3. Đau không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điền Chính Quốc nhìn y một lúc lâu.

Vì sao không hiểu được ác ý? Vì sao dễ dàng tin tưởng người khác như vậy? Ngươi cho rằng thật lòng thì sẽ thay đổi được lòng người sao? Thì tất cả mọi người sẽ đáp lại ngươi sao? Từ lúc sinh ra đã không phải chịu tổn thương, được che chở mà lớn lên, không bị đối xử tàn nhẫn. Mua được ta không có nghĩa là khống chế được lòng ta.

Ánh mắt như cún con của người này khiến người ta chán ghét. Thuần khiết như vậy thật khiến hắn chán ghét. Thiện ý ngu ngốc khiến hắn chán ghét. Thế giới đen tối này, y lại như một quả cầu thủy tinh, vừa trong suốt vừa sạch sẽ, tại sao không lo cho riêng mình. Ngươi là chủ nhân, ta là đầy tớ, chúng ta vĩnh viễn là địch nhân của nhau.

Điền Chính Quốc nhìn y lại không hề ra những lời này . Ý nghĩ một khi nói ra sẽ thành bước đầu tiên bộc lộ, nếu một ngày thật sự giao ra chân tình sẽ giống như con nhím lộ ra cái bụng mềm mại, sớm muộn sẽ bị một nhát đao sắc bén đâm thủng.

Điền Chính Quốc rơi vào trầm mặc khiến Kim Thái Hanh sợ hãi, dù sợ hãi đối mặt với hắn y vẫn kiên trì đáp lại ánh mắt của hắn. Kim Thái Hanh cũng không phải không nhìn thấy ánh mắt tối lại của hắn, ngược lại, y nhạy cảm hiểu được ác ý ấy. Thân phận là thiếu gia nhưng y luôn nhìn ánh mắt người khác mà sống. Y chưa bao giờ cảm thấy được người khác chiếu cố là chuyện đương nhiên, lúc phát bệnh gây phiền phức cho người khác cũng cảm thấy rất áy náy.

Nên y chọn lấy thiện ý gấp mấy lần để đối đãi người khác. Nếu cho đi thật tâm sẽ nhận lại chân tâm. Lòng người không phải sắt đá, có thể hiểu rõ tâm tư của nhau, cho nhận tình cảm , đối với đối phương có ý tốt cũng sẽ được đáp lại như vậy. Đến bây giờ y vẫn luôn tin như vậy.

Nhưng tại sao với Điền Chính Quốc lại không được? Tại sao lại chán ghét ta đến vậy? Kim Thái Hanh thấp thỏm suy nghĩ đợi Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc không lâu rời mắt sang chỗ khác.

"Ta đi tắm trước đã."

Kim Thái Hanh nhìn theo bóng Điền Chính Quốc rời đi. Y thấy được Chính Quốc muốn nói rất nhiều, muốn đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra nhưng cuối cùng lại một câu cũng không ra khỏi miệng mà nuốt ngược vào trong.

Dường như vẫn không thể chạm vào chân tình của Chính Quốc.

Kim Thái Hanh rũ mắt, khổ sở rót một chén nước, muốn khiến bản thân uống say.

Điền Chính Quốc ngâm mình trong thùng gỗ, nước dâng đến gần qua đỉnh đầu cũng chẳng phân biệt được nhiệt độ nước nóng hơn hay cơ thể mình đang nóng hơn. Hắn khiết phích nhẹ, xuân hạ thu đông mặc kệ người khác mệt mỏi uể oải mà ngã xuống giường luôn thì hắn vẫn kiên trì tắm nước lạnh. Như một thói quen đã hình thành từ lâu. Bây giờ là lần đầu tiên hắn được thả lỏng.

Thực sự được dùng phòng tắm riêng của chủ nhân thì cũng chẳng phải là đãi ngộ kẻ hầu tầm thường được nhận. Hắn vốn quen chỉ ăn để tiếp tục sinh tồn, đồ mặc trên người chỉ là để che đậy, sinh hoạt trong không gian chật chội, bị đánh đập nhục mạ có khi còn biết rõ nguyên cớ có khi lại chẳng kiếm nổi một lí do nào.

Từng như một con chó dưới chân chủ nhân, bò dưới chân chủ nhân khóc lóc xin thuốc cho cha..Phụ thân sốt cao tay không ngừng run rẩy, mê sảng, lúc minh mẫn lúc không "Ta không muốn chết, ta còn chưa muốn chết." Mẫu thân thét lên, ngã xuống thành một cỗ thân thể không nhúc nhích.. Đêm phụ thân qua đời ánh nến đỏ bên bàn cùng ánh sáng yến tiệc xếp chồng khít lên nhau..

"Ha."

Điền Chính Quốc ngoi lên, há miệng hô hấp. Hồi ức từng mảnh sắc nhọn như từng đợt hồng thủy dội vào đầu hắn, bóp nghẹt họng khiến hắn không thể thở được.

Hắn của hiện tại ngay cả chút ấm áp cũng bị tước đi rồi, chỉ còn lại cô độc. Không còn người khiến hắn phải cúi đầu quỳ gối, không có người đáng giá khiến hắn liều mạng bảo vệ.

Tắm xong Điền Chính Quốc lau khô người bước ra khỏi phòng tắm. Kim Thái Hanh bò ra bàn buồn chán lấy nho bóc vỏ, vừa nghe thấy tiếng bước chân liền như chó con muốn nói chuyện với đối phương.

Người đợi ngoài cửa lên tiếng nhắc nhở Điền Chính Quốc đi gặp phụ thân Kim Thái Hanh.

Y nhìn Điền Chính Quốc bước ra cửa, lại nằm xuống bàn. Nho bóc vỏ tỏa ra mùi ngọt dính trên tay lại thấy rất không thoải mái.

Người hầu dẫn Điền Chính Quốc xuyên qua hoa viên, lượn bảy tám khúc như mê cung cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa dưới đất.

"Chính là chỗ này, chủ nhân đang đợi ngươi."

Đi vào trong được vài bước, đột nhiên hai tay hắn bị chế trụ lại bị ép dẫn đi, sức mạnh so với hắn quá khác biệt cường đại khiến hắn căn bản không thể thoát ra. Lưng bị thô bạo đặt trên cây gỗ cứng, hai tay tách ra hai bên, cổ tay cổ chân bị trói bởi dây thừng rất to.

Phụ thân Kim Thái Hanh đảo một vòng vật gì đó trong nồi nung, tiếng củi gỗ cháy phát ra âm thanh lớn, lưỡi lửa liếm trên củi bắn ra từng hạt nhỏ.

Điền Chính Quốc lúc này mới nhìn rõ tình huống dưới tầng hầm. Võ sĩ vừa rồi trói hắn đang đứng hai bên cạnh Kim phụ, trong hầm đặt một nồi đun nóng, hắn bị trói trên cây gỗ to hình thập giá, tay chân không chạm đất chỉ có thể dùng cánh tay cọ.

"Thái Hanh rất hiền, còn cho ngươi mượn y phục mặc." Kim phụ nhìn cặp mắt không chút sợ hãi dưới mái tóc đen đang nhìn thẳng ông, trong lòng tán thưởng đồng thời cũng tăng thêm lòng cảnh giác.

"Nhưng ta hi vọng người hiểu vị trí của mình, chỉ cần Thái Hanh không chết ngươi phải ngoan ngoãn ở bên cạnh nó. Ta hiểu chủ nhân trước của ngươi không ủi lên ấn ký của hắn là bởi có ấn trên người, bán ngươi giá cũng không cao."

Điền Chính Quốc hận thấu xương bọn người đàm luận về hắn như vật phẩm, công khai ghi giá, hắn không phải thịt heo.

"Thái Hanh coi trọng tình cảm, thân thể không tốt. Lúc Á Lực đi, không có tiền đồ mà khóc nguyên một ngày." Kim Phụ giọng mềm đi, trên tay vẫn không ngừng nung bàn ủi khiến vật kia nóng đỏ đều lên.

"Cho nên nếu ngươi dám làm tổn thương nó ta sẽ trói ngươi lên thập giá xuyên đinh qua tay chân ngươi ném ở thị trường (nô lệ), thiêu đốt da ngươi, để ruồi đến làm bạn với ngươi, cho người tàn tạ vô cùng, không có thức ăn, không có nước uống, thân thể càng ngày càng nặng, khó thở, trong vài ngày sẽ từ từ mà chết dần. Đau đớn nhất là dục vọng cầu sinh của ngươi càng mạnh thì chết càng chậm, ngươi chỉ có thể hận không thể trực tiếp giết chết ngươi."

Điền Chính Quốc giãy giụa hai tay, sợi dây căng ra không thể cử động được, cổ tay cọ xát khiến máu từ cổ tay chảy xuống.

Tay chân càng lúc càng nặng, Điền Chính Quốc cố co lại hai tay nhưng lại càng khiến cổ tay bị mài trên sợi dây đến lợi hại, không khí thoát đi chứ không hít vào cộng thêm như Kim phụ hình dung, hắn như thực sự bị trói trên bãi cát tung bay trên thị trường (nô lệ), khó khăn thở dốc, tuyệt vọng đợi tử vong đến. Nhiệt độ dưới hầm ẩn khiến hắn bắt đầu toát mồ hôi, cảm giác dính dính chỉ khiến hắn nghĩ đến một câu: Tắm sạch làm thịt.

Kim phụ giơ bàn ủi đã nung đỏ từng bước đến gần Điền Chính Quốc, dừng lại bên cạnh hắn, xốc lên y phục trên ngực hắn.

"Ta mời thợ rèn chế riêng ấn ký của Thái Hanh. Vị trí bên ngực trái để ngươi cúi đầu có thể thấy, nhắc ngươi đây là người cao nhất trong lòng ngươi. Mang theo ấn ký này để cả kinh đô này đều biết ngươi là người của Kim Thái Hanh. Nó coi như là cái còng khóa vô hình giam giữ ngươi, cũng có thể coi nó là bùa hộ mệnh và giấy thông hành đi lại trong vương quốc này, bởi vì không ai dám động đến người Kim gia."

"Ngươi là người đầu tiên ủi ấn này lên người, nếu ngươi đời này không rời khỏi Thái Hanh, vinh nhục cùng hưởng, bởi ta không thể mãi ở bên cạnh bảo hộ nó khỏi thế giới tàn khốc này, người cha này sẽ cảm kích ngươi."

Lời này rất khiêm kính, không kiêu cũng không siểm nịnh, thậm chí có chút bi thương và ý tứ cầu xin. Điền Chính Quốc nhất thời ngây ngẩn cả người, nhưng ngay lập tức lồng ngực đau đớn khiến đầu óc hắn trống rỗng.

"A."

Hắn nhíu mày cắn chặt môi, kiềm chặt tiếng kêu lớn, trán rịn mồ hôi chảy xuống tới dưới cằm.

Trong không khí có mùi thịt khét. Điền Chính Quốc cắn răng cười cười, ha, hóa ra thịt ta nướng chín chính là có mùi như vậy.

Hai ba giây sau Kim phụ nhấc bàn ủi ra. Hầm ẩn chỉ còn lại tiếng thở của Điền Chính Quốc.

Sau đó hắn được thả ra thế nào, bị dẫn ra ngoài ra sao, như nào xuyên qua hoa viên, ở trước của phòng Kim Thái Hanh hắn cũng không nhớ. Chỉ có đau đớn và thứ sáng quắc trước ngực chiếm lĩnh toàn bộ đầu óc hắn.

Kim Thái Hanh nghe tiếng đẩy cửa, vẻ mặt mừng rỡ nhìn ra, khi ánh mắt vừa chạm đến dấu vết trên ngực Điền Chính Quốc nụ cười liền vụt tắt.

"Chính Quốc."

Kim Thái Hanh không nhìn nổi thấy người khác đau, vừa nhìn đã cảm động mà đi đứng như nhũn ra. Dấu vết còn mới trước ngực hiện lên đỏ bừng, không khí nhàn nhạt mùi thịt khét, cộng thêm dáng vẻ Điền Chính Quốc không còn chút sức nào khiến Kim Thái Hanh chỉ cảm thấy tim mình đeo chì không nhấc ra nổi.

Cùng lúc y lại không đúng lúc như hết thuốc chữa mà ngắm nghía ấn ký và người trước mặt. Người nọ đưa lưng về phía màn đêm, lồng ngực để trần. Ấn ký như thiêu đốt trên ngực hắn phập phồng, mồ hôi dưới ánh nến thành màu vàng loang loáng rực rỡ. Ấn ký là chữ V đại biểu cho Kim Thái Hanh. Tượng trưng cho thắng lợi và vinh dự, thánh vật của người La Mã – cây nguyệt quế – quấn quanh chữ V, giống như vô số chỉ tay khát vọng cắm rễ vào tim bắt đầu sinh trưởng, như thể sắp bao trùm cả người Chính Quốc.

Kim Thái Hanh vô thức mở miệng hỏi Điền Chính Quốc.

"Đau không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro