Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Confringo

Translator: JinviTr


"Tớ không nghĩ sẽ có ích đâu" Yongsun lẩm bẩm.

"Có thể là không nhưng tớ không thể nghĩ ra điều gì khác vào lúc này," Byulyi nhún vai.

"Well.." Yongsun cắn môi "Tớ đã suy nghĩ chuyện này cả đêm..và.. tớ đã nghĩ đến một điều nữa"

"Đó là gì?"

"Cậu sẽ biết thôi. Cho tớ 10 phút"

Byulyi gật đầu và Yongsun đi vào phòng.

Cuộc gọi skype đã reo lên vài lần cho đến khi mặt của mẹ Yongsun xuất hiện.

"Xin chào" mẹ nàng trả lời, mặt bà đanh lại. "Và tôi đã làm gì để có vinh dự này?"

"Con.. đầu tiên con xin lỗi vì cách mà cuộc trò chuyện đã kết thúc hôm qua" Yongsun đáp.

Biểu hiện của mẹ nàng không thay đổi. "Lời xin lỗi được chấp nhận. Còn gì nữa không?"

"Không, con muốn đề nghị một ván cược"

Mẹ nàng nhướng mày "Một ván cược?"

"Vâng. Và theo con thì nó nghiêng về phía mẹ"

Mẹ nàng khoanh tay. "Vậy tại sao lại gợi ý nó?" Bà hỏi.

"Bởi vì đây là tất cả những gì con có. Con sẽ làm tất cả mẹ à."

"Nói rõ hơn xem nào" Bà ra dấu bảo nàng tiếp tục

"Mẹ ký vào mẫu chấp thuận của cha mẹ và cho phép con được huấn luyện tại công ty này và ra mắt," Yong-sun bắt đầu.

Mẹ cô lập tức cau mày. "Ta không nhìn thấy điều này có lợi cho ta như thế nào."

Yongsun giơ tay lại để mẹ nàng ngừng nói. "Mẹ hãy để con nói hết. Mẹ hãy làm vậy và xem mọi chuyện diễn ra thế nào. Nếu nhóm của con không thành công con sẽ từ bỏ tất cả, trở về New York, và học bất cứ cái gì mẹ bảo. Con sẽ làm theo lời mẹ mà không phàn nàn gì và con sẽ không bao giờ chạm đến âm nhạc lần nữa bằng bất cứ cách nào. Con sẽ thành công trong công ty. Nhưng nếu con thành công, mẹ sẽ không bao giờ nói gì với con về âm nhạc của con nữa. Mẹ sẽ không phàn nàn và sẽ không bao giờ cố gắng thuyết phục con làm những gì mẹ muốn một lần nữa. Mẹ nghĩ sao? Mẹ có đồng ý không?"

"Điều này nghe có vẻ như là một rủi ro lớn đối với ta. Con có cần giải thích cách đặt cược này ủng hộ cho mẹ thế nào không?"

"Cả hai chúng ta đều biết rằng có bao nhiêu nhóm ra mắt và ít có cơ hội thành công."

Mẹ của Yong-sun gật đầu. "Đúng vậy, cho phép ta hỏi thêm một lần nữa, tại sao lại gợi ý điều này?"

"Bởi vì con sẵn sàng làm bất cứ điều gì để cố gắng và làm cho những giấc mơ của con trở thành hiện thực và ngay bây giờ để điều đó xảy ra con cần sự cho phép của mẹ..Ít nhất bằng cách làm điều này, con sẽ không hối hận. Thế nên mẹ à, mẹ sẽ đặt cược với con chứ?"

Mẹ của Yongsun nghiên cứu nàng. "Hãy gửi cho ta bản thỏa thuận, con hãy tự thỏa thuận, nhưng hãy nhớ, nếu điều này không hiệu quả, con sẽ trở lại và sẽ không bao giờ nói một lời về âm nhạc nữa."

"Con hiểu."

"Được thôi, tôi phải trở lại làm việc Tạm biệt Yongsun."

"Tạm biệt mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro