11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Dương Dương, con bình tĩnh một chút đừng làm mình bị thương.” Một phụ nữ trung niên đau khổ cầu xin.

Nhưng Thiên Tỉ không nghe điên cuồng chạy ra ngoài, người phụ nữ trung niên vừa thấy cũng liền đuổi theo.

“Dương Dương, dừng lại, dừng lại. Nguy hiểm!”

Người phụ nữ trung niên vừa chạy phía sau vừa gọi nhưng Thiên Tỉ không để ý tới tiếp tục chạy về phía trước.

Rầm!

Thiên Tỉ dừng lại bước chân, hoảng sợ xoay người, liền nhìn thấy người phụ nữ trung niên bị đâm bay ra ngoài mấy mét. Máu tươi không ngừng từ trên đầu chảy ra.

“Mẹ” Thiên Tỉ phát điên tiến lên. Ôm lấy mẹ còn đang run rẩy.

“Dương Dương, tha thứ cho ba con.”

Khiến cho Thiên Tỉ tan vỡ là người từ trong xe đi ra chính là ba cậu.

Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn về phía phía trước, trong gương một hồi biến thành bộ dáng của ba cậu, sau lại biến thành Húc Vũ toàn thân đầy máu, một hồi biến thành mẹ của cậu cả đầu toàn là máu tươi, cuối cùng biến thành Vương Nguyên rống giận với cậu.

“Cậu thì biết cái gì, cậu có từng yêu ai sao!”

“Một người không có tình cảm như cậu sao có thể hiểu.”

Một hồi lại biến thành chính mình lạnh nhạt.

“Vương Nguyên nói không sai, mày không hiểu yêu là gì, mày là một người không có tình cảm, bởi vì mày đã hại chết Húc Vũ, hại chết mẹ mình.”

“Aaaa” Thiên Tỉ phẫn nộ rít gào một quyền đánh vào gương, máu theo vết rách chảy xuống.

“Aaaa!” Thiên Tỉ giống như phát điên r quăng ngã đồ vật xung quang, hai mắt đỏ bừng. Dòng nước lạnh băng từ đầu Thiên Tỉ chảy xuống dưới lại không thể khiến Thiên Tỉ bình tĩnh lại.

“Sao vậy?” Lưu Chí Hoành nghe được tiếng trong phòng Thiên Tỉ truyền đến liền hỏi.

“Không rõ lắm?” Vương Nguyên cũng kỳ quái nhìn Lưu Chí Hoành.

“Không tốt rồi.” Lưu Chí Hoành nghĩ đến bộ dáng của Thiên Tỉ sau khi việc kia phát sinh, lập tức vọt tới cửa phòng Thiên Tỉ.

Vương Nguyên nhìn, cũng vọt lên.

“Thiên Tỉ, Thiên Tỉ mở cửa.” Lưu Chí Hoành đập cửa gọi vào.

Trong phòng lại lần nữa truyền đến tiếng gào của Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành sợ hãi lập tức phá cửa.

Rầm, rầm, liên tục đụng rất nhiều lần mới phá được cửa, hai người vào phòng liền bắt đầu tìm kiếm thân ảnh của Thiên Tỉ, nghe được trong phòng tắm truyền đến tiếng đổ vỡ hai người cùng nhau chạy vào đó. Bên trong là Thiên Tỉ cả người ướt đẫm đang không ngừng đập phá đồ đạc.

“Thiên Tỉ, bình tĩnh, bình tĩnh.” Lưu Chí Hoành xông lên phía trước ôm lấy Thiên Tỉ trấn an, nhưng Thiên Tỉ đã mất khống chế, sức lực so với tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Quay đầu nhìn về phía Vương Nguyên đang bị khiếp sợ hống “Mau tới đây hỗ trợ”

“A” Vương Nguyên phục hồi tinh thần lại, xông lên phía trước cùng Lưu Chí Hoành ngăn Thiên Tỉ lại.

Qua hồi lâu Thiên Tỉ không giãy giụa nữa, ngã trên mặt đất thống khổ khóc lên.

…………

Lưu Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ nằm ở trên giường ngủ đến bất an liền thở dài.

“Cậu ấy, tại sao lại như vậy?” Vương Nguyên ở bên cạnh áy náy hỏi.

Lưu Chí Hoành quay đầu nhìn Vương Nguyên “Cậu muốn biết sao?”

“Ừm”

Lưu Chí Hoành thấy Vương Nguyên gật gật đầu một lần nữa nhìn về phía Thiên Tỉ đang ngủ say, hồi tưởng lại chuyện trước ka.

“Trước kia, cậu ấy không thích nói chuyện, vì vậy nên tất cả mọi người đều cô lập cậu ấy, tránh xa cậu ấy, cho đến khi có một người xuất hiện, cậu ấy liền thay đổi, cậu ấy sẽ cười, cậu ấy sẽ lộ ra sủng nịch, cậu ấy sẽ quan tâm, cậu ấy sẽ rất nhiều việc mà lúc trước sẽ không làn, nhưng khi đó cũng không giống như hiện tại, đồng tính luyến ái vẫn không được chấp nhận, rất nhanh chuyện của bọn họ liền truyền tới tai ba của cậu ấy, ba mẹ vẫn luôn kỳ vọng cao vào cậu ấy, chuyển của bọn họ khẳng định là không được cho phép. Cậu ấy vẫn luôn nỗ lực, nỗ lực làm cho ba mẹ chấp nhận, nhưng thái độ của ba cậu ấy rất kiên quyết, sau đó bác Dịch lại gọi người kia đến sân thượng của công ty, không biết vì sao người kia lại rơi xuống dưới, khi cậu ấy chạy tới nơi người kia đã chết, bị rơi đến huyết nhục mơ hồ.”

Vương Nguyên nghe xong không biết vì sao lòng đau giống như bị đao cắt.

“Ngày đó về sau cậu ấy như phát điên, đập phá đồ đạc, thường xuyên tự mình làm bị thương mình, tự sát. Cậu ấy vẫn luôn cho rằng đó là do ba mình làm vì thế vẫn luôn hận ông ấy, có một lần khi cậu ấy lại lần nữa phát điên chạy ra ngoài, mẹ cậu ấy sợ cậu ấy bị thương liền đuổi theo, nhưng mà bất hạnh lại lần nữa đã xảy ra, bác gái bị xe đụng, lại một người mà cậu ấy yêu nhất chết ở trước mặt cậu ấy, nhưng cậu có biết khiến cho cậu ấy triệt để vỡ vụn là gì không?”

Lưu Chí Hoành quay đầu nhìn về phía Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành lúc này hai mắt đã đỏ bừng, hốc mắt tràn đầy nước mắt. “Chính là, từ trong xe bước ra là ba của cậu ấy, bác Dịch. Cậu ấy dùng ánh mắt nhìn kẻ thù nhìn ba cậu ấy đi ra. Từ đó về sau cậu ấy tự nhốt mình trong phòng, mọi người mời rất nhiều bác sĩ cùng đủ mọi biện pháp mới khiến cậu ấy một lần nữa bước ra ngoài, nhưng là từ đó về sau cậu ấy liền thay đổi, không thích cười, không thích người khác chạm vào mình, cậu ấy chán ghét mọi người, cậu ấy mẫn cảm lại táo bạo. Sau này bác Dịch muốn ra nước ngoài phát triển nhưng cậu ấy không chịu đi, bác Dịch không có biện pháp đành chỉ đưa em trai cậu ấy đi, để lại căn nhà này cho cậu ấy.”

Vương Nguyên không biết Thiên Tỉ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ban đầu cậu cho rằng mình bị Vương Tuấn Khải vứt bỏ đã thực đáng buồn, mà khi đã biết chuyện của Thiên Tỉ rồi cậu đột nhiên cảm thấy mình thật buồn cười.

“Những chuyện bi thảm trong cuộc sống đều phát sinh ở trên người cậu ấy, người yêu nhất đã chết, người thân nhất cũng đi rồi, nhưng mà người tạo thành hết thảy lại là ba của cậu ấy. Cậu nói xem có buồn cười không?!” Lưu Chí Hoành tự giễu nói. “Rõ ràng mới 15 tuổi đã trải qua những chuyện như vậy. 15 tuổi, khi người khác còn trộm yêu sớm, người cậu ấy yêu nhất lại chết ở trước mặt cậu ấy, khi người khác còn đang hưởng thụ sự cưng chiều của mẹ, mẹ của cậu ấy lại bởi vì ba cậu ấy mà chết, khi người khác đều đang được ba nghiêm khắc dạy dỗ, cậu ấy lại hận chính ba mìng. Tôi không biết cậu ấy chịu đựng như thế nào, tôi cũng không biết nội tâm cậu ấy có bao nhiêu đau đớn, nhưng tôi biết ở khi 15 tuổi cậu ấy đã phải trải qua những chuyện vốn không nên trải qua.”

Lưu Chí Hoành rời đi, Vương Nguyên ngồi ở mép giường nhìn Thiên Tỉ, trong đầu hồi tưởng lại câu cuối cùng của Lưu Chí Hoành.

“Vương Nguyên, kỳ thật tôi cũng không thích cậu, bởi vì tôi sợ lịch sử sẽ tái diễn.”

Vương Nguyên thở dài vươn tay ôn nhu vuốt ve chân mày Thiên Tỉ đang nhíu chặt. Nhìn hai mắt Thiên Tỉ đang nhắm nghiền, Vương Nguyên nhẹ giọng nói “Thực xin lỗi”.

...

Ở một quán bar ầm ĩ Đới Minh tay trái bị bó bột, ngồi ở kia uống rượu.

“Đới ca” Đột nhiên một tên đầu nhuộm xanh đỏ đi đến chào hỏi, trong lúc vô tình nhìn thấy tay Đới Minh bị thương.

“Đới ca, tay anh……” Người nọ kỳ quái hỏi

“Ai! Đừng nói nữa, đi tìm người tính sổ, kết quả chính mình bị đánh nhập viện, mày nói có tức không.” Đới Minh tức giận đập bàn.

“Ai lớn mật như vậy, đến anh cũng dám đánh, nói cho em biết , anh em tụi em giúp anh báo thù.”

“Ai! Tô Kiệt, đừng.” Đới Minh nhìn Tô Kiệt vén tay áo, vội vàng ngăn cản. “Người kia khó có thể đánh, ba người tụi tao còn chưa kịp đánh trả đã bị quật ngã.”

“Vậy thì kêu thêm vài người tới đánh! Đới ca lo cái gì, hai đấm khó địch bốn tay, chúng ta kêu thêm anh em tới cầm theo gậy gộc, em cũng không tin nó sẽ không sợ. Thế nào?” Tô Kiệt nhìn Đới Minh âm hiểm nói.

“Ý kiến hay, quyết định như vậy đi, xong việc tao mời mày một bữa lớn.” Đới Minh cao hứng vỗ vai Tô Kiệt nói.

…………

“Tiểu Thiên Thiên, về sau chúng ra chạy xe máy đi học đi.” Vương Nguyên nhảy nhót quanh Thiên Tỉ nói.

“Không được.” Thiên Tỉ lạnh nhạt nói.

“Tiểu Thiên Thiên, cậu khĩ xem, chạy xe máy thật cool nha, sau đó chúng ta mặc áo khoác, đeo kính râm, làm cái kiểu tóc, sẽ rất đẹp trai nha!” Vương Nguyên vẻ mặt chờ mong nói, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng.

“Chúng ta là học sinh, không phải côn đồ.”

“Ai nha! Tớ chỉ nói thế thôi, tớ là học sinh ba tốt sao có thể ăn mặc như vậy.”

“Không thể tưởng được da mặt cậu dày đến trình độ này, chờ cậu thoát khỏi hàng thứ ba từ dưới đếm lên thì nói chuyện tiếp!” Thiên Tỉ trả lời.

“…………” Vương Nguyên tức khắc hết chỗ nói, nhìn bóng lưng lạnh nhạt của Thiên Tỉ, miệng oán giận “Hứ, hạng nhất ghê gớm lắm sao!” Oán giận xong lại đi tới bên cạnh Thiên Tỉ, “Tiểu Thiên Thiên, tối nay chúng ta ăn tôm hùm được không?”

“Không được, cậu đã ăn 3 ngày rồi, ăn nhiều hải sản không tốt.” Thiên Tỉ cau mày nói, mấy ngày nay Vương Nguyên vẫn luôn đòi ăn tôm hùm, Thiên Tỉ chống đỡ không được khi Vương Nguyên làm nũng, cuối cùng cho Vương Nguyên ăn ba ngày hải sản, lần này Thiên Tỉ quyết định mặc kệ như thế nào cũng không cho Vương Nguyên ăn.

“Tiểu Thiên Thiên không yêu tớ.” Vương Nguyên lại dùng phương pháp làm nũng với Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ một phen đem balo của Vương Nguyên quăng lên người cậu ấy. Vương Nguyên bắt lấy balo tức giận trừng mắt nhìn Thiên Tỉ, bước nhanh về phía trước, oán giận “Dịch Dương Thiên Tỉ đáng ghét, Dịch Dương Thiên Tỉ hư, cả ngày bày khuôn mặt như khối băng, còn không cho mình ăn hải sản.”

Thiên Tỉ bất đắc dĩ cười cười yên lặng đi theo sau lưng Vương Nguyên.

“Cư nhiên còn không tới dỗ dành, khối băng đáng ghét, khối băng thúi……” Vương Nguyên đi tới đột nhiên bị một đám người nhảy ra chặn đường.

“Hả? Mấy người là ai, đừng có cản đường đi của Thiên Long ca.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro