17. Ta không muốn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 17: Ta không muốn đi

note: vụ trừ 10 triệu views gây ức chế quá, mọi người cố gắng stream nha.

Điền Chính Quốc nóng vội mở siêu thuốc hơi nóng làm hắn trở tay không kịp, vội nắm lại đầu ngón tay.

Kim Thái Hanh đang ngủ nhíu mi. Hồi ức như ác mộng lặp lại, mơ hồ ngang ngược xuất hiện.

Ban đêm không nóng nhưng trong cơ thể lại xông lên luồng nhiệt nóng nảy, khiến da thịt bỏng rát, khiến tâm trạng y càng nặng nề không nói ra lời. Rõ ràng là trong góc riêng tư, y lại phải tiếp nhận sự lạ lùng từ bên ngoài khiến y rất khó chịu. Nhiệt trong miệng càng lúc càng nóng giống như sự khô hanh bốc lên hơi nước trong đêm mùa thu, đầu lưỡi y khô khốc. Y dần mất đi ý thức chìm sâu xuống sự nóng bức vô hạn, mắt không thể nhìn thấy chỉ có thể cảm nhận được sự khó thở, toàn thân mất sạch sức lực.

Y không kháng cự hoặc là nghênh đón cảm giác mất đi sức lực, nhưng y lại cay đắng phát hiện dưới tình huống cận kề sinh tử như bây giờ y ngược lại rất hưởng thụ khát khao gần gũi Chính Quốc, bị hắn bắt làm cái gì cũng được, dường như chỉ có mình Chính Quốc không có cách nào định được tiêu chuẩn của thế tục vô pháp không quy củ.

Tuyệt đối không thế để hắn phát hiện chuyện này, biết được sẽ ghét ta hơn đi?!

Vậy tại sao lại hôn ta? Lẽ nào ý tứ của Chính Quốc chính là "Thỏa mãn ngươi một lần cuối về sau đừng tới làm phiền ta" đúng không? Chính ta còn không hiểu được cảm xúc của mình sao ngươi có thể phát hiện ra? Ta cũng không muốn, ta cũng không có lòng tham đến vậy, chỉ là thầm nghĩ muốn ngươi nhìn ta một chút, cùng ta trò chuyện là tốt lắm rồi. Ghét ta đến mức này rồi miễn cưỡng làm chuyện bản thân mình không thích cũng đều muốn thoát khỏi ta phải không?

Chính Quốc bưng thuốc bước vào phòng thấy Thái Hanh rúc vào ôm gối, lông mày nhíu chặt dường như rất cực khổ. Hắn sờ lên mặt y thấy được ẩm ướt lành lạnh không biết là mồ hôi hay là nước mắt.

Dường như luôn ngủ cái tư thế này, luôn phải ôm cái gì đó, sao lúc ngủ cũng bất an thế này.

Hắn đỡ y dậy, để y dựa đầu vào vai mình cách lớp áo mỏng hắn có thể cảm nhận được da thịt nóng hổi của y. Đợi thuốc nguội vừa đủ bát thuốc nhẹ đưa đến bên mép y, y ngoan ngoãn ngậm lấy miệng bát hé miệng nuốt thuốc. Môi hồng ướt át uống thuốc xong bóng loáng, một hớp y uống không được nhiều lắm chỉ có thể dùng miệng mút từ từ. Uống thuốc cũng đáng yêu như vậy, hắn không nhịn được hôn lên ót của y.

Thái Hanh lập tức bị sặc, ho khan kịch liệt.

Chính Quốc cũng chẳng quan tâm hắn hôn trộm có bị phát hiện hay không, thuận tiện đặt tay lên lưng y vỗ vỗ.

Thái Hanh uống xong thuốc liền ngủ mất. Đầu óc không tỉnh táo lúc tỉnh lúc mê ngủ hết một ngày.

Bên trong nhà bóng dáng úc rút ngắn lúc kéo dài ra, bên ngoài phòng lác đác vài tiếng hò reo đều giống như tiếng nước biển truyền tới, nhưng tất cả dừng lại ở bên ngoài không tới được giường. Âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là tiếng lật sách của Chính Quốc, tiếng cọ xát của đầu ngón tay xuống trang giấy phát ra tiếng xào xạc, không khỏi khiến người khác thấy an tâm.

Một mạch đến gần xế chiều hôm sau Thái Hanh mới tỉnh lại, nhìn thấy Chính Quốc ngồi trên ghế mây đối diện giường trên đùi đặt một quyển sách ngón tay vẫn còn kẹp trên trang giấy người đã cúi đầu xuống ngủ thiếp đi.

Lông mi tựa lá thông, sống mũi thẳng tắp, bờ môi xinh đẹp đầy đặn hôn lên cũng rất thích...

Vừa nghĩ tới sự thật Chính Quốc muốn rời đi, trái tim y nhất thời nặng như đeo chì. Vốn tưởng mình có cơ hội nhưng lại giống như khi thủy triều dâng lên đột ngột tới mũi hô hấp bỗng trở nên khó khăn.

Chính Quốc ngủ cũng không sâu, nghe tiếng động lập tức tỉnh dậy. Hắn như là sợ Thái Hanh lại nhắc chuyện muốn hắn rời đi, liền vội vã trách móc nói: "Ngươi tỉnh rồi? Đói không? Ta xuống phòng bếp lấy chút đồ ăn mang lên nhé."
Thấy Thái Hanh gật nhẹ đầu, hắn như nhảy ra khỏi phòng để lại Thái Hanh còn ngơ ngác chưa phản ứng kịp.

Nhận ra Chính Quốc hăng hái như vậy lại khiến y lòng càng nặng như đeo đá.

Thái Hanh vì Chính Quốc bỗng dưng vui vẻ như vậy ngược lại lòng y không thể tránh khỏi nổi lên một tầng ưu thương.

Hãy để y tham lam thêm chút nữa, giả bộ quên đi chờ đến khi y hết bệnh sẽ để Chính Quốc đi. Hơn nữa bây giờ đang tổ chức tiệc rượu, trong phủ lại càng thiếu người chăm sóc y cho nên quyết định của y cũng là hợp lý.

Nhưng y biết chỉ là do y yếu đuối muốn gây chuyện, hành động đi ngược lại với lời nói của mình.

Nhìn thấy Chính Quốc vui vẻ như vậy, y cũng thật sự không buông bỏ được, cũng không thể không bận tâm đem người buộc bên cạnh. Mỗi người đều có ý chí muốn tự do, cho dù trói buộc thể xác hắn, cũng không giam giữ được tâm tư của hắn.

Bên ngoài có đám mây trôi qua che khuất mặt trời, trong phòng trở nên tối. Từ cửa lớn lọt vào một chút gió và tiếng người nói ồn ào.

Bọn họ ngà ngà say lượn lò trêu đùa, bỏ lỡ màn trình diễn miễn phí của nghi thức tiệc tối có lẽ cũng không còn sức rồi.

Nói đến yến tiệc, Thái Hanh luôn có cảm thấy mình đã bỏ qua chuyện gì đó.

Cũng không lâu sau Chính Quốc quay lại. Cháo nấu vừa chín thịt cá tươi non, hạt gạo xốp mềm, rải chút lá bạc hà bên trên cho thêm phần ngon miệng, ngửi thấy mùi gạo dạ dày Thái Hanh kêu lên dữ dội.

Y chậm rãi múc từng muỗng nếm thử tấm tắc khen: "Đầu bếp mập tay nghề lại tiến bộ thêm rồi."

"Là ta làm." Chính Quốc nói có chút tủi thân ẩn ý giành công.

Thái Hanh kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn, phát hiện ra hắn có chút lo lắng. Ánh mắt có biến đổi rất nhỏ, hô hấp cũng không loạn, thỉnh thoảng mới thấy hít thở thoáng nặng nề nắm chặt bàn tay như cho thấy hắn đang nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

Thái Hanh nhận ra được ý tứ này không kiềm được có chút gấp, trong lòng xuất hiện thứ cảm xúc giống như là chờ mong.

Qua thật lâu hoặc giả như cũng chưa lâu lắm, Chính Quốc mới nhìn thẳng vào mắt Thái Hanh, không phải là lấy dũng khí quyết định muốn đạt được cái gì, mà là rốt cuộc muốn bỏ qua mọi sự phản kháng, tay không đầu hàng, thành trì duy nhất còn lại của hắn chính là cõi lòng chân thật.

Cho nên ánh mắt hắn mới vô cùng lo lắng thận trọng rất đáng thương.

Dù sao cũng chính là hắn vọng tưởng lấy rơm rạ đổi lấy hoàng kim.

"Ta không muốn đi.." muốn ở lại bên cạnh ngươi. Đừng bắt ta đi.

Cơn gió hiu quạnh vây quanh hai người, dù rất nhỏ nhưng vẫn có thể cảm nhận được.

"Tối qua nói ra những lời vô liêm sỉ đó không phải là thật tâm ta, thật lòng không phải là ý đó." Ta hâm mộ ngươi sinh ra đã hiểu yêu thương như thế nào, nhưng ta lại phải hao sức mà học tập ngay cả lời trong lòng cũng không cách nào nói ra khỏi miệng.

Hắn lúc nói chuyện có thói quen dời mắt đi, nhưng hắn ý thức phải để mình nhìn y thật chăm chú. Nên hắn mới nhìn thấy tay y siết chặt muỗng nhưng lại không múc thêm thìa cháo nào mà chỉ là đang chuyên chú chờ hắn nói tiếp, lúc đó dường như đối với Thái Hanh mà nói, thời khắc này không có gì quan trọng hơn nghe hắn nói.

Viền mắt nóng lên.

Khinh miệt, tò mò, căm ghét và khát khao hội tụ trong ánh mắt đều từng rơi trên người hắn, chỉ là một cái liếc hời hợt không mang bất kỳ cảm tình gì, Chính Quốc cũng không biết hắn đã hình thành thói quen với những kẻ coi hắn dưới trướng cho nên mới không quen được cặp mắt nhìn chăm chú không có mục đích lâu thật lâu, vì hắn sớm đã quên mất chuyện được người quý trọng, cảm xúc nhớ nhung rồi.

Ta có gì xứng đáng được ngươi giữ lại đâu?

Thái Hanh cho là hắn sắp khóc, thầm mắng mình ngốc . Hình như chỉ lời nói ra của Chính Quốc mới là thật lòng. Chính Quốc cái gì cũng không nói y đều biết tất cả mọi chuyện không phải sao?

Mỗi động tác của Chính Quốc, từng cái bộc lộ tình cảm giống như là tập nói tiếng mẹ đẻ vậy, nói không ra lời nhưng trong đó lại hàm chứa ý nghĩa rõ như lòng bàn tay.

Chỉ là do y khó tin vào trực giác của mình cũng không chịu tin Chính Quốc.

Chính Quốc nhìn mái tóc mềm mại của y, đôi mắt của y, vô lại nghĩ đuổi ta cũng được, chán ghét ta cũng được, cho dù đánh ta ta cũng sẽ không rời xa ngươi nhất định phải ở lại nơi này bên ngươi.

"Cho nên...mặc dù nói ra những lời này thật vô trách nhiệm nhưng xin ngươi có thể quên đi những lời của ta khiến ngươi không vui có được không, làm như chưa có chuyện gì xảy ra.." chưa từng có lục đục chưa từng có địch ý trong lòng cũng không có sự hiểu lầm.

Thái Hanh cười vang lại phi thường xinh đẹp: "Ta biết rồi." Tiếp tục cúi đầu húp cháo.

Nhưng cả hai đều hiểu đã không còn như trước nữa rồi.

Hắn hiểu rõ chuyện này lưu lại vết thương chưa lành trong lòng y. Không sao, tương lai còn nhiều thời gian, hắn chờ được.

...

Thái Hanh vốn tưởng rằng ngủ lâu như vậy y sẽ không buồn ngủ nữa, nào ngờ bởi vì hoài nghi trong lòng tiêu tan hơn phân nửa nên y nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ mí mắt lại khép lại.

Chính Quốc xác định y đã ngủ đến kiểm tra y đã không sao nữa mới khép cửa lại.

Trước thay Thái Hanh giải thích với Kim phụ y không thể tham dự dạ tiệc, Kim phụ đau lòng lại khó hiểu hỏi: "Ngày hôm qua không phải còn rất tốt sao?"

Chính Quốc không đáp.

Kim phụ cũng không chờ mong Chính Quốc tên này không muốn trả lời sợ người lạ, càng giống như hắn đang lẩm bẩm một mình.

"Hôm qua.." Thái Hanh hôm qua nói muốn xin lỗi, còn có sự việc của Hào Tích ca.

tuy là rất phiền phức nhưng chuyện nên làm Chính Quốc cũng đã làm xong.

Cáo biệt Kim phụ Chính Quốc đảo mắt quanh dạ tiệc, không phát hiện ra nụ cười dâm đãng của Ách Nhĩ Tân.

Lúc ra cửa nghe thấy nơi góc tường có tiếng nôn mửa hắn mới quay đầu lại nhìn Ách Nhĩ Tân không ra hình người đang ói, tay đẩy ra người hầu giúp hắn.

Ách Nhĩ Tân mắt say lờ đờ mông lung nhìn thấy một đôi mắt hồn nhiên sáng ngời, thiếu niên như nụ hoa e ấp tươi sáng, trong lòng gã ngứa ngáy.

Chính Quốc nhăn mày cố nén cái mùi chua loét làm hắn buồn nôn kia nhưng còn chưa kịp nói đã bị gã bắt lấy tay áo.

"Ngươi là nam đào kép nhà nào? Xinh đẹp như vậy cả đêm chắc kiếm được rất nhiều đi? Cùng ta..cùng ta.."

Ghé mặt lại gần, gã cúi đầu làm mùi rượu xộc vào mũi Chính Quốc càng tăng thêm cảm giác buồn nôn, hắn tóm lấy cổ tay Ách Nhĩ Tân vặn ngược ra sau không để ý người đằng sau kêu khóc.

Tùy tùng của Ách Nhĩ Tân nhanh xuất hiện, không chờ bọn họ động thủ, Chính Quốc liền tăng sức lực quăng ngã Ách Nhĩ Tân miệng gặm đất.

Gã kia chật vật nửa tỉnh rượu, bò dậy chửi ầm lên: "Ai? Dám động thủ với ta?!"

Đáy mắt Chính Quốc lạnh lẽo, cổ áo mở rộng dưới ánh trăng ấn ký V hiện ra không che giấu, chiêu cáo thân phận của hắn.

"Hóa ra là gia nhân của tiểu Kim thiếu gia." Ách Nhĩ Tân không muốn dây dưa với người chủ nhà, nghĩ lại lẽ nào Kim phụ còn vì một nô lệ nhỏ bé mà so đo với gã?

"Tiểu Kim thiếu gia còn nói muốn đến nhận lỗi với ta, theo ta thấy không cần Kim thiếu đến ngủ, để tiểu nô lệ của y theo ta một đêm cũng không tệ."

Chính Quốc ánh mắt ánh lên nguy hiểm: "Ngài uống say đến hồ đồ rồi?!" Suy nghĩ bẩn thỉu như vậy cũng dám quang minh chính đại nói ra, lại còn tà tâm không đổi nhớ đến Kim Thái hanh.

Ách Nhĩ Tân vô cùng ghét ánh mắt khinh bỉ kia của Chính Quốc, chỉ là một nô lệ nhỏ bé mà lại dám như thần minh oai vệ làm gã xấu hổ vô cùng.

Không đúng, gã có tiền có địa vị, khác với kẻ nghèo hèn không xu dính túi trước kia! Sợ gì một tên đầy tớ chứ?

"Từ khi thấy cậu ấm nhà các ngươi trẻ tuổi lại xinh đẹp nhường ấy chuyện chăn gối lại ngu ngốc thầm nghĩ nên dạy cho tiểu bảo bối biết thế nào là vui sướng. A không bằng các ngươi cùng đến bồi thúc thúc chơi nhé? Ha ha ha."

"Câm miệng." Một khắc không kiềm chế được lệ khí trong người ngay cả Chính Quốc cũng sợ hãi chính mình, hắn tức giận run cả người, lại rất nhanh khôi phục lại vẻ lạnh lùng.

Ách Nhĩ Tân phát hiện sắc mặt Chính Quốc xuất hiện vết nứt, vô cùng vui vẻ vì trả thù thành công, dáng vẻ bệ vệ lại càng tăng: "Nói đi cũng phải nói lại nô lệ nào bị cậu chủ sai khiến lại vui vẻ đâu? Chỉ e vui vẻ lại trái ngược với lòng. Đặc biệt Kim thiếu kia khuôn mặt cùng tư thái đều là cực phẩm, không biết ở trên giường bị làm sẽ thành cái dạng gì?"

Chính Quốc cười nhạt hầu như không nhìn ra khí tức đáng sợ gì. Hắn từng bước tới gần Ách Nhĩ Tân, thình lình níu lấy chỗ yếu hạ của đối phương mà quay một vòng.

"A!!"

Ách Nhĩ Tân chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra hạ thể đã xông lên cảm giác đau nhức khiến gã quỳ tại chỗ, lăn lộn gào khóc.

Gã ngẩng đầu nhìn Chính Quốc như là thấy ác ma. Lại có người có thủ đoạn độc ác như vậy.

"Ngươi không có cơ hội để biết đâu." Chính Quốc lạnh mặt nhìn Ách Nhĩ Tân bưng chỗ đau vật lộn trên mặt đất.

Ách Nhĩ Tân mặt mày dữ tợn the thé giọng quát: "Còn..còn đứng đấy làm gì! Bắt hắn lại cho ta."

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro