đáo. Và bây giờ 10 ngày sau cái chết của cha Kim, cuối cùng thì gia đình Jeon cũng đã hoàn thành được lời hứa của mình với người bạn tri kỷ của bà. Bà bảo đảm rằng nhân cách tốt bụng của Seokjin sẽ luôn luôn là điều kiện tốt và hoàn hảo nhất cho Jungkook. Bà thành tâm hi vọng Jungkook có thể chăm sóc tốt cho Seokjin sau khi con trai bà đã đồng ý sẽ kết hôn với cậu. Hôn lễ giản đơn được diễn ra ở nhà thờ với sự chứng kiến của hai bên gia đình và một vài vị khách thân thiết. Bà hi vọng điều này có thể trở thành điểm bắt đầu cho niềm hạnh phúc của Seokjin khi ở bên Jungkook. Người con trai tốt bụng và lịch thiệp xứng đáng với tất cả mọi thứ trong cuộc đời này.

"Seokjin~a, con đang nghĩ gì vậy con yêu?"

Bà vào gặp Seokjin trong phòng ngủ của Jungkook sau khi mọi thứ đã được sắp xếp đầy đủ. Kim Seokjin biết bà Jeon, một người phụ nữ tốt bụng người đã luôn đồng hành cùng mẹ cậu trong suốt khoảng thời gian ở bênh viện, cậu không biết tại sao bà Jeon lúc nào cũng ở bệnh viện trong khoảng thời gian đó nhưng cậu cũng không thật sự suy nghĩ về việc đó. Cậu rất biết ơn cách bà Jeon lúc nào cũng bên cạnh cậu kể từ ngày cậu có thể thấy cha mình lần cuối. Bà đã luôn bên cạnh động viên và vỗ về ôm lấy cơ thể yếu ớt của cậu.

Một điều mà cậu biết là tình bạn tri kỷ của họ đã khiến họ quyết định sẽ hứa hôn hai gia đình với nhau. Cậu mỉm cười lịch sự khi bà Jeon nắm lấy tay cậu và nhẹ nhàng xoa nắn chúng, cậu chưa bao giờ nhận ra rằng cậu thật sự rất nhớ những cái ôm và những cái chạm dịu dàng của mẹ cậu nhiều như vậy.

"Không có gì bác Jeon, con chỉ là sực nhớ đến mẹ con và ba con, con nhớ họ", khuông mặt cậu đỏ ửng lên cố gắng để nước mắt không rơi xuống.

"Là mẹ"

Bà Jeon đột nhiên nói vậy khiến Seokjin há hốc ngạc nhiên, cậu nhìn người phụ nữ bối rối.

"Là mẹ không phải bác Jeon, khi con đã kết hôn với Jungkook, con đã trở thành con của mẹ và mẹ là mẹ của con, bác Jeon thì sẽ trở thành bố của con và Jungkook là chồng con, chúng ta là gia đình, con yêu", bà dịu dàng sửa sai cho cậu, tay vẫn xoa nhẹ tay cậu.

Nước mắt Seokjin rơi xuống, từ "mẹ", từ "cha"và "gia đình" đã quá xa vời đối với cậu kể từ khi ba cậu đã mãi mãi rời đi vì cơn đau tim. Cậu nghĩ rằng cậu đã chẳng còn ai trên thế giới này nữa. Cậu nhìn bà Jeon với đôi mắt đầy sự khao khát và những giọt lệ hãy còn rơi trên đôi má đỏ hây hây.

"Con..con thật sự có thể gọi bác là mẹ sao?"

Cậu lắp bắp hỏi lại bà, tim đập nhanh trong lồng ngực bởi vì đã quá lâu rồi kể từ lúc cậu có thể lớn tiếng gọi "mẹ"

"Đương nhiên rồi con trai, gọi mẹ là mẹ. Bây giờ mẹ là mẹ con và mẹ sẽ mãi mãi là mẹ của con", bà lau đi những giọt nước mắt trên má cậu mà không biết rằng bà cũng đã khóc.

"Mẹ!"

Seokjin không thể khống chế cảm xúc thêm nữa, cậu quá xúc động với quá nhiều cảm xúc và sự nhẹ nhõm. Cậu do dự muốn ôm lấy bà nhưng mẹ Jeon đã làm trước, bà dang rộng vòng tay nhỏ xíu của mình và ôm lấy cơ thể cậu. Họ ôm nhau rất chặt. Seokjin rất nhớ những khoảng khắc này, được ôm lấy người cậu thương yêu, người mà cậu có thể gọi là mẹ. Đó quả thật là một niềm hạnh phúc lớn lao đối với cậu. Cậu yêu cảm giác này, cậu muốn cảm giác này tồn tại mãi mãi để cậu có thể ghi nhớ nó như một trong những kỹ niệm đẹp nhất của đời mình. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận niềm vui đang nở rộ trong tim.

Cái ôm diễn ra trong vài phút, cả hai người họ đều đọng lại nhiều cảm xúc. Trong vòng tay ấm áp, mẹ Jeon luôn thủ thỉ cảm ơn cậu vì đã chấp nhận với quyết định của họ là kết hôn với con trai bà. Bà biết đó không phải là chuyện dễ dàng nhưng bà chắc chắn rằng họ sẽ hạnh phúc cùng nhau. Họ sẽ hoàn thiện trái tim và cuộc đời nhau một cách hoàn hảo nhất.

Seokjin thì lại không chắc chắn, cậu cảm thấy có lỗi khi không thể hứa hẹn thêm với bà điều gì nên cậu chỉ gật đầu, hi vọng ít nhất thì rằng hành động này có thể đảm bảo với bà phần nào. Seokjin biết rằng trái tim cậu sẽ mãi mãi chẳng thể chấp nhận thêm ai được nữa ngoài người duy nhất mà cậu vẫn yêu nhưng cậu cũng chấp nhận số phận mình rằng kể từ bây giờ sẽ chẳng là một Kim nữa mà là một Jeon, một Jeon Seokjin, là chồng của Jeon Jungkook. Cậu mong rằng mình đã có một quyết định đúng đắn.

Note: Vì chap kia ngắn quá nên mình đăng thêm chap này nữa với không hiểu sao hôm nay thức dậy lại cảm thấy vui vui trong người nên đăng luôn. Cảm ơn mọi người nhiều nghen!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro