7. Ngươi nói gì cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hè sắp hết, chân Kim Thái Hanh cũng sắp hồi phục nhưng y vẫn không được phép ra ngoài, phải ở trong phòng dưỡng thương, vừa vặn sưu tầm nhiều nghiên cứu sáng tác cổ điển.

Điền Chính Quốc cũng vì thế mà không thể bước ra khỏi cửa lớn, mỗi ngày trừ việc huấn luyện trên thao trường bị Trịnh Hào Tích giở trò treo lên đánh, thì bảo hắn bị cấm túc trá hình cũng không phải là ảo giác.

Lại một lần nữa lính gác cản lại khiến Điền Chính Quốc người đầy mồ hôi đành quay về. Hắn vốn định huấn luyện kết thúc thì ra ngoài chợ giải sầu một chút, thế mà cuối cùng lại không thành.

Hắn giật nhẹ cổ áo để gió lùa vào, lại chăm chú nhìn ấn ký V trên ngực.

Chữ V này quá dữ tợn, hình dạng như cây đao sắc bén, lại vừa giống như kẻ hủy diệt vô diện, khí thế bức người một bước không lùi, kí hiệu này vừa có nghĩa Victoria (thắng lợi) vừa là tượng trưng cho câu nói của Julius Caesar "Veni, vidi, vici!" *(Ta tới, ta thấy, ta chinh phục!)

*giải thích đây này: (Nguồn Wiki)
Veni, vidi, vici (tiếng Latin cổ: ; tiếng Latinh giáo hội: ; "Ta đến, Ta thấy, Ta chinh phục") là câu nói được cho là của , và là một trong những câu nói nổi tiếng nhất kể từ thời cổ đại.

Nhiều người xem "Veni, Vidi, Vici", một cụm chỉ với ba từ mà có thể khắc họa tính cách của Caesar, người đã thay đổi dòng lịch sử thế giới . Tên riêng của ông đã được dùng như danh từ chung để chỉ một bậc quân vương (kaiser trong , tsar trong ngôn ngữ , và qayṣar trong các ngôn ngữ thuộc thế giới.)

Theo sử gia La Mã Appian, Caesar đã viết câu này trong một bức thư gởi Nguyên lão Nghị viện La Mã khoảng năm 47 TCN sau chiến thắng thần tốc của ông đánh bại Pharnaces II của Pontus trong trận Zela.

Câu nói này cũng xuất hiện trong một tác phẩm của (Plut. Caes. 50). Plutarch thuật lại rằng Caesar "gởi Amantius, một người bạn của ông ở Rome, bản tường thuật chiến tích này".Song, theo Suetonius (Suet. Iul. 37.), "trong cuộc diễu hành mừng chiến thắng, ông cho viết trên một tấm bảng cụm từ 'Veni, vidi, vici'".

Người đặt tên cho Kim Thái Hanh chắc hẳn hy vọng đời này của y luôn có ý chí tiến thủ, hô phong hoán vũ.

Cây nguyệt quế quấn quanh chữ V, uyển chuyển hàm súc vờn quanh chu vi chữ V kia, che đi một phần đạo quang lại tăng thêm một phần ôn hòa. Lập tức đoạt đi khí tức tiêu điều hóa thành niềm hân hoan âm ỉ.

Trong đầu Điền Chính Quốc hiện lên nụ cười ngọt ngào của Kim Thái Hanh, ánh mắt hắn lập tức xuất hiện một tia mềm mại.

–Cái tên ngốc này, đến ngay cả một chút công kích cũng không có.

Hắn lại nghĩ tới Kim Thái Hanh lúc ở trước mặt người khác luôn là một vẻ lạnh lùng. Kim Thái Hanh chắc hẳn là một diễn viên tuyệt đỉnh, có thể tùy tâm trạng mà thay đổi lớp mặt nạ, nếu là như vậy, đâu mới là bộ mặt thật của y?

Cuối hè cho nên buổi tối hơi lạnh, Điền Chính Quốc liền bỏ qua kế hoạch chạy trốn của mình, trở vào căn phòng ấm áp.

...

Kim Thái Hanh lèo lái để Điền Chính Quốc cho phép y ngồi xe lăn "tản bộ" trong hoa viên. Y cho người hầu lui hết xuống, một mình quanh co trong ngách nhỏ đổi tới đổi lui không có mục đích. Tuy y rất thích bên cạnh hắn, nhưng trong ngày y cũng muốn dành chút thời gian cho riêng mình.

Kim Thái Hanh thích nhất là bầu trời lúc gần trưa, khi đó có thể nhìn rõ từng đám mây, hơi nước bốc lên dưới ánh mặt trời, đó mới là lúc thích hợp để bắt đầu một ngày mới. Mà đến khi hoàng hôn bao phủ, sẽ không phân biệt được người đến là kẻ địch hay là bằng hữu. Vậy cũng tốt. Nếu như mọi thứ đều rõ ràng thì cần thiết phải suy nghĩ làm gì.

Cho nên đến lúc hoàng hôn buông xuống y vẫn giữ suy nghĩ này, thừa dịp phía trước chưa bị màn đêm cô độc cắn nuốt.

Nhìn sắc trời đoán Chính Quốc hẳn là nên về rồi. Thời gian hắn thao luyện không cố định, tùy thuộc vào thời gian rảnh rỗi của Trịnh Hào Tích. Kim Thái Hanh chưa từng nghe Điền Chính Quốc nhắc qua về giáo luyện của hắn, chỉ biết người nọ là nhân vật lợi hại, cho nên trong lòng y có vài phần hiếu kỳ.

Kim Thái Hanh cảm thấy tay đẩy xe bắt đầu phát đau thì phía sau đột ngột truyền đến một lực đẩy mạnh.

Kim Thái Hanh quay lại nhìn, quả nhiên là Chính Quốc, nụ cười sáng rực khiến người khác nhìn cũng muốn cười theo.

" Về thôi, tiểu thiếu gia của ta."

...

Điền Chính Quốc không... quen tắm cho Kim Thái Hanh. Y từ nhỏ đến lớn được người khác hầu hạ, đối với cơ thể mình cũng không kiêng kị, Điền Chính Quốc nhìn đôi mắt hồn nhiên kia bỗng không nói được câu nào.

Hắn cũng thử để cho Kim Thái Hanh tự tắm nhưng hình như tiểu thiếu gia ngâm mình trong nước ấm liền ngủ quên mất. Từ ngày Điền Chính Quốc vớt y hôn mê ra từ trong bồn tắm, hắn liền không dám để tiểu thiếu gia một mình nữa. Một phần vạn y từ trên thành bồn trượt xuống chết đuối trong đó thì Điền Chính Quốc hắn cũng phải đồng thời theo vào trong quan tài đá.

Hôm nay Điền Chính Quốc hái cánh hoa hồng, nghiền nát thành dịch, đem chế thành tinh dầu rải vào bồn, lại rắc thêm mẻ mê điệt hương* mới hái, trong phòng tắm liền tràn ngập mùi thơm nồng đượm.

*Mê điệt hương hay hương thảo: 

Trong tiếng anh còn gọi là rosemary đó, không chỉ làm vị thuốc cái này cũng dùng trong món ăn nhá. Ví dụ như là cá hồi áp chảo hay beef steak chẳng hạn, mùi rất thơm.

Kim Thái Hanh trên đầu quấn khăn lông màu trắng, bả vai và xương quai xanh ngập dưới mặt nước. Hương khí vờn quanh khiến y thỏa mãn híp mắt lại.

Điền Chính Quốc am hiểu hầu hết mọi điều liên quan đến mùi hương. Mùi thuốc Đông y trên người Kim Thái Hanh quá nặng, lại thêm lâu ngày ở trong phòng, cả ngày phờ phạc, vừa đúng lúc tắm để cho y điều trị thật tốt. Dùng mùi vị ôn hòa để tẩm bổ, an dưỡng tinh thần, bổ não.

Hoa hồng cùng mê điệt hương ngoại trừ để tắm còn có thể nấu ăn. Điền Chính Quốc như một đầu bếp thực thụ bỏ một lượng vào canh nóng, Kim Thái Hanh mơ màng nhìn hắn, không muốn nói với hắn y sắp được nước ấm chưng thành thịt luộc đến nơi rồi.

Còn lại cánh hoa hồng, Điền Chính Quốc nảy sinh ý trêu đùa, ném một cánh hoa lên đầu Kim Thái Hanh. Cánh hoa đỏ thẫm thi nhau rơi xuống hạ trên mặt nước. Có một mảnh nghịch ngợm rơi trên khuôn mặt trắng nõn của Kim Thái Hanh, y hơi nghiêng đầu, mắt to tròn nhìn hướng về phía trước, cánh hoa liền rơi xuống, lướt qua cánh mũi bất phàm lại rơi trước ngực y đậu trên mặt nước tạo nên gợn lăn tăn.

Làn da ướt át của y còn đọng sắc hoa hồng. Tóc đen giấu đi con ngươi màu đen không hề chớp, đang nhìn chăm chú những cánh hoa đung đưa trên mặt nước, dường như cánh hoa kia tồn tại nằm ngoài phạm vi nhận thức của y.

Điền Chính Quốc thấy quá mức khủng bố liền cầm lấy bầu nước tưới nước lên đầu y.

Kim Thái Hanh thuận theo nhắm mắt lại, tóc ướt dán trên trán, nước ấm chảy trên mặt y khiến ngũ quan y như trở nên trong suốt, đặc biệt từ góc độ của Điền Chính Quốc mà quan sát, tựa như tượng đá độc nhất được điêu khắc tỉ mỉ, không thừa một phần cũng không thiếu một phân.

Nhân loại này, không đúng, đây chẳng phải là một tác phẩm nghệ thuật sao? Thượng đế có phải quá thiên vị y không?

"Muốn xem kịch không?" Điền Chính Quốc không biết tại sao mình lại nói ra những lời này, miệng hắn nhanh hơn não hắn có thể khống chế.

Kim Thái Hanh trong không khí bốc hơi nóng, y mờ ảo xuất hiện trước mặt hắn: "Ngươi nói cái gì cơ?"

"Cùng ta đi lên rạp hát ngoài trời trên núi xem kịch. Sắp hết hè rồi, mùa hè cứ đi qua mà không xem được vở kịch nào, không cảm thấy đáng tiếc sao?" Điền Chính Quốc càng nói càng trơn tru có trật tự, thậm chí trong đầu đã an bài sẵn kế hoạch.

"Nhưng.." Cơ hội đi đến rạp hát đối với Kim Thái Hanh không nhiều, cho dù là buổi tối mùa hè, không có sương đêm cũng sẽ khiến y cảm lạnh, huống hồ trên núi nhiệt độ không khí thấp hơn càng dễ khiến y thụ hàn (cảm lạnh). Cho nên tuy là đi xem hát tại rạp là một trường hợp xã giao trọng yếu nhưng kim phụ thương con cũng không thường không cho phép y ra nơi công cộng xem hát. Đại bộ phận lúc muốn xem kịch thì sẽ có người chuyên đến Kim phủ trình diễn.

Y cũng không có hứng thú bộc phát đi xem kịch, tất cả đều nằm trong sự an bài mà thôi, mọi cử động khiến người khác chú ý chỉ là trò chơi chính trị.

Gạt phụ thân, che giấu thân phận, cùng Chính Quốc đi đến rạp hát ngoài trời, giống như bao lứa thiếu niên cùng trang lứa, cùng đồng bạn đàm luận kịch tình phấn khích, ném hoa tươi cho diễn viên mình ưa thích, cũng không cần lo lắng lời mình nói có mang ảnh hưởng đến chính trị hay không, không cần lưu tâm đối phó đả kích ngấm ngầm hay công khai.

Đây chính là một trong những nguyện vọng mà Kim Thái Hanh muốn thực hiện nhất.

Kim Thái Hanh suy nghĩ một lúc lâu, rút tay ra từ trong nước: "Là ngươi nói đấy nhé, cùng nhau đi xem kịch."

Điền Chính Quốc nghĩ thầm ta đã chủ động nói ra lại còn sợ ta đổi ý sao, tay cũng rất linh hoạt làm động tác ngoéo tay đóng mộc với Kim Thái Hanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro