Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Confringo

Translator: JinviTr


Yongsun: Cậu không nên làm vậy

Moonstar: ...Tớ không nên làm cái gì?

Yongsun: Cậu biết tớ muốn nói gì mà

Moonstar: Tớ thực sự không hiểu. Tớ hơi chậm tiêu .Hãy nói rõ hơn xem nào.

Yongsun: Cái đĩa CD

Moonstar: Ah, cuối cùng cậu cũng nhận được nó qua thư rồi sao?

Yongsun: Ừ tớ đã nhận được. Cậu không cần phải làm thế đâu.

Moonstar: Tớ biết rằng mình không phải làm thế. Nhưng tớ muốn làm. Và tớ đã làm

Yongsun: Nhưng mà...

Moonstar: Tất cả những gì tớ muốn nghe đơn giản là một lời cảm ơn và chúng ta có thể kết thúc cuộc trò chuyện này. Hãy nhận nó đi. Tớ không lấy nó lại đâu. Nó có ý nghĩa với cậu nên cứ giữ nó đi.

Yongsun: Well, nếu cậu đã nói thế...cảm ơn nha

Moonstar: Không có chi (: Tớ xin lỗi nếu nó nhiều quá. Tớ chỉ nghĩ là cậu đang rất căng thẳng và tớ ở đây thì không thể giúp gì cho cậu. Tớ nghĩ có lẽ một cử chỉ nhỏ sẽ giúp được cậu thế nên tớ chỉ làm thôi

Yongsun: Không, tớ đã rất cảm kích. Và cậu thực sự ngọt ngào <3 tớ sẽ nghe nó thật nhiều

Moonstar: Yay!

Yongsun: Haha. Nhân tiện thì, tớ vẫn rất muốn biết trông cậu như thế nào!

Moonstar: Chỉ cần nhìn lên bầu trời đêm và cậu sẽ thấy tớ

Yongsun: ?

Moonstar: Tớ là ngôi sao của cậu, tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời chỉ vì cậu <3

Yongsun: ...Wow thật là sến súa. Tớ muốn co rúm người lại luôn

Moonstar: Tớ là một cô gái đầy tình cảm. Tớ có thể nói gì đây chứ?

Yongsun: Chờ tớ một lát tớ đi nôn đây.

Moonstar: Tớ sẽ chờ cậu mọi lúc. Nếu tớ ở đó tớ thậm chí sẽ giữ mái tóc giúp cậu :D

Yongsun: Cậu hay lắm :P Bây giờ nghiêm túc nào, hãy để tớ thấy cậu

Moonstar: Được, được rồi cô nàng hay đòi hỏi. Nhưng cậu phải hứa với tớ là cậu cũng gửi cho tớ hình của cậu nữa.

Yongsun: Đồng ý!


Điện thoại của Yongsun reo một tiếng nữa và nàng biết một khi nàng mở khóa màn hình, nàng sẽ biết trông Byulyi ra sao. Nàng nín thở.

Trượt ngón tay của mình trên màn hình,mở ứng dụng ra. Một cách vô thức, Yongsun mỉm cười. Byulyi đẹp hơn nhiều so với nàng tưởng tượng. Tóc cô ấy có màu nâu vàng. Cô ấy có một nụ cười tinh quái, và cái mũi nhăn lên trông rất dễ thương. Bằng cách nào đó, nếu có thể, Byulyi trông vừa xinh đẹp vừa đẹp trai.

Yongsun thì thầm: "Wow.."


Moonstar: Đó là tớ. Bây giờ đến lượt cậu

Yongsun đọc nó và bắt đầu trở nên lo lắng. Sẽ thế nào nếu Byulyi nghĩ rằng nàng xấu xí? Well...không vấn đề.. tất cả những gì nàng có thể làm là nhấn nút giữ. Và nàng đã làm thế.

Moonstar: Cậu..thật xinh đẹp

Yongsun: Xem người xinh đẹp vừa nói kìa

Moonstar: Haha. Tại sao không cảm ơn :3 Không thể tin là cậu nghĩ tớ đẹp

Yongsun: Cậu không tin à? Tớ cũng không tin cậu. Cả ngàn người xung quanh cậu có lẽ cũng đã nói rằng cậu xinh đẹp thế nào

Moonstar: Ừ thì... tớ không phủ nhận nhưng lời đó đến từ cậu thì lại rất khác biệt

Yongsun: Well, hãy tin đi nào cô gái!

Moonstar: Haha, vâng madam! Dù sao thì, tớ phải đi rồi! Tớ sẽ nói chuyện với cậu sau nha cô nàng xinh đẹp!

Yongsun: Được rồi. Nói chuyện với cậu sau!


Yongsun tựa vào lưng ghế, nàng ôm chiếc điện thoại vào ngực.

"Oh my gosh, Oh my gosh, Oh my gosh. Cậu ấy dễ thương quá." Yongsun lầm bầm. Nếu nàng không chắc về điều đó, bây giờ nàng có thể chắc chắn 100% rằng nàng bị hấp dẫn bởi phụ nữ.

Giá như Byulyi sống ở gần nàng...Yongsun sẽ mời cậu ấy đi ăn tối với trái tim đập nhanh. Họ có thể thân thiết với nhau hơn và có thể họ sẽ hẹn hò. Nhưng không.. với khoảng cách địa lý thì đó là điều không thể. Giá như mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro