Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Confringo

Translator: JinviTr



Gửi Yongkong,

Xin lỗi nếu cậu không thích tớ sử dụng cái nickname này. Nếu cậu không muốn, hãy nói với tớ và tớ sẽ dừng lại ngay.

Haha, cậu làm tớ tức cười ghê. Tớ hoàn toàn 100% là một cô gái 16 tuổi. Không lớn hơn cũng không nhỏ hơn.

Tớ rất vui vì cậu thích các soundtracks đó. Cũng như cậu, tớ cũng thích nhạc của Attack on Titan một tí tí hơn. Không lúc nào tớ chán khi nghe chúng. Ngược lại chúng còn tiếp thêm cho tớ sức mạnh. Peter Pan cũng có một soundtrack rất hay nữa. Nó được gọi là "Flying".

Ngoài ra, cảm ơn vì cậu đã nói thế. Cậu không biết những lời đó đã trợ giúp cho tớ được gì đâu. Cảm giác như tảng đá lớn đang đè nặng trên vai được nhấc lên. Đặc biệt hơn, cậu là người đầu tiên mà biết rõ sự việc này ngoại trừ bố mẹ tớ. Trong khi tớ rất muốn nói với những người bạn thân của mình nhưng lại không chắc họ có thấu hiểu được như cậu không. Mỗi khoảnh khắc tớ đều cảm thấy như trở lại lúc đó..sự kiện không may mắn đó, bị chối bỏ. Tớ e sợ rằng họ cũng sẽ giống như bố mẹ mình: sự từ chối.

Và cũng bằng cách nói này, tớ chắc rằng cậu cũng biết là tớ không hẹn hò với cô gái nào cả. Mặc dù trước đây tớ cũng đã từng có bạn trai và chúng tớ cũng hẹn hò khá lâu. Nó cũng gần được ba năm rồi.

Tớ không cảm thấy khó chịu với bất cứ câu hỏi nào của cậu. Tớ nghĩ rằng đó là một câu hỏi hoàn toàn hợp lệ. Mặc dù tớ phải hỏi, có một lý do cụ thể vì sao cậu tò mò về điều này chăng?

Vì vậy, để trả lời câu hỏi của cậu, tớ đoán tớ vốn đã biết nhưng tớ đã quá sợ hãi để chấp nhận nó. Tớ nghĩ lần đầu tiên tớ thích con gái là ở những năm cấp 2 và tớ đã nghĩ nó kì lạ bởi vì từ khi còn nhỏ tớ đã được dạy rằng con gái và con trai phải ở cùng nhau. Tớ đã phủ nhận cảm giác kì lạ này và kết thúc nó bằng việc hẹn hò với một cậu trai. Không phải là tớ không thích cậu ta. Tớ đã không hẹn hò nếu cậu ấy không phải là một người con trai tốt, và tớ đã không ở bên cậu ấy lâu. Nhưng không giống như những người bạn khác của mình, về cơ bản họ đã quá chìm vào tình yêu với bạn trai của họ. Đến một mức độ nào đó, có thể nói là tớ thích cậu ta, nhưng đó có phải là tình yêu không?  Tớ không nghĩ thế. Tớ không nghĩ rằng mình có khả năng yêu một chàng trai như yêu một cô gái. Chỉ đơn giản như vậy thôi.

Vậy thì gặp lại sau nhé,

Moon Byulyi


Gửi Byulyi,

Tớ không phiền đâu nếu cậu sử dụng nickname đó nhưng tại sao cậu không thử đặt cho tớ một cái đi? Nó sẽ trở nên đặc biệt giữa hai người chúng ta.

Và tớ phải nói rằng tớ tán thành với khẩu vị âm nhạc của cậu. Tớ thừa nhận là nó khá tuyệt vời đó. Tớ cũng tò mò các loại nhạc khác mà cậu nghe. Tại sao không thử quăng cho tớ những đề nghị ngẫu nhiên. Tớ rất sẵn lòng để thử hết chúng.

Với tình huống của các bạn cậu, có lẽ cậu nên nghĩ lại về tình bạn của cậu đi. Họ có thực sự là bạn cậu không khi họ không thể chấp nhận bản chất thật sự của cậu? Ý tớ là ai lại muốn giả vờ làm người mà họ không phải? Tớ biết chắc rằng mình sẽ không làm vậy. Và tớ chắc rằng cậu sẽ tìm ra được một người chấp nhận cậu với vòng tay rộng mở nếu cậu chân thành. Ví dụ A: tớ nè.

Tớ phải nói rằng tớ thực sự ấn tượng bởi việc cậu hẹn hò một người gần 3 năm. Rất nhiều bạn bè của tớ cũng đã hẹn hò nhưng không được lâu như vậy. Tớ nghĩ tối đa là 2 năm?

Hm có lý do gì khiến tớ tò mò không hả? Có lẽ có, có lẽ không. Hãy nghĩ như tớ chỉ quăng câu hỏi ra thôi. Tình cờ thôi. Vì cậu hoàn toàn thành thật với tớ nên tớ cũng sẽ làm như vậy. Gần đây  tớ cũng đã tự hỏi rằng mình có phải cũng như thế không. Nhưng tớ không chắc rằng do tớ  đánh giá cao vẻ đẹp của người phụ nữ hay thực sự tớ bị họ hấp dẫn theo một cách lãng mạn nữa.

Dù sao thì, hẹn gặp lại cậu,

Kim Yongsun


Gửi Yongsun,

Hm, một nickname cho cậu sao? Tớ sẽ phải nghĩ về nó một lúc. Chính xác thì tớ chưa có ý tưởng gì nhưng có lẽ thời gian trôi qua tớ sẽ đột ngột nghĩ ra. Có lẽ cậu cũng nên nghĩ cho tớ một cái đi!

Còn về khẩu vị âm nhạc của tớ, cám ơn cậu! Tớ vui vì cậu cũng tán thành teehee. Tớ sẽ cố để gửi cho cậu những bài hát mà tớ nghĩ chúng tuyệt vời. Hãy thử nghe bộ ba Oscar Peterson đi. Đó là thể loại jazz và tớ nghĩ cậu sẽ thích.

Tớ hiểu ý của cậu là gì khi nói cậu chấp nhận chính bản thân tớ. Tớ đã thấy các loại bình luận như vậy trên mạng rất nhiều nhưng cậu phải hiểu là nó hầu hết không đến từ Hàn Quốc. Tất nhiên là cũng có người chấp nhận việc đó ở đây nhưng tớ thì vẫn chưa gặp được người nào như vậy ở xung quanh mình. Những người xung quanh tớ..quá sùng đạo và chúng ta đều biết là những người theo đạo thì tin rằng đồng tính là tội lỗi. Hàn Quốc rất bảo thủ và kín đáo về các thứ như vậy. Bởi thế nên đôi khi tớ ước rằng mình được sống ở New York. Nghe nói rằng ở đó được chấp nhận nhiều hơn. Ví dụ A: cậu.

Tớ rất vui vì cậu cởi mở với việc tớ là gay và đúng thế cậu là một người bạn mà tớ có thể nói về vấn đề này nhưng đồng thời, chúng ta sống ở một thế giới hoàn toàn khác biệt. Hình thức duy nhất mà tớ có thể liên lạc với cậu là bằng loại thư từ chậm chạp này. Và chúng ta chỉ bắt đầu nói chuyện bởi vì trường học. Ai có thể nói được chúng ta có mất liên lạc hay không? Và tớ càng muốn trung thực với bạn bè ở đây, một điều làm tớ sợ hãi hơn cả việc bị từ bỏ là sự cô đơn.

Cảm ơn vì sự chân thành Yongsun. Tớ cũng nghĩ rằng có một cách để biết rằng đó là sự lãng mạn hay chỉ là yêu thích cái đẹp.. hãy thử tưởng tượng cậu và một cô gái hôn nhau đi. Hoặc có lẽ, cậu có  bao giờ nghĩ đến việc nắm tay một cô gái không? Muốn được ở bên cô ấy? Ôm lấy cô ấy? Hãy nghĩ về nó. Đây không phải là một quyết định đơn giản và cậu có thời gian mà.

Hẹn gặp lại cậu, 

Moon Byulyi.


Gửi Byulyi,

Không cần gấp để đặt cho tớ một nickname đâu. Và tớ cũng cần thời gian để đặt cho cậu một cái nữa.

Tớ ngưỡng mộ bộ ba Oscar Peterson nhưng tớ thậm chí không biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ cậu là một điểm khởi đầu tốt cho họ?

Tớ hiểu ý của cậu về Hàn Quốc. Ở New York thì có một chút khác biệt nhưng chúng tớ cũng có những nỗi sợ của người đồng tính. Vẫn còn một cuộc chiến đang diễn ra về việc có hay không kết hôn đồng tính nên được hợp pháp hóa. Ý tớ là gần đây kết hôn đồng tính đã được hợp thức hóa ở 50 bang nhưng trong một tuần, Texas đã chống lại với một thứ gì khác. Nó rất kinh khủng nếu cậu hỏi tớ.

Tớ cũng hiểu quan điểm của cậu về tình bạn mới này của chúng ta. Tớ không thể hứa với cậu bất cứ điều gì và chúng ta chắc chắn sẽ luôn là những người bạn mười năm kể từ bây giờ hoặc một cái gì đó. Nhưng tớ nghĩ chúng ta có thể thử. Trong trường hợp đó, có lẽ cậu muốn trao đổi kakaotalk ID chăng? Chúng ta có thể liên lạc với nhau dễ dàng hơn vào mỗi ngày! Không cần chờ đợi mỗi lá thư một tuần nữa. Ý tớ là tất nhiên chúng ta cũng vẫn tiếp tục nhưng có thể nói về khía cạnh khác. Thế ý cậu thế nào?

Hẹn gặp lại sau,

Kim Yongsun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro