Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Confringo

Translator: JinviTr


Như dự đoán, cuộc nói chuyện giữa Yongsun và bố mẹ không tốt lắm. Thực tế, nó dần trở thành một cuộc thi hét, dọa cả Byulyi và những người khác đang ngồi chờ trong phòng khách. Tất cả mọi thứ chuyển sang im lặng, mà bằng cách nào đó làm cho mọi thứ càng khó chịu.

Yongsun bước ra khỏi phòng với cặp mắt đỏ và lắc đầu nhìn vào mắt của những người còn lại trong nhóm. Khuôn mặt của họ đều xụ xuống.

Hyejin ngã người xuống ghế "Well, không phải nó càng tệ hơn sao"

"Trông có vẻ không tốt lắm" Wheein nhẹ nhàng nói

"Cậu nghĩ gì về cơ hội mà sajangnim đồng ý với kế hoạch của cậu?" Yongsun hỏi

"Cơ hội của cậu chứ?" Byulyi lặp lại. Bằng cả trái tim, cô muốn nói rằng anh ấy sẽ đồng ý, nhưng Byulyi biết không nên cho nàng hy vọng. "Không phải là quá tốt nếu nói sự thật đâu"

Yongsun nhìn xuống dưới chân để che giấu sự thất vọng của mình "Tớ hiểu rồi..."

"Đừng từ bỏ unnie!" Wheein đi qua và đặt một cánh tay lên vai để an ủi cô gái lớn tuổi hơn.

Yongsun cố gắng hết sức để mỉm cười với Wheein. "Cảm ơn."

"Tại sao chúng ta không nói về điều này vào ngày mai? Cậu trông như thể cần nghỉ ngơi ngay bây giờ" Byulyi gợi ý.

"Yeah, nghe có vẻ hay đó" Yongsun thở dài. "Tớ sẽ ở trong phòng vậy. Nếu cậu cần tớ thì có thể gọi bất cứ lúc nào" Nàng nói, đứng dậy và rời đi một cách chán nản.

Ba cô gái trao đổi những cái nhìn lo lắng. "Chị ấy sẽ ổn khi ở một mình chứ?" Wheein hỏi. "Chúng em sẽ ở lại đây nếu chúng em có thể nhưng Hye Jin và em phải đi đến phòng thu ngay bây giờ."

"Đừng lo về chuyện đó. Chị nghĩ chị sẽ ở cùng cậu ấy ngay bây giờ" Byulyi trấn an họ

"Được rồi." Hyejin chỉ vào Byulyi. "Nhưng không làm những việc đó khi tụi em không có ở dorm, okay?"

Mặt Byulyi hiện ra nét xấu hổ "Hyejin!"

"Hey, cả hai đều còn trẻ và đang yêu. Và cả hai ở trong cả căn hộ một mình. Không phải nghĩ sâu xa rằng sẽ có chuyện gì đó sẽ xảy ra"

Byulyi đảo hai mắt. "Không các em không phải lo lắng nhưng nếu nó làm cho các em cảm thấy tốt hơn chị hứa sẽ không có những chuyện thú vị"

"Tốt đó," Hye Jin nháy mắt.



Byulyi gõ cửa phòng Yongsun

"Vào đi" Yongsun nói

Nụ cười của cô gái trẻ biến mất khi cô nhìn thấy Yongsun khổ sở như thế nào.

"Này ..." cô bắt đầu cẩn thận. "Cậu ổn chứ?" Cô ngồi xuống giường đặt tay lên chân Yongsun.

Yongsun ngước lên nhìn Byulyi với đôi mắt to tròn đầy những giọt nước mắt, nàng đã cố trốn khỏi phòng khách. Nhưng nàng không thể nữa. Yongsun cảm thấy bản thân mình sụp đổ trước mặt một người mà nàng luôn muốn có vẻ mạnh mẽ trước mặt người ấy. Nàng khịt mũi, cố gắng một lần nữa để giữ mọi thứ nhưng cuối cùng nàng bật khóc.

"Oh gosh, Yongsun" Byulyi nhanh chóng ôm lấy Yongsun trong vòng tay. Yongsun đặt khuôn mặt ở cổ Byulyi và khóc

"Tại sao bố mẹ tớ không thể một lần trong đời ủng hộ tớ? Tớ phát bệnh vì chuyện này!"

"Tớ hiểu, tớ hiểu..." Byulyi chỉ nắm lấy tay nàng, hy vọng rằng những cử chỉ này sẽ giúp nàng cảm thấy thoải mái bằng cách nào đó. "Tớ luôn ở đây vì cậu"

Yongsun ôm lấy áo sơ mi của Byulyi, và nàng không thể kiềm chế mà khóc.

Hai cô gái ngồi trên giường của Yongsun, âu yếm sau một thời gian dài khóc lóc. Byulyi vẽ vòng tròn trên tay Yongsun "Cậu cảm thấy tốt hơn chứ?" Byul-yi hỏi.

Yongsun kéo mình gần hơn vào cơ thể của Byulyi, vòng tay quanh eo của cô gái trẻ. "Mhm," nàng lầm bầm. "Cảm ơn vì đã ở đây."

"Dĩ nhiên." Byulyi hôn nhẹ lên trán nàng. "Tớ luôn ở đây vì cậu. Nhớ lấy."



Yongsun có thể cảm thấy cơ thể cô nóng lên. "Cậu biết đấy, Byulyi, tớ đã rất lo lắng về ngày mai, nhưng ngay bây giờ, với cậu bên cạnh, tớ không hề sợ hãi."

Với một nụ cười, Byulyi nói, "Thật chứ?"

"Yeah ..." Yongsun nhìn thẳng vào đôi mắt của Byulyi. "Có tệ không nếu tớ đã thích cậu nhiều đến vậy mặc dù tớ đã không biết mặt cậu trong một thời gian dài?"

Byulyi khá ngạc nhiên trước lời thú nhận đột ngột. "Không sao," nàng nói với một nụ cười. Byulyi cúi xuống, hôn Yongsun.

Yongsun đã không mong đợi điều đó nhưng từ từ nàng đáp lại, di chuyển đôi môi của mình cùng với Byulyi. "Tớ thực sự thích cậu Kim Yong-sun," Byulyi thì thầm trên đôi môi của nàng.

Yongsun mỉm cười. "Tớ thực sự thích cậu quá Moon Byulyi. Bây giờ hãy im lặng và hôn tớ đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro