4. Bánh mì này là của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điền Chính Quốc mặc lại y phục che đi dấu vết kia, hỏi lại y: "Ngài có cần gì không?"

"Không cần..cũng không phải nói chuyện với ta tôn kính như thế.." Trong lòng Kim Thái Hanh dâng lên cảm giác ghét đến bất lực, nói càng lúc càng nhỏ.

Điền Chính Quốc cũng không nói tiếp, đi vào vườn hoa nhổ lên vài nhóm thảo dược rửa sạch, nhai kĩ rồi đắp lên miệng vết thương, vết thương dần khép miệng, ngực cảm giác không còn nóng rát như trước nữa.

Hắn ngồi xổm trong vườn hoa đêm sương dày đặc, đột nhiên thấy hơi mệt không muốn đứng dậy. Mặt trời khẽ hửng sau rặng núi xa, âm thanh của gió cũng nghe thấy rõ, người hầu thông thường xong trách nhiệm cũng không lui tới quấy rầy, nghe thấy tiếng nói chuyện với nhau trong hoa viên nhưng không thấy bóng người.

Hắn đang ở thế giới thực sự sao?

Hắn ngẩng đầu lên nhìn trời gặp một giọt nước mưa rơi vào mắt trái, sau đó đến trán, môi, mũi.

Trời mưa rồi.

Loảng xoảng! Trong tĩnh lặng đột nhiên phát ra âm thanh, Điền Chính Quốc quay lại thấy Kim Thái Hanh ngã trước cánh cửa.

Điền Chính Quốc đỡ y dậy: "Làm sao vậy?"

"Không phát hiện ra có bục cửa." giọng y buồn buồn kì lạ.

"Ngươi muốn đi đâu, sao không nói sai bảo ta?" Điền Chính Quốc không phải kẻ tinh thông hiểu lẽ nhưng cũng không thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, hắn là một người hầu, ấn ký trên người hắn nhìn liền chứng tỏ được điều đó. Ngay cả hắn còn không phát hiện, hắn thuộc về Kim Thái Hanh chứ không phải dưới trướng Kim phụ. Nếu Kim Thái Hanh thực sự muốn ngăn cản, không tuân theo mà được sao?

Chờ đợi không thấy trả lời, Điền Chính Quốc liền nắm chặt cánh tay Kim Thái Hanh: "Ngươi khóc?"

"Ta không khóc." Y vẫn cúi đầu nói. "Chỉ là có chút nước mắt thôi."

Kim Thái Hanh nghĩ thầm đau như này tính là gì, so ra làm sao bằng Chính Quốc.

Nhưng đau thật, đầu đập thẳng vào đầu gối khiến y mắt hoa cả lên.

Đây không tính là khóc, chỉ là có chút nước mắt mà thôi.

Điền Chính Quốc bắt đầu tức giận. Người này là thiếu gia gì chứ? Vụng về, đụng đông ngã tây, đùi còn bị thương, phụ thân có, mẫu thân có mà cũng chẳng đến hỏi an.

Nhưng lời thừa thãi này một câu cũng không nói ra, hắn ngồi xổm xuống kéo đầu gối y đang tụ máu xoa nắn, ấn mạnh cũng không thấy y kêu lên tiếng nào.

"Chính Quốc, ta muốn đi vệ sinh." Đoán chừng bầu không khí khởi sắc lên một chút, y liền đưa ra yêu cầu, "Buổi chiều uống nhiều nước quá, lúc về cũng chưa đi lần nào."

Lúc này đang mưa lớn, tiếng nước mưa tí tách càng khiến Kim Thái Hanh thêm hoảng sợ.

Điền Chính Quốc thở dài, cúi người đưa lưng về phía y, Kim thiếu gia nhảy lên, hắn không nhìn thấy được y trên lưng hắn nở nụ cười thỏa mãn thế nào.

Hắn dùng chân đá lên cửa, tiếng mưa liền bị chặn ở bên ngoài, hắn nhỏ giọng càu nhàu y vọng qua khe cửa: "A, tay ngươi đụng tới vết thương của ta."

Ngày hôm sau trời lại trong xanh trở lại, như thể trận mưa tối qua chỉ là ảo giác.

Điền Chính Quốc theo thói quen rời giường sớm, nhưng lại chẳng biết làm gì, trước đây cực nhọc vì miếng cơm từ sáng đến tối, bây giờ có chủ nhân mới ngày đầu tiên quá an nhàn rồi.

Kim Thái Hanh vẫn đang ngủ, chân trần gác lên gối hất cả chăn ra ngoài khiến mảng lưng trắng nõn lộ ra cả thắt lưng.

Không khí sáng sớm rất dễ chịu, trong đất ẩm bốc hơi lên theo ánh nắng, thực vật tỏa hương thơm. Điền Chính Quốc rửa mặt sau đó một mình ra vườn hoa tản bộ, nhận biết các thảo mộc và thảo dược, càng xem chân mày càng co rút lại.

Kim Thái Hanh người này nhiều khiếm khuyết vậy sao? Một loạt các thảo dược bổ tim gan thận đều trồng hết.

"Này! Đừng có giẫm lên." Gia gia đội nón cỏ chạy tới chỗ hắn, vừa nhìn hắn giẫm lên vài cọng cỏ tức giận đến lời nói cũng lắp bắp, "Ở đâu ra tên tiểu tử này sáng ra không có việc gì.."

"Không sao, mấy thứ này đều là cỏ dại." Điền Chính Quốc đem cỏ bị hắn giẫm nát nhổ lên tận gốc. "Ngươi cũng nên dọn một chút, nếu không..chất dinh dưỡng sẽ bị cỏ dại hút sạch."

"Phải..Thật ra vị phụ trách thảo dược đi lên núi hái thuốc, chừng mấy ngày nữa cũng không trở về, ta chỉ là thay y tưới nước." Gia gia gãi đầu, trong mắt gia gia đám cỏ này đều xanh biếc làm sao phân được đâu là cỏ dại đâu không phải.

Điền Chính Quốc làm mẫu cho bà nhìn, tách những cây hữu dụng ra, toàn bộ đều xử lý qua, linh hoạt lưu loát, thân thủ nhanh nhẹ một lát sau khu vực nhỏ này lộ ra màu đất.

"Hiện tại cây còn nhỏ cũng khó phân biệt nhưng cần nhận biết lá cây hình tròn, phần đỉnh khá nhọn, gân lá hình răng cưa đều nhau, cuống lá có chút lông.." Điền Chính Quốc động tác không ngừng, nói một hồi công phu phân loại ba bốn nhóm cây, cũng không thấy đối phương đáp lại, ngẩng đầu phát hiện bà đang nhìn chòng chọc lồng ngực mình. Bởi vì hắn chỉ cần cúi người ấn ký từ trong cổ áo rộng thùng thình liền lộ ra ngoài.

"V. Ngươi là người của Thái Hanh thiếu gia?"

Điền Chính Quốc mặt hơi biến sắc, không nói gì xem như là ngầm chấp nhận.

"Thái Hanh thiếu niên giờ đã trưởng thành rồi, có ấn ký của riêng mình, ta khi thấy y lúc chào đời, còn nhỏ xinh gọi ta một tiếng bà ơi, cười hì hì tới cầm ngón tay ta, vậy mà thoắt cái đã lớn như vậy rồi." gia gia nhớ tới dáng vẻ ngọt ngào của tiểu Thái Hanh, cười đến híp mắt lại.

"Mỗi nô lệ trong phủ đều có ấn ký như này sao?" Điền Chính Quốc hỏi.

"Chỉ có nô lệ chung thân mới có ấn ký thôi, coi như một loại vinh dự và bảo đảm, không ủi lên ấn ký có thể sẽ bị bán tráo." Gia gia trả lời.

Điền Chính Quốc nghe đến hai chữ chung thân trong lòng trầm xuống.

Gia gia nhìn phía mặt trời, khẽ đẩy người Điền Chính Quốc, "Thái Hanh thiếu gia sắp rời giường rồi, ngươi còn không mau chuẩn bị điểm tâm cho y?"

"Điểm tâm?"

Gia gia nở nụ cười: "Ngươi không phải là hôm qua mới tới đấy chứ? Lúc này phòng bếp đã làm xong điểm tâm rồi, mang qua là vừa tầm, mau đi đi thôi." Nói xong quay đầu ngồi xổm xuống bắt đầu chăm sóc thảo dược.

Phòng bếp ở đâu? Điền Chính Quốc không biết đường chỉ biết tiếp tục bước tới con đường nhỏ ở hướng khác, dọc đường bắt gặp ồn ào, nữ tỳ trên đầu giữ lọ sành đựng nước, nam nô ôm giỏ trúc đựng rau quả đi qua vừa nói vừa cười.

Còn nhớ chủ tử trong một đình viện, nô lệ không được nói chuyện, mỗi người đều không lộ ra vẻ mặt gì, ngay cả vẻ mặt nặng nề phiền chán cũng không có, giống như không hề có linh hồn.

Một tỳ nữ đứng tuổi bưng khay bước ra từ phòng bếp đi nhanh về hướng Điền Chính Quốc.

Khi đi qua Điền Chính Quốc gọi lại: "Là điểm tâm của Thái Hanh thiếu gia sao?"

Nữ tỳ nhìn hắn, chợt dừng lại nhìn thẳng vào Điền Chính Quốc quan sát một lúc.

Đối với một người lại hạch hỏi về thức ăn của thiếu gia, tất phải đề phòng, hoài nghi dù sao thiếu gia thân phận đặc biệt cũng nên cảnh giác. Điền Chính Quốc ngủ dậy mặt còn sưng càng lộ ra nét non nớt nhỏ tuổi lại thêm cặp mắt to tròn to thật to như mắt thỏ, giọng nói lạnh nhạt nhưng lại vô cùng đáng yêu, bỗng chốc phát kích trong lòng nữ tỳ tình mẹ bao la.

"Đúng thế, ta đang định mang qua."

"Đưa ta."

Nữ tỳ đương nhiên không cho: "Ngươi là ai?"

Điền Chính Quốc lười giải thích, gỡ áo lộ ra ấn ký V.

Một tiếng hét chói tai vang dội đình viện, khiến tất cả mọi người dừng bước: "A- là ấn ký của Thái Hanh thiếu gia."

Các nô lệ không phân biệt nam nữ nghe được câu này đều chạy tới. Thậm chí có người vẫn nắm cái muôi từ phòng bếp chạy ra.

"Thật sao! Lần đầu tiên ta nhìn thấy ấn ký của Thái Hanh thiếu gia."

"Từ lúc nào ủi lên thế, vì sao ta không phải người đầu tiên."

"Ta có thể xem thử không? Sờ một cái thôi."

Điền Chính Quốc tay trái đặt lên ấn ký, tay kia ngăn tứ phía xòe ra móng vuốt. Đùa sao, vết thương còn chưa lành, chạm thử vào rất đau.

"Bây giờ có thể đưa cho ta chưa?" Điền Chính Quốc tự tay chuẩn bị nhận khay.

"Đợi đã." Âm thanh của nữ tỳ trẻ tuổi thanh thoát vang lên, quay về phòng bếp, tay nâng một khối thơm nức chen tới trước mặt Điền Chính Quốc.

"Trong khay điểm tâm là phần của Kim thiếu gia, khối bánh mì này là của ngươi, sáng sớm nay mới ra lò, ăn hết đi cho lại sức." Nói xong đặt bánh mì đặt bên cạnh khay cháo yến mạch.

Điền Chính Quốc kinh ngạc, khối bánh mì này có thể bằng khẩu phần ăn của hắn trong ba ngày rồi.

Lúc bưng khay trở về hắn hồi tưởng lại ánh mắt những nô lệ vây quanh hắn, trong suốt mà ngập tràn hiếu kỳ, tựa như tiểu chủ nhân của bọn họ, vì sao ăn nhờ ở đậu có thể có loại ánh mắt đó.

Cửa phòng mở ra, ánh mặt trời an tĩnh liền chiếu đến mắt Kim Thái Hanh khiến y chậm rãi tỉnh dậy.

Ánh mắt sáng ngời mở ra tựa như nước.

Ánh mắt dừng ở Điền Chính Quốc đặt khay trên bàn, mở cửa sổ, lại đi vào phòng tắm mang đồ rửa mặt đặt ở đầu giường. Không nói lời nào, mặt cũng không có vẻ vui mừng nhưng Kim Thái Hanh nhận ra tâm tình hắn hôm nay không tệ.

Hai người ngồi ăn điểm tâm trên bàn.

Điểm tâm rất phong phú, bánh mì, bánh kem và cháo yến mạch, quả tươi cùng mứt đều do đầu bếp chuẩn bị với sự yêu thương đối với cậu ấm Thái Hanh. Trong đĩa nhỏ có trứng gà màu mật.

Điền Chính Quốc vừa cầm bánh mì lên đã bị Kim Thái Hanh cướp lấy, bẻ đôi một nửa.

"Sao ngươi biết hôm nay ta muốn ăn bánh mì*?"

"Bánh mì là của ta." Điền Chính Quốc tự sự.

Kim Thái Hanh giật mình, nhìn bánh mì trong tay không biết nên đặt chỗ nào.

"To như thế này của một mình ngươi?"

Điền Chính Quốc thờ ơ: "Đều là của ta."

Kim thiếu gia không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đưa trả cho người đối diện.

Điền Chính Quốc nhận lấy, trêu chọc Kim Thái Hanh khiến hắn rất vui. Bánh mì xé nham nhở, vị ngọt đượm tan ra trong miệng Điền Chính Quốc. Đã bao lâu hắn chưa ăn đồ ngọt rồi? Đồ ngọt với hắn mà nói là thứ đồ xa xỉ không cần thiết.

Mật thượng hạng màu vàng óng, nhỏ sợi dài, Kim Thái Hanh múc một muôi cháo yến mạch, đầu lưỡi hé ra liếm liếm thìa dính mật.

Điền Chính Quốc tốc độ nuốt bánh mì chậm lại, dời mắt đi chỗ khác.

Nói đi nói lại cháo nhiều như vậy còn mứt hoa quả và trái cây còn cho mật ong, Kim thiếu gia của các ngươi có bao nhiêu nghiện ngọt vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro