Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Confringo

Translator: JinviTr




Một tuần trôi qua và dường như mối quan hệ giữa Yongsun và Byulyi chỉ có tốt hơn, trái với lo lắng ban đầu của Yongsun.

Gửi Yongsun,

Như cậu muốn tớ sẽ gọi cậu là Yongsun. Tớ nhất định rất hứng thú với những nickname khác của cậu nếu cậu không phiền khi chia sẻ chúng. Và cậu có thể gọi tớ là Byulyi.

Wow, nhìn xem những câu hỏi này. Tớ rất vui khi cậu có nhiều câu hỏi thế này. Cậu không có làm phiền tớ dù thế nào đâu nên đừng lo lắng. Nếu muốn cậu có thể hỏi thêm nhiều câu hỏi nữa. Tớ sẽ cố hết sức trả lời trong khả năng của mình. Bắt đầu thôi nào!

1. Tớ thích rất nhiều loại nhạc. Nêu ra một vài thì đó là jazz, nhạc rap, nhạc phim,... Và đặc biệt hơn, tớ thích nghe những loại nhạc mà chạm vào trái tim mình dù cho là lyrics hay đơn giản chỉ là những nốt nhạc thôi. Từ lý do đó mà tớ có thể nói là mình không thích những loại nhạc mà không hay và chỉ làm cho có, hay là lời bài hát vô nghĩa, hoặc vài dòng đó thôi.

2. Loại nhạc mà tớ thích rap và hát là... well , thật khó để chỉ chọn ra một loại. Tớ thích khám phá và thử hết mọi thứ. Tớ vẫn còn trẻ và còn quá nhiều thứ phải học thế nên tớ sẽ để trống câu hỏi này vậy.

3. Tớ quyết định theo đuổi âm nhạc vì tớ không thể sống thiếu nó được. Mặc dù nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng âm nhạc là cuộc sống của tớ.

4. Và bố mẹ tớ thì...Chính xác  thì tớ không biết nên nói gì về họ nữa. Tớ đã bị từ bỏ và đá ra khỏi nhà nên những gì họ nghĩ không liên quan đến tớ.

5. Hmm, sân khấu âm nhạc? Cuồng loạn, có quá nhiều nhóm nhạc và rất khó để trụ vững.

6. Và đây là những rắc rối của tớ. Có quá nhiều người ở đây cố gắng làm điều mà tớ đang làm... làm thế nào tớ có thể đứng vững? Tớ có thực sự có tài năng để làm điều này không? Tớ sẽ được ra mắt chứ? Nếu được debut liệu tớ có làm nên khác biệt? Liệu tớ có trở thành một con rối để bị điều khiển? Hoặc là tớ có thể tự do để bày tỏ những nhận thức về âm nhạc của mình? Và đúng thế, tớ có quá nhiều điều rắc rối. Tớ có quá nhiều nghi ngờ nên thỉnh thoảng tớ cảm thấy mọi thứ đổ sụp lên đầu mình làm cho tớ không thể nào tiếp tục vì sự sợ hãi mà tớ không thể thực hiện bất cứ điều gì.

7. Tớ rất sẵn lòng tiếp tục việc học. Tớ luôn thích tâm lý học. Có lẽ nếu có thời gian tớ sẽ cố gắng để có một tấm bằng. Nhưng ai mà biết được chứ? Chỉ có thời gian sẽ trả lời tất cả.

Hy vọng rằng tớ đã trả lời các câu hỏi đủ tốt. Thật tệ khi cậu không thể nói với bạn bè về đam mê của cậu. Cậu có thể kể với tớ bất cứ khi nào cậu thích về những vấn đề này. Luôn luôn tuyệt vời khi tìm thấy một người đồng nghiệp.

Và về việc học đại học... tất nhiên cuối cùng mọi chuyện phụ thuộc vào cậu vì đó là cuộc đời cậu. Cậu nói đúng về việc đó, thật tuyệt khi có được những kinh nghiệm và kết nối với mọi người, nhưng đó không phải là những gì sẽ làm ở đại học sao? Cậu tìm hiểu để nâng cao trình độ, gặp gỡ người mới, những người có khả năng trở thành đồng nghiệp của cậu trong tương lai, và có được kinh nghiệm bằng việc tổ chức concert ở đâu đó. Đừng lo lắng, Yongsun. Nếu có ý chí, thì sẽ có cách thôi. Nếu cậu muốn trở thành ca sĩ, và cậu hết lòng nỗ lực vì nó, một cánh cửa sẽ mở ra cho cậu thôi.

Tớ  xin lỗi nếu nói sai nhưng hy vọng cậu sẽ nghĩ về những gì tớ vừa viết.

Hẹn gặp lần sau,

Moon Byulyi


Gửi Moon Byulyi,

Lá thư lần trước của cậu làm tớ suy nghĩ rất nhiều. Và tớ cũng muốn nói điều này: cám ơn vì sự chân thành của cậu. Tớ có thể cảm thấy điều đó. Vì thế tớ sẽ cho cậu biết một trong những nickname của mình: Yongkong.

Thật thú vị khi biết rằng cậu cũng thích nhiều thể loại nhạc khác nhau. Có lẽ tớ cũng nên mở rộng tầm nhìn chứ nhỉ. Cậu có đề nghị gì cho những bài nhạc phim hoặc jazz không?

Và trong đoạn những câu hỏi mà tớ đề ra.. tớ có thể hỏi những điều xảy ra giữa cậu và bố mẹ không? Nếu chủ đề này quá nhạy cảm cậu có thể nói với tớ và tớ sẽ dừng lại.

Về những nghi ngờ của cậu, tớ có thể hiều những gì cậu nhắc đến. Tớ cũng có liên quan. Tớ luôn tự hỏi, thực sự mình có thể làm điều đó không, đặc biệt là ở đây. Trong khi New York phát triển mạnh trong âm nhạc, cùng một lúc, tớ cũng phải lưu tâm rằng mình là một người phụ nữ châu Á ở cái đất Mỹ này. Và thực sự đau lòng mà nói, sự phân biệt chủng tộc ở đây vẫn còn và tớ không nghĩ nó sẽ kết thúc sớm đâu. Thế nên tớ có thực sự có thể làm điều này nếu tớ có tài năng? Với tớ thì, tớ không nghĩ mình làm được. Bởi vì nếu tớ có tài năng, thì ngoài kia cũng có rất nhiều người có tài và xinh đẹp và là người da trắng.

Phần sau lá thư của cậu là phần khiến tớ phải suy nghĩ. Cậu đúng tuyệt đối , tớ có thể làm mọi việc đó ở đại học. Nhưng thế thì tại sao tớ lại sợ hãi đến vậy? Hay là tớ chỉ kiếm cớ để  có thể không học đại học? Nếu cậu có lời nào làm sáng tỏ, xin hãy cho tớ biết. Tớ rất sẵn lòng khi nghe ai  đó nói về vấn đề này.

Hẹn gặp lại sau,

Kim Yongsun


Gửi Yongsun (aka Yongkong),

Đó là một cái tên dễ thương! Tớ sẽ không hỏi nó đến từ đâu nhưng tớ nghĩ nó rất đáng yêu.

Một vài đề nghị... có rất nhiều thứ tớ có thể giới thiệu với cậu. Tớ  không biết bắt đầu từ đâu. Tớ nghĩ với nhạc phim , cậu nên bắt đầu từ Attack on Titan soundtrack. Đó là một hiện tượng. Và một cái khác là The theory of everything soundtrack. Cho tớ biết cậu nghĩ sau về chúng. Hãy nghe những bài này trước khi tớ giới thiệu cho cậu thêm.

Và về vấn đề bố mẹ tớ.. đó là một chủ đề nhạy cảm nhưng vì một vài lý do mà tớ không ngại kể với cậu. Có lẽ vì tớ chưa thực sự gặp mặt cậu chăng? Thật dễ dàng để nói với cậu vì tớ biết rằng kể cả khi cậu phản ứng không tốt về vấn đề này thì cũng không ảnh hưởng lắm.

Tớ bị ruồng bỏ và đuổi ra khỏi nhà vì tớ đã came out với bố mẹ. Tớ là lesbian. Tất nhiên, bởi vì Hàn Quốc còn khá bảo thủ và homophobic... well, kết quả không bất ngờ lắm. Cậu có khó chịu vì việc này không?

Còn vấn đề không biết phải làm gì, tớ xin lỗi, tớ không có nhiều lời để nói  với cậu. Tớ ước mình có thể nói chắc chắn về những thành công nhưng than ôi, cuộc sống không vận hành theo cách đó. Tất cả những gì tớ có thể nói là tớ luôn đứng về phía cậu. Và chắc chắn cậu đã nghe nhiều rồi, âm nhạc là một lĩnh vực khác biệt. Nhưng tớ thực sự tin rằng nếu cậu vẫn giữ vững lý do tại sao cậu bắt đầu với âm nhạc, cậu sẽ làm được. Có rất nhiều người lạc lối dần theo thời gian, hy vọng rằng cậu không là một trong số đó. Tớ cũng hy vọng rằng mình không đánh mất lý do mà mình bắt đầu.

Có lẽ điều đầu tiên cậu nên giải quyết là lý do tại sao cậu yêu thích âm nhạc. Điều gì làm cho nó đặc biệt với cậu? Và đừng nghĩ câu trả lời dễ dàng như của tớ. Hãy thực sự suy nghĩ về nó. Và sau đó hỏi bản thân cậu.. nó có  thực sự đáng không? Nếu câu trả lời là có, hãy cố gắng bằng mọi cách. Nhưng nếu câu trả lời là không, nếu cậu còn thích âm nhạc, thì sẽ có đường đi dành cho cậu thôi.

Hẹn gặp lại,

Moon Byulyi.


Gửi Byulyi,

Cậu có chắc rằng cậu mới 16 không? Cậu dường như còn già dặn hơn thế. Những từ ngữ khôn ngoan đó của cậu.Tớ đang làm giống như cậu đã tư vấn và đang thực sự nghiền ngẫm tất cả mọi thứ. 

Oh, và tớ đã nghe hết những soundtracks mà cậu đề nghị. Cả hai đều tuyệt vời nhưng tớ thích Attack on Titan soundtrack hơn. Tớ thật sự rất ấn tượng. Cám ơn vì điều đó.

Tớ rất tiếc khi nghe về tình huống của bố mẹ cậu. Đó phải là một tình huống khó khăn. Mặc dù không nhiều lắm nhưng tớ hy vọng cậu cảm thấy thoải mái vì tớ không cảm thấy ghê tởm khi cậu thích con gái. Yêu là yêu. Cậu không thể chọn người mình yêu và ai lại nói về vấn đề này trừ khi đó là một kẻ ngớ ngẩn. Tớ rất vui khi cậu cho tớ biết chi tiết về cuộc sống của cậu. Tớ hy vọng cậu xem tớ là một người bạn vì tớ dường như nhận ra mình đã xem cậu là bạn rồi.

Và hơi tò mò một tí, cậu đang hẹn hò với một cô gái gần đây sao?  Cậu đã từng hẹn hò với con trai trước đây chưa?  Tớ hy vọng rằng cậu không phiền bởi câu hỏi tiếp theo đây nhưng sao cậu lại biết chắc chắn rằng cậu chỉ bị hấp dẫn bởi phái nữ?

Hẹn gặp cậu sau,

Kim Yongsun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro