Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Confringo

Translator: JinviTr


Yongsun: Hey, cậu có ở đó không?

Moonstar: Hey! Tớ vẫn ở đây nè. Tớ đang trong giờ nghỉ trưa. Mà tại sao cậu vẫn còn thức vậy?

Yongsun: Không trễ lắm đâu. Tớ vừa làm xong bài tập và đang ăn khuya.

Moonstar: Ăn khuya sao? Tại sao cậu không ngủ đi nếu đã hoàn thành mọi việc?

Yongsun: Thực sự thì tại tớ đói thôi. Tớ đã không ăn tối đầy đủ

Moonstar: Gasp! Nhưng bữa tối rất quan trọng đó.

Yongsun: Haha đúng vậy. Nhưng tớ cãi nhau với bố mẹ ở bàn ăn và tớ không muốn ở gần họ. Thế nên tớ đã rời đi với cơn giận dữ.

Moonstar: Oh. ): Vậy sao. Nghiêm trọng không?

Yongsun: Hơi hơi. Tớ và họ đã chiến tranh lạnh vài lần rồi. Nó chỉ trở nên stress dần.

Moonstar: Ah, những tình huống gia đình như vậy thường rất khó khăn. Thế mọi người cãi nhau vì điều gì?

Yongsun: Như thường ngày thôi, sự chọn lựa về nghề nghiệp của tớ.

Moonstar: Họ không thích cậu theo đuổi âm nhạc sao?

Yongsun: Họ ghét cái sự thật là tớ muốn đi vào cái nơi như chiến trường đó.

Moonstar: ...Thật khó khăn. Thế cậu định làm gì với việc này?

Yongsun: Tớ sẽ làm gì sao? Tớ cũng không biết nữa

Moonstar: Hm, bây giờ hãy thư giãn một tí đi. Ngồi xuống; bật vài bài hát yêu thích của cậu và cứ quẩy thôi

Yongsun: Ah, nghe có vẻ tuyệt đó

Moonstar: Làm đi! Cậu tính nghe nhạc của ai nào?

Yongsun: Um, tớ thích quá nhiều ca sĩ nên thật khó để quyết định. Nhưng tớ đoán tối nay mình sẽ nghe nhạc của Lee Hyori.

Moonstar: Cậu thích cô ấy sao?

Yongsun: Thích? Tớ yêu cô ấy đó chứ! Cô ấy rất mạnh mẽ.

Moonstar: Haha, tốt  đó. Cậu thường sưu tầm đĩa CD hay là tải nhạc trên mạng?

Yongsun: Tớ thường tải nhạc trên mạng nhưng tớ nghĩ tớ sẽ bắt đầu có một bộ sưu tập CD. Tại sao lại đột nhiên tò mò vậy?

Moonstar: Tớ chỉ là một con người tò mò thôi. Tớ có thể nói gì đây? (;

Yongsun: Haha, dù sao thì tớ nghĩ tớ nên để cậu một mình thôi. Tớ nghĩ mình đã lấy quá nhiều thời gian của cậu rồi.

Moonstar:  Đừng nói thế chứ! Nói chuyện cùng cậu là cách tốt nhất để sử dụng thời gian của tớ mà.

Yongsun: Oh, cậu làm tớ xấu hổ đó!

Moonstar: Teehee, tớ vui vì mình đã làm vậy. Làm cho Yongsun mạnh mẽ đỏ mặt. Tớ nghĩ mình đã đạt được mục  tiêu.

Yongsun: Có lẽ tớ cũng nên hoàn thành mục tiêu của mình.

Moonstar:  Đó là?

Yongsun: Làm cậu xấu hổ

Moonstar: Chúc cậu may mắn. :P Mọi người bảo tớ không dễ bị làm cho đỏ mặt đâu.

Yongsun: Oh, tớ sẽ thành công thôi.

Moonstar: Haha, tớ sẽ trông chờ nó vậy

Yongsun: Dù sao thì đây là tạm biệt thực sự nè! Nói chuyện với cậu sau nha!


Bất cứ khi nào Yongsun nhắn tin cho Byulyi nó cũng đều làm cho nàng cười cả. Thật không may cho nàng là rất khó để kéo dài cuộc trò chuyện. Thời gian khác nhau chắc chắn không giúp gì cho họ và hầu hết thời gian, Byulyi bận luyện tập và Yongsun thì bận rộn chuẩn bị cho buổi thử giọng đại học nhiều hơn để làm mất tinh thần của cha mẹ mình.

Nhưng hai cô gái vẫn cố gắng hêt sức để giữ liên lạc bất cứ khi nào họ có thể.

Một tuần  trôi qua và một lần nữa, Yongsun cầm trên tay lá thư của Byulyi. Nàng tự hỏi cô gái ấy có thể viết gì vì suy cho cùng thì họ đã bắt đầu nhắn tin cho nhau thường xuyên hơn. 

Kì lạ thay, lá thư hôm nay nàng nhận có vẻ to hơn bình thường. Cô Kim đến gần và đưa cho nàng một gói to màu vàng, với cái nhìn tò mò "Có vẻ như người bạn qua thư của em gửi cho em cái này" cô Kim nói.

"Oh?" Điều này chạm vào sự tò mò của Yongsun. Nàng nhận cái gói từ tay giáo viên và mở ra một cách vội vã.

Nàng nhanh chóng mở nó ra và đã rất ngạc nhiên. Trước mặt nàng là đĩa CD của Lee Hyori. Yongsun không thể ngăn nụ cười trên mặt mình. Nàng cầm lấy tờ giấy và bắt đầu đọc.


Yongsun!

Cậu có thích món quà nhỏ này không? Bây giờ cậu đã biết vì sao tớ hỏi cậu những câu đó rồi! Tớ không có tò mò nhưng tớ là loại người thích làm người khác ngạc nhiên! Hy vọng cậu thích nó. Đây có thể là khởi đầu cho bộ sưu tập CD của cậu. Tớ không biết nên chọn cho cậu album nào nhưng hy vọng cậu thích cái này.

Tớ biết gần đây cậu rất căng thẳng thế nên tớ hy vọng cái đĩa sẽ giúp cậu phấn chấn hơn. Hãy nhớ những gì cậu nói với tớ! Âm nhạc là đam mê của cậu. Đừng đánh mất lý tưởng. Tớ biết rằng cậu sẽ làm được. Tớ sẽ cố để ở bên cậu trong mỗi bước đi.

Chúc may mắn và tớ hy vọng mình sẽ là một phần sức mạnh của cậu.

Hẹn gặp lại sau,

Moon Byulyi (Moonstar)


"Wow" Yongsun thở ra

"Cái quái gì? Người bạn của cậu tặng cậu cái gì à?" Sarah cảm thán và bước đến gần.

"Yeah" Yongsun gật đầu, vẫn còn choáng váng

"Tại sao?" 

Yongsun đưa bức thư cho người bạn thân của mình.Sarah đọc nó và huýt sáo trong sự ngạc nhiên. "Cô gái này thực sự có vẻ quan tâm tới cậu"

"Cậu nghĩ thế à?"

"Cô ấy có vẻ là người tốt"

Yongsun mỉm cười "Đúng vậy"

"Nhưng tại sao cô ấy lại làm vậy?" Sarah  tự hỏi

"Um. Cậu vừa nói đấy thôi. Cậu ấy là một người tốt"

"Ừ thì đúng vậy nhưng cậu cũng là người tốt nhưng tớ không nghĩ cậu sẽ làm vậy với tớ" Sarah chỉ ra.

"Tớ đã làm trong sinh nhật cậu còn gì!" Yongsun phản đối

"Đó là sinh nhật tớ. Nhưng đây không phải là sinh nhật cậu" 

"Tớ không biết. Cô ấy dường như rất quan tâm tới lời nói của cậu, nhớ những điều nhỏ nhặt về cậu và thường dành thời gian, bỏ tiền ra cho một người bạn mà thậm chí cô ấy còn chưa gặp mặt ở ngoài đời. Nếu đây là một chàng trai, tớ sẽ nói rằng cậu ấy đã phải lòng cậu."

Trong khi Sarah nói một cách nhẹ nhàng, Yongsun lại để tâm đến những lời đó. Sau tất cả, nàng biết Byulyi bị hấp dẫn bởi người có cùng giới tính. Nhưng như Sarah nói, cả hai chưa từng gặp mặt nhau. Không thể nào Byulyi thích nàng được. Hoặc là, có thể chăng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro