10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên nhẹ nhàng kéo ra tấm chăn che đầu Thiên Tỉ, nhìn bộ dáng Thiên Tỉ ngủ say, ngôi sao trong mắt Vương Nguyên chợt lóe, bắt đầu nghiêm túc đánh giá Thiên Tỉ.

Thói quen khi ngủ ôm gấu bông liền quen tính vươn tay sờ sờ, trong lúc vô tình sờ đến đùi Vương Nguyên, trên đùi truyền đến độ ấm làm Thiên Tỉ còn đang trong giấc mộng cảm thấy có chút kỳ quái, dùng tay nhéo nhéo, cũng không phải lông xù xù mềm mại như bông. Thiên Tỉ lập tức mở hai mắt, trợn mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của Vương Nguyên đang tươi cười, sợ tới mức lùi về phía sau, không có chú ý tới cái bàn ở đầu giường vậy nên cái ót bị đụng trúng thật mạnh. Kịch liệt đau đớn làm Thiên Tỉ chau mày.

“Ha ha ha ha” Một bên truyền đến tiếng cười của Vương Nguyên.

Vốn có chút khó chịu khi vừa thức dậy Thiên Tỉ mặt lập tức đen lại, một chân đem Vương Nguyên đá rơi xuống đất. Lại xoa xoa cái ót đau đớn. Vương Nguyên bị Thiên Tỉ đạp xuống dưới thực khó chịu, lập tức nhảy dựng lên hướng Thiên Tỉ nhào tới, Thiên Tỉ mặc kệ như thế nào rốt cuộc vẫn là một thiếu niên 16 17 tuổi, hai người cứ như vậy ở trên giường đại nháo, trên mặt Thiên Tỉ xuất hiện nụ cười, hai cái má lúm đồng tiền thật sâu ở khóe miệng, giống hai mặt trời nhỏ. Hai người đùa giỡn thật lâu rốt cuộc mệt mỏi mà ngã xuống giường, thở phì phò.

Thiên Tỉ đột nhiên nghĩ đến cái gì đó liền rời khỏi giường đi về phòng mình, chẳng bao lâu liền mang một cái điện thoại lại, ném ở bên cạnh Vương Nguyên.

“Này là cái gì?” Vương Nguyên ngồi dậy, cầm lấy di động nhìn Thiên Tỉ kỳ quái hỏi.

“Di động, mua cho cậu.” Thiên Ti nhàn nhạt nói. “Gọi điện thoại cho ba mẹ cậu đi, báo bình an.”

Vương Nguyên cảm động nhìn Thiên Tỉ “Cám ơn”.

“Ừm” Thiên Tỉ khẽ gật đầu, lại lần nữa đi ra khỏi phòng.

…………

Thời gian trôi qua thật sự mau, lễ Quốc Khánh cứ như vậy đi qua, sáng sớm Thiên Tỉ liền từ trong ổ chăn túm Vương Nguyên đang ngủ ngon lành ra. Ăn xong bữa sáng liền lôi kéo Vương Nguyên còn đang mơ hồ cùng nhau đi học.

Trở lại trường học, Vương Nguyên theo bản năng nhìn về phía chỗ ngồi của Vương Tuấn Khải, nhìn thấy chỗ ngồi trống không, trong mắt Vương Nguyên hiện lên một tia bi thương, hết thảy đều bị Thiên Tỉ nhìn thấy, ánh mắt màu hổ phách tràn ngập đau lòng. Đi đến bên cạnh Vương Nguyên dùng bả vai đẩy đẩy cậu.

Vương Nguyên lấy lại tinh thần, trở lại chỗ ngồi Vương Nguyên vẫn nhìn chằm chằm chỗ ngồi của Vương Tuấn Khải, không biết suy nghĩ cái gì.

“Vương Nguyên, đứng lên.” Một tiếng kêu to làm Vương Nguyên còn đang ngẩn người phục hồi tinh thần, phát hiện chủ nhiệm lớp đứng ở bên cạnh mình. Vương Nguyên yên lặng đứng lên, không dám nhìn chủ nhiệm lớp đang đen mặt.

“Thật không biết em nghĩ như thế nào, thành tích kém như vậy, đi học còn dám phát ngốc.” Chủ nhiệm lớp tức giận nói. “Em học tập Thiên Tỉ đi, thành tích vẫn luôn đứng nhất.”

Nói xong nhìn về phía Thiên Tỉ nói “Thiên Tỉ, em cùng Vương Nguyên về sau sẽ là một nhóm học tập, phải phụ đạo Vương Nguyên cho tốt.”

“Vâng.” Thiên Tỉ gật gật đầu.

“Ngồi xuống đi.” Chủ nhiệm lớp nói xong bắt đầu giảng bài.

Vương Nguyên ngồi xuống cúi đầu, Thiên Tỉ nhìn bất đắc dĩ thở dài. Vương Nguyên không biết chính mình như thế nào ngao đến buổi chiều tan học.

Hai người trên đường về nhà.

“Vương Nguyên, cậu chờ ở đây chờ một chút, tớ đi mua chút đồ.”

“Ừm.” Vương Nguyên gật gật đầu, nhìn Thiên Tỉ cậu cảm thấy thực áy náy, cậu vốn tưởng rằng mình có thể thản nhiên đối mặt với việc Vương Tuấn Khải rời đi, nhưng khi trở lại trường học, nhìn thấy chỗ ngồi của Vương Tuấn Khải trống không, Vương Nguyên mới biết được mình còn chưa có buông xuống được. Chính mình tựa hồ đánh giá quá cao bản thân. Vương Nguyên tự giễu cười cười, trong mắt một mảnh bi thương.

“Ồ, đây không phải Vương Nguyên sao?” Một giọng cười truyền đến.

...

Đới Minh cho rằng Thiên Tỉ không phải đối thủ của mình, vươn tay đắc ý nhìn Vương Nguyên đang ở bên cạnh tức giận. Thiên Tỉ túm tay Đới Minh quật ngã trên mặt đất “Răng rắc” Thiên Tỉ dùng sức bẻ trật khớp tay của Đới Minh, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thiên Tỉ làm xong hết thảy còn dùng chân đạp hắn một phát, Đới Minh chạy tới trước mặt Vương Nguyên.

Hai tên đàn em của Đới Minh lập tức nhằm phía Thiên Tỉ, Thiên Tỉ nhạy bén lùi về phía sau một bước, hai người thật mạnh đánh vào nhau, Thiên Tỉ bắt lấy tay hai người kia dùng sức bẻ một phát tiếng kêu lại lần nữa vang lên.

Thiên Tỉ đi qua chỗ Vương Nguyên nói “Đi, về nhà thôi.”

Vương Nguyên lập tức từ khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nhìn bóng lưng Thiên Tỉ bất giác nở nụ cười, trong mắt ngôi sao chợt lóe chợt lóe.

“Nhanh lên.” Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên còn chưa đi lại đây liền hướng cậu nói một câu.

“Ừm.” Vương Nguyên bước nhanh về phía Thiên Tỉ, đi đến một nửa không biết nghĩ đến cái gì lại quay vào con hẻm nơi Đới Minh còn đang thống khổ kêu rên đạp thêm mấy đá. Đới Minh không ngừng kêu lên thảm thiết.

“Nhanh lên.” Lại nghe được tiếng Thiên Tỉ thúc giục, Vương Nguyên lập tứcchạy tới.

…………

“Á, cậu nhẹ điểm một chút, đau.” Trong nhà Thiên Tỉ Vương Nguyên đau đến nhe răng trợn mắt.

“Đừng nhúc nhích.” Thiên Tỉ quát lớn một tiếng tiếp tục nghiêm túc bôi thuốc. Thiên Tỉ nhìn sau lưng Vương Nguyên máu bầm từng mảng lớn lớn bé bé, không nơi nào là không bị thương.

“Quay lại đây.” Thiên Tỉ bôi xong phía sau lưng liền nói với Vương Nguyên, Vương Nguyên xoay người, Thiên Tỉ nhìn vết thương chồng chất trên mặt Vương Nguyên, chân mày gắt gao nhăn lại. Khóe mắt cùng khóe miệng đều bị đánh nứt ra, cái trán cũng có mấy chỗ bị rách, trên mặt có rất nhiều máu bầm.

Sớm biết như vậy đã đem tay bọn họ chặt đứt, Thiên Tỉ trầm mặt nghĩ.

Vương Nguyên nhìn hai mắt Thiên Tỉ phẫn nộ không khỏi có chút sợ hãi.

“Thiên Tỉ.” Vương Nguyên nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Thiên Tỉ lấy lại tinh thần nhìn Vương Nguyên cười cười hơi lộ ra hai cái má lúm đồng tiền. Vương Nguyên lập tức nhìn đến ngây người, chăm chú vào nhất cử nhất động của Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ tiếp tục chuyên tâm bôi thuốc cho Vương Nguyên, cũng không có chú ý tới biểu tình của cậu ấy.

“Á” Khóe miệng truyền đến đau đớn làm Vương Nguyên phục hồi tinh thần. “Nhẹ chút, đau.”

“Biết đau còn đánh nhau.” Thiên Tỉ quát lớn.

“Ai kêu bọn họ nói tớ.”

Vừa nghe Vương Nguyên nói như vậy tức khắc Thiên Tỉ nổi giận, “Nói cậu một câu, cậu liền cùng bọn họ đánh nhau, cậu có biết hay không, nếu tớ tới chậm một chút cậu sẽ thế nào.”

Thấy Thiên Tỉ mắng mình, Vương Nguyên cảm thấy thập phần ủy khuất. “Cậu biết bọn họ nói cái gì sao?”

“Nói cái gì cậu lại có thể cùng bọn họ đánh nhau.”

“Nếu bọn họ nói tớ cũng không sao, nhưng bọn họ nói Tiểu Khải, nói Tiểu Khải không cần tớ.” Vương Nguyên đẩy tay Thiên Tỉ ra đứng lên rống lại.

“Nói thì thế nào, cậu cũng không xem bọn nó có bao nhiêu người, cậu không biết suy nghĩ chút sao, không thể nhẫn nhịn sao?” Thiên Tie cũng đứng lên trầm giọng nói, trong mắt tràn đầy tức giận.

“Cậu biết cái gì, cậu có từng yêu ai chưa, cậu hiểu cảm nhận của tớ sao? Một người không có tình cảm như cậu sao có thể hiểu được.”

Nghe Vương nguyên nói Thiên Tỉ liền dừng lại, trong mắt phẫn nộ bị bi thương thay thế. Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ như vậy tức khắc biết mình nói sai rồi.

“Thiên……”

“Tớ mệt, về phòng trước, đi ngủ sớm một chút.” Thiên Tỉ đánh gãy lời Vương Nguyên muốn nói, nói xong liền về phòng, lưu lại một bóng lưng bi thương tịch mịch.

Vương Nguyên cũng tan lửa giận, nằm liệt ở trên sô pha.

Vương Nguyên quay đầu nhìn về phía cửa phòng đang đóng không khỏi có chút áy náy, mấy ngày nay Thiên Tỉ đối tốt với mình, cậu đều cảm nhận được đến. Một người bình thường không thích nói chuyện không thích cùng người khác tiếp xúc lại tận tâm tới chăm sóc mình, Vương Nguyên thật sự rất cảm động. Chỉ là Vương Tuấn Khải rời đi có lẽ đã trở thành điều cấm kỵ của Vương Nguyên, cậu tưởng rằng qua mấy ngày sẽ không để bụng nữa, chỉ là khi có người lại lần nữa đề cập đến chuyện này, Vương Nguyên vẫn là vô pháp tiếp thu. Vương Nguyên bất đắc dĩ thở dài.

Về phòng Thiên Tỉ đi vào phòng tắm, quần áo cũng chưa cởi ra liền đứng dưới vòi sen, nước lạnh xối lên người, rõ ràng đã là mùa thu, rõ ràng nước phun ra lạnh đến như vậy, nhưng Thiên Tỉ tựa hồ không cảm giác được, quần áo thực mau đã bị ướt nhẹp. Thiên Tỉ lạnh lùng nhìn chính mình trong gương, trong đầu một lần lại một lần nhớ lại lời Vương Nguyên vừa nói.

“Cậu biết cái gì, cậu có từng yêu ai sao?”

“Một người không có tình cảm như cậu sao coa thể hiểu được.”

"Cậu biết cái gì, cậu có từng yêu ai sao?”

“Một người không có tình cảm như cậu sao coa thể hiểu được.”

…………

Hai mắt Thiên Tỉ trở nên đỏ bừng bên trong tràn ngập cừu hận cùng phẫn nộ. Chậm rãi suy nghĩ của Thiên Tỉ trở nên mơ hồ.

Ba không cho phép hai đứa ở bên nhau.”

“Con là con trai của ba, b giác không cho phép con làm ra loại chuyện này.”

“Nếu con không cùng nó tách ra thì cũng đừng trách ba sử dụng thủ đoạn.”

Hình ảnh trong gương dần dần biến thành một người trung niên giống Thiên Tỉ đến bảy tám phần, đang nghiêm khắc quát lớn.

Dương Dương tin tưởng ba kia chỉ là ngoài ý muốn. Ba không biết nó sẽ ngã xuống.”

“Dương Dương con tin tưởng ba, này thật sự chỉ là cái ngoài ý muốn.”

Thực mau người đàn ông trong gương cầu xin nhìn Thiên Tỉ.

Hồi ức thống khổ ở trong đầu hiện lên, đầu truyền đến kịch liệt đau đớn, Thiên Tỉ ôm đầu ngồi xổm xuống, nhưng hình ảnh trong đầu vẫn còn tiếp tục.

Chuông cửa vang lên, Vương Nguyên đứng dậy đi mở cửa.

“Thiên Tỉ, tớ mua cho cậu món mà cậu thích nhất nè…… Thiên Tỉ đâu?” Ngoài cửa Lưu Chí Hoành mới vừa thét lên một nửa liền nhìn thấy người tới mở cửa không phải Thiên Tỉ mà là Vương Nguyên vì thế kỳ quái hỏi.

Vương Nguyên vừa thấy liền biết là bạn của Thiên Tỉ, lập tức đi qua một bên để Lưu Chí Hoành vào nhà “Ừm, cậu ấy về phòng rồi.”

Lưu Chí Hoành gật gật đầu, đem hoành thánh trong tay để trên bàn.

Thiên Tỉ thống khổ ôm đầu, hai mắt che kín tơ máu. Hồi ức không ngừng ùa vào trong óc cậu.

Thiên Tỉ lái xe máy chạy về hướng trung tâm thành phố, “Nhanh lên, nhanh lên.” Khi Thiên Tỉ rốt cuộc đuổi tới dưới lầu công ty nhà mình, một bóng hình đột nhiên từ trên cao thật mạnh té xuống, người qua đường lập tức vây xem. Thiên Tỉ nhìn thấy cảnh này, lập tức ném xuống xe máy, vọt vào vòng vây, ôm lấy Húc Vũ cả người dính đầy máu, khóc rống lên.

Đầu truyền đến kịch liệt đau đớn, Thiên Tỉ phát ra tiếng kêu thống khổ. Hình ảnh lại lần nữa chuyển biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro