6. Ngươi cười cái gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thật sao? Cái người vừa mới tới làm mấy món từ vị thuốc cho Kim thiếu ăn sao?"

"Nghe nói ngay cả cháo đậu cũng không chừa lại miếng nào."

"Ngon đến vậy sao? Thiếu gia không phải là rất kén ăn sao? Không phải đồ ăn mà ngài thích đều không nuốt trôi sao."

Nô lệ ở trong bếp vừa rửa bát vừa buôn chuyện về ăn uống của Kim thiếu gia.

"Ngày mai thử làm salad rau diếp đắng cho thiếu gia ăn thử xem sao, vừa lúc rau này tươi ngon."

Gia gia ở bên cạnh rửa khoai tây cũng vào góp chuyện: "Các ngươi nói tiểu tử có đôi mắt to kìa à? Ngày hôm qua hắn dạy ta phân loại mấy loại cỏ, nhìn có vẻ hung dữ nhưng thật sự rất tốt. Thiếu gia hẳn là rất thích tên nhóc đó, cả ngày còn chưa ra chỗ ta chơi."

Tập thể nô lệ thất sủng cùng thở dài. Đặc biệt là đầu bếp mập, vẫn ấm ức thắc mắc tay nghề của y lại không sánh bằng người mới kia.

...

Điền Chính Quốc "hung dữ" nguyên bản khuôn mặt búng ra sữa đang chỉ lỗi ngữ pháp cho Kim Thái Hanh.

"Sáng học quốc ngữ, chiều học tiếng Hy Lạp, cái này thật quá tàn nhẫn."

Điền Chính Quốc: "Vậy ngươi muốn thế nào?"

"Ta muốn..ở nơi không có ai nằm phơi nắng thưởng gió, ngồi bên bờ sông vẽ cảnh vật, nghe thổi sáo diễn tấu, làm một người bình thường đi vào rạp xem kịch." Kim Thái Hanh chớp mắt, bẻ khớp ngón tay cân nhắc nguyện vọng, đếm đầu ngón tay rồi lặng lẽ hạ xuống nắm tay lại.

Còn muốn lột sạch y phục của ngươi mấy canh giờ không được cử động, để ta vẽ cơ thể ngươi.

Nhưng lời này y không nói. Kim Thái Hanh liếc nhìn cơ bắp của Điền Chính Quốc, rụt cổ lại, nghĩ thầm cơ bắp của Chính Quốc chỉ thích hợp đứng xa mà thưởng thức, yêu cầu chuyện này đều không dễ chơi đi.

Điền Chính Quốc nghe nguyện vọng của y xong chỉ xuống bài luận: "Đọc lại một lần, sau đó tóm tắt lại."

Còn nghiêm khắc hơn cả lão sư dạy quốc ngữ, Kim Thái Hanh thầm nghĩ, bắt đầu đọc bài không biết nên phân tích triết học trình bày như nào.

..

Theo thời gian vết thương trên ngực dần khép miệng, Điền Chính Quốc cũng dần thích ứng được với sinh hoạt ở Kim gia. Nô lệ ở Kim gia cũng rất nhanh thích ứng với sự hiện diện của vị thiếu niên có ấn ký của Thái Hanh thiếu gia: Hắn đối với nguyên liệu dược liệu làm thức ăn thuộc tính nắm rõ trong lòng bàn tay, không biết từ khi nào đã thay đổi loạn lên thảo dược, còn viết lên thẻ gỗ tên các loại dược liệu, công hiệu cùng hàm lượng sử dụng; dường như hắn đặc biệt am hiểu chế biến các loại rau dưa, mỗi lần đều khiến Kim thiếu gia ăn hết sạch; ngoài lạnh trong nóng, vô cùng khỏe nữa, tình cờ bắt gặp một lão nô lệ xách đồ nặng hắn mặt không đổi sắc mà giúp một tay; hắn còn rất có ý tứ, lúc Kim thiếu ngủ trưa liền lẳng lặng cầm một quyển sách ra sân đọc; thân thủ cũng không tệ, luôn treo túi cát trong sân luyện võ, từng chiêu thức đều rất có lực.

Kỹ năng sinh hoạt ổn, thân thể cường tráng, lại có trình độ văn hóa cao, cảnh đẹp ý vui ngũ quan nét nào ra nét ấy, tuổi tác cũng xấp xỉ thiếu gia, thiếu gia cả ngày bên cạnh hắn, tìm mãi không thấy liền "Chính Quốc nhi, Chính Quốc nhi" * mà gọi người ta. Lúc đầu mọi người còn có bất mãn với chuyện ấn ký riêng trên người Điền Chính Quốc nhưng một thời gian sau tất cả đều tâm phục khẩu phục, thậm chí trong đám nô lệ còn truyền nhau mấy từ "toàn năng" "bảo vật" để hình dung về Điền Chính Quốc.

*Chính Quốc nhi: cái này chính là câu Jungkookie, Jungkookie á =))

...

Ngày hôm nay Điền Chính Quốc nhận được tiền lương, nô lệ cũng có thể có lương, đây hoàn toàn là chuyện ngoài dự liệu của hắn. Lúc nhận được túi tiền, hắn trầm mặc thật lâu, ý nghĩ muốn lựa thời điểm thích hợp mà rời khỏi Kim gia lóe lên trong đầu, hắn quyết định kiếm thêm ít tiền rồi thời gian sau tính tiếp. Điền Chính Quốc đời này chỉ có một mục tiêu duy nhất, chính là trở về mở một tiệm thuốc ở Hy Lạp, trở thành dược sư giống như phụ thân y. Quãng đời còn lại nếu đủ may mắn lấy được một nữ tử hiền hòa, sinh mấy đứa con, dạy chúng nhận biết thảo dược. Không cầu cao sang, không còn đau buồn mà an ổn đi hết một đời.

Mở tiệm cũng cần có vốn, cưới vợ cũng phải có tiền. Sống một đời người chung quy vẫn phải có mục tiêu. Cho dù hết thảy mọi thứ đều khiến hắn không còn lưu luyến ở nhân thế nữa rồi.

Điền Chính Quốc trở về phòng, cầm tiền trong người quẹo trái quẹo phải, thấy cất chỗ nào cũng không ổn. Cuối cùng hắn tìm thấy hũ sành dưới nệm, dùng vải mềm bọc lại túi tiền bỏ vào trong bình gốm, lại dùng vải quấn chặt miệng hũ sau đó giấu trong rương quần áo, xong rồi mới yên tâm.

Làm xong Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, thấy Kim Thái Hanh nửa nằm nửa ngồi trên giường nhìn hắn cười cười.

Điền Chính Quốc không thích ánh mắt đó của y: "Ngươi cười cái gì?"

Không biết vì sao hắn không muốn y nghĩ hắn là kẻ ham tiền, thế nhưng toàn bộ động tác giấu tiền đã thu hết vào đáy mắt của tiểu chủ nhân khiến hắn vừa thẹn vừa giận.

Kim Thái Hanh cười đến lộ ra nụ cười hình hộp: "Là bởi vì dáng vẻ phồng má khổ não của Chính Quốc thật sự đáng yêu, ta chỉ biết cười thôi. Giống như con sóc giấu quả khô, trong tay ôm mãi không buông, cất đi lại dừng lại, mắt to đảo tới đảo lui, giấu chỗ nào cũng thấy lo lắng..Ôi cười chết ta rồi!"

Kim Thái Hanh tự nói tự chọc mình cười, một thân nằm trên giường cười đến mức cả người phát run.

Đây là lần đầu tiên y thấy Điền Chính Quốc quan tâm tới thứ gì đó, cuối cùng thì cũng lộ ra bộ dạng thiếu niên mười mấy tuổi nên có, cảm thấy vừa đáng yêu vừa trân quý. Bình thường hắn luôn là lạnh nhạt, lãnh đạm, như là trên lưng cõng thập giá, chỉ lo chuyện buồn bực, Điền Chính Quốc như vậy khiến y rất không nỡ. Rõ ràng là một đứa trẻ dịu dàng tại sao lại muốn ngụy trang mình thành một nhân vật lạnh lùng như vậy?

Điền Chính Quốc tai bỗng đỏ bừng, xấu hổ rồi lại thở dài. Nhưng nhìn y cười đến cái mông nhỏ rung lên dưới lớp quần mỏng giống như lễ mừng năm mới chợ bán ngọn cây đọng sương long lanh, Điền Chính Quốc trong lòng ngứa ngáy, đến lúc hắn phản ứng kịp thì đã đánh lên mông Kim Thái Hanh một cái không nặng không nhẹ.

Bộp một tiếng! Tiếng vang không lớn không nhỏ nhưng cả hai đều nghe thấy rõ.

Một giây trước Kim Thái Hanh còn cười ha ha liền lập tức im lặng. Y vừa mới...bị người đánh đòn đúng không? Là Chính Quốc?

Im ắng khiến Điền Chính Quốc thấy xẩu hổ, thật sự trên đời này nào có đạo lý nô lệ đi đánh chủ tử của mình chứ?

"Ta đi nấu cơm." Hắn giả vờ trấn định nhả ra câu này, thừa dịp Kim Thái Hanh chưa kịp mở miệng hỏi tội hắn mà bước nhanh rời khỏi phòng.

Kim Thái Hanh trong khiếp sợ hoàn hồn. Y cùng Chính Quốc, đã có thể tiến tới mức quan hệ đánh đòn lẫn nhau sao?*

*Máu M à anh =))))

Kim Thái Hanh thực ra rất hâm mộ nam hài tử chạy loạn bên ngoài đường, vui vẻ, làn da rám nắng, bọn họ là bằng hữu, cùng cười cùng tức giận mà mắng trách nhau, đánh nhau không lại thì mặt mũi sinh khí bừng bừng. Thiếu niên hoang dã như vậy không đánh vào mông đối phương vài cái không thể coi là có nghĩa khí, đánh vào mông xong bọn họ có thể xưng gọi huynh đệ, kề vai sát cánh, móc tim móc phổi hồ ngôn loạn ngữ.

[Đệch!! Nhân sinh quan của anh vì ai mà vặn vẹo đến mức này hả =)))]

Nghĩ tới đây Kim Thái Hạnh vùi mặt vào gối khẽ nở nụ cười, chỉ thấy được bả vai cơ hồ rung động.

Điền Chính Quốc ở bên cửa sổ bí mật quan sát mà nóng nảy, làm sao quý giá như vậy cũng không khóc một tiếng, không phải vừa bị đánh vào mông sao, tại sao chứ.

Nhưng hắn nghĩ lại, Kim thiếu không phải là tương đối quý giá sao, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai trừ phụ mẫu đánh đi? Còn có hắn không biết mình xuống tay có nặng quá không, da mỏng không so được với da dày thịt béo chẳng lẽ lại đau đến khóc? Nhưng là cảm thấy xấu hổ, lớn như vậy lại không có chịu được cái giá bị nô lệ đánh đòn?

Quên đi, hôm nay làm bữa ngon đền bù lại thiếu gia Thái Hanh vậy, lúc đó chuyện này sẽ bỏ qua.

Huống hồ Điền Chính Quốc cũng nương tay, không mấy dùng sức. Tạm thời không nói chuyện tiền lương, hắn ăn cũng không ít cũng nên làm chút việc gì đó.

Bởi vì nguyên nhân đầu tiên, cho nên tâm tình Điền Chính Quốc bước chân vào nhà bếp liền mềm đi chưa từng có.

..

Tác giả bảo là viết ngọt mấy chương..đoạn sau viết không tính là OOC chứ? Chính Quốc lạnh lùng chỉ là lớp vỏ ngụy trang thực ra hắn là một người rất nhiệt tình rất nhiệt tình =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro