Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Confringo

Translator : JinviTr


Một vài giờ sau, điện thoại của Yongsun rung lên. Muốn một cái cớ để kéo dài thời gian không làm bài tập về nhà, Yongsun mở nó ra. Làm nàng thích thú hơn nữa, đó là Byulyi.

Moonstar: Chào buổi sáng (: hoặc là với cậu thì, chào buổi chiều

Yongsun: Hey! Cậu thức rồi sao? Ở bên đó là mấy giờ rồi?

Moonstar: Yeah. Tớ thường thức dậy rất sớm. Bây giờ gần 6:45 sáng rồi.

Yongsun: O.O Chỉ nghĩ về thời gian đó thôi mà tớ cảm thấy rùng mình rồi nè.

Moonstar: Haha. Từ đó mà tớ biết được rằng cậu ghét thức sớm

Yongsun: Bây giờ cậu học được rồi đó ;)

Moonstar: Cậu đang làm gì thế?

Yongsun: Ừ thì, tớ phải đang làm bài tập bây giờ nè, nhưng mà tớ thì không muốn làm chút nào

Moonstar: Tsk,tsk. Xấu hổ thật. Haha đùa cậu thôi. Tớ cũng ghét bài tập về nhà lắm.

Yongsun: Cậu có thời gian để xử lí đống bài tập đó với cái lịch tập luyện dày đặc của cậu sao?

Moonstar: ..Thỉnh thoảng thôi... Về cơ bản thì các thầy cô đều ghét tớ lắm nhưng tớ đã sắp xếp để làm tốt những bài kiểm tra nên họ chẳng thể ý kiến gì nhiều về tớ. Thêm nữa tớ không phải là một học sinh hỗn láo.

Yongsun: Haha cậu chắc không thế?

Moonstar: Gasp, cậu cho rằng tớ là một đứa học sinh nghịch ngợm đó hả?

Yongsun: Là cậu nói đó, tớ chả nói gì cả :P

Moonstar: Oh cậu thật xảo quyệt. Nhưng tớ thích điều đó

Yongsun: Tại sao, cảm ơn nha (: Nhân tiện thì, tớ đã hỏi cậu trong lá thư gần đây nhất mà tớ gửi cậu... nhưng cậu trông như thế nào vậy? Tớ thực sự rất tò mò đó.

Moonstar: Oh? Cậu tò mò sao?

Yongsun: Yeah. Và ảnh của cậu chả giúp được gì. Tớ chỉ thấy được lưng cậu thôi ):

Moonstar: Hey! Cậu còn tệ hơn tớ đó chứ! Cậu còn chẳng có nổi một bức ảnh!

Yongsun: Tớ chỉ..rất lười thôi

Moonstar: Nó chỉ tốn có vài giây thôi

Yongsun: Và tớ thì thích tốn vài giây để ca hát

Moonstar: Có tính toán. Thực ấn tượng. Hm nhưng tớ muốn làm căng não cậu một chút. Cậu nghĩ trông tớ ra sao?

Yongsun: Tớ còn chẳng có một gợi ý! Làm sao mà tớ có thể đoán được cơ chứ?

Moonstar: Ít nhất cậu còn thấy được cái lưng tớ mà?

Yongsun: Wow, nó giúp được nhiều lắm đó.

Moonstar: Ok,ok. Cô gái nóng nảy. Cậu thấy thế nào nếu chúng ta trao nhau cơ hội để hỏi nhau năm câu?

Yongsun: Hỏi lẫn nhau?

Moonstar: Ừ thì tớ cũng muốn xem coi cậu trông như thế nào.

Yongsun: Ok, nghe có vẻ công bằng đó

Moonstar: Được rồi. Cậu cao bao nhiêu?

Yongsun: 163cm. Tớ tính nó chỉ vì cậu thôi đó. Bây giờ thì cậu cao bao nhiêu?

Moonstar: 165cm. Cậu có mái tóc dài hay ngắn?

Yongsun: Dài. Cậu thì sao?

Moonstar: Cũng dài luôn. Một đặc điểm để nhận dạng cậu?

Yongsun:..Miệng? Mọi người bảo tớ giống một con Squirtle.. (con rùa kini trong Pokemon)

Moonstar: Tớ còn chả biết..làm thế nào.. Okay. Tiếp tục nào

Yongsun: Đặc điểm để nhận dạng cậu là gì?

Moonstar: Mũi của tớ

Yongsun: Làm thế nào..?

Moonstar: ...Hãy hứa là cậu không cười đi?

Yongsun: *đưa tay lên chào* tớ sẽ cố hết sức

Moonstar: Tớ có cơ mũi rất khỏe...

Yongsun: Thú vị thật...

Moonstar: Cậu đang cười đó hả?

Yongsun: Cậu sẽ chẳng bao giờ biết đâu (:

Moonstar: Okay bây giờ tớ phải biết thôi. Cậu đang cười đó sao?

Yongsun: Đôi môi của tớ bị khóa lại rồi

Moonstar: Nhưng,nhưng,nhưng mà! D:

Một tiếng gõ cửa nhanh chóng kéo Yongsun trở về hiện thực. Cửa mở và mẹ nàng bước vào với khuôn mặt lạnh "Bữa tối sẵn sàng rồi. Xuống dưới nhà đi."

"Một phút nữa thôi" Yongsun đáp.

Mẹ nàng cau mày "Mẹ nói là đi xuống."

Yongsun bắn cho bà ấy cái liếc mắt "Được thôi."  Nàng đứng dậy và bước theo mẹ xuống và ngồi xuống cùng bố đang ở nơi cái bàn lớn giữa bếp.

Ông vẫn bận đồ công sở và đã cho người làm lui ra để lại sự riêng tư cho gia đình "Ngồi đi" ông yêu cầu.

Bất đắc dĩ, Yongsun đã làm như ông nói.

"Thế" bố cô bắt đầu nói khi ông ăn miếng đầu tiên, "con vẫn đang theo đuổi mấy cái trò ca hát của con đó hả?"

Yongsun nhắm mắt lại và hít một hơi sâu. "Nó không chỉ là trò mèo. Nó là ước mơ của con và dù cho bố hoặc mẹ có nói gì thì con vẫn không từ bỏ đâu"

Ông giận dữ và ghim mạnh đôi đũa xuống "Con sẽ phải làm như bố nói!" ông gầm lên.

Yongsun bùng nổ, như nàng đã từng làm nhiều lần trước đây. "Không! Tại sao con phải làm theo những gì bố nói? Đó là cuộc đời con!"

"Miễn là con còn sống dưới mái nhà của ta, con phải làm theo ta nói!" ông gầm gừ.

"Thật không công bằng!" Yongsun phản đối. "Suốt cuộc đời con đã nghe theo lời bố mẹ! Nhưng đây là tương lai của con! Hãy ít nhất cho con một tiếng nói trong đó chứ!"

Mẹ của Yongsun thở dài một cách nặng nhọc. "Con không biết mình đang nói cái gì đâu. Con còn trẻ và con không biết về thế giới ngoài kia đâu. Con sẽ chỉ chịu khổ thôi nếu con cứ cố để trở thành ca sĩ. Cơ hội con thành công rất mỏng manh"

"Con biết chứ! Con biết nó sẽ rất khó khăn" Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên mặt Yongsun. "Nhưng ít nhất con sẽ hạnh phúc khi làm những điều con yêu thích! Và hai người là bố mẹ con! Tại sao hai người không có một tí nào tin tưởng vào con vậy?"

"Chúng ta nói thế bởi vì chúng  ta biết con sẽ không làm được. Thế nên hãy làm một đứa con gái ngoan và hãy theo kinh doanh và tiếp nhận sự nghiệp của chúng ta khi con lớn."

"Mẹ biết gì không?" Yongsun đứng dậy. "Con sẽ không nghe nữa đâu. Hãy để con yên đi." Nàng chạy vào phòng và lờ đi tiếng hét của bố nàng phía sau.

Nàng lấy điện thoại ra.

Moonstar: Nhưng, nhưng, nhưng mà! D:

Moonstar: Yongsun?

Moonstar: Chắc hẳn cậu đang bận. Nhắn cho tớ sau nếu cậu rảnh (:

Yongsun mỉm cười trong những giọt nước mắt. Nàng chắc hẳn sẽ nhắn cho cô gái ấy sau. Nhưng bây giờ, những gì nàng có thể làm là khóc.

Tất cả những gì nàng có thể làm là khóc vì những nỗi thất vọng của mình.

  Tất cả những gì nàng có thể làm là khóc bởi vì nàng chẳng biết mình đang làm cái quái gì với cuộc sống của mình nữa.

Tất cả những gì nàng có thể làm là khóc bởi vì bố mẹ nàng chẳng bao giờ tin tưởng nàng một lần trong đời.

Tất cả những gì nàng có thể làm là khóc bởi vì nàng cảm thấy mình chỉ có một mình trên thế giới này.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro