13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Lưu Chí Hoành rời đi xong, Thiên Tỉ một lần nữa đem ánh mắt phóng tới trên người Vương Nguyên. Nhìn thấy vết thương trên khóe miệng Vương Nguyên trong mắt hiện lên đau lòng.

"Thiên Tỉ... Thực xin lỗi...... Nếu không phải do tớ cậu sẽ không bị thương nặng như vậy." Vương Nguyên nhìn vết thương trên người Thiên Tỉ nghẹn ngào nói.

"Ngốc quá!" Thiên Tỉ nhìn hốc mắt Vương Nguyên đã hồng hồng khẽ mỉm cười, hai cái má lúm đồng tiền nhợt nhạt treo ở bên má, vươn tay sủng nịch sờ sờ đầu Vương Nguyên "Không trách cậu."

"Thiên Tỉ, nhất định cậu phải mau khỏe lại."

"Ừm" Thiên Tỉ cười gật gật đầu, nhìn Vương Nguyên còn đang ngượng ngùng gãi đầu. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn ba giờ chiều.

"Đói bụng rồi phải không! Cũng may Lưu Chí Hoành có mua cơm, ăn trước đi!"

"Ừm!" Vương Nguyên cười gật gật đầu, hai mắt lấp lánh, không rõ là nước mắt hay là ngôi sao.

Thiên Tỉ ngây người, cứ như vậy chăm chú nhìn vào Vương Nguyên đang hưng phấn ăn ngấu nghiến, còn thỉnh thoảng ngẩng đầu cười nhìn cậu, Thiên Tỉ sủng nịch nhìn Vương Nguyên, trong mắt tràn đầy hạnh phúc.

Rất nhanh đã ăn xong, Vương Nguyên đột nhiên nghĩ đến Thiên Tỉ còn chưa ăn cơm, lập tức cầm lấy cháo tôm còn nóng hầm hập ở trên bàn đưa cho Thiên Tỉ.

"Đây, Thiên Tỉ cậu ăn đi, cậu còn chưa ăn cơm mà."

Thiên Tỉ không có duỗi tay nhận lấy cháo mà là nhẹ nhàng nâng nâng tay trái đang bó thạch cao của mình, bất đắc dĩ cười.

"A! Đúng rồi, tay cậu bị thương, không tự ăn được. Tớ đút cho cậu!" Vương Nguyên cầm lấy muỗng múc một ít cháo đưa tới trước mặt Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ không do dự mà hé miệng, mới vừa đem cháo ngậm vào, Thiên Tỉ liền nhíu mày, trong miệng truyền đến cảm giác cực nóng.

"Phốc" Thiên Tỉ lập tức đem cháo phun ra. Động tác thật lớn làm Thiên Tỉ đau đến kêu rên một tiếng.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tớ quên mất cháo vẫn còn nóng, cậu có sao không không?" Vương Nguyên sốt ruột đỡ lấy Thiên Tỉ, cầm khăn giấy lau miệng cho cậu. Bởi vì Vương Nguyên chưa từng chăm sóc người bệnh cho nên không kiểm soát được lực đạo, không cẩn thận dùng sức động tới vết bầm ở miệng Thiên Tỉ.

"Aaa" Thiên Tỉ đau đến nhíu mày. Tay phải cầm lấy khăn giấy của Vương Nguyên tự mình nhẹ nhàng lau. Lau xong nhìn về phía Vương Nguyên đang áy náy cúi đầu nói "Tiếp tục đi."

"Hả!" Vương Nguyên nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Thiên Tỉ.

"Đút cháo."

"Ừm! Được." Vương Nguyên cao hứng gật gật đầu, lại múc một ít cháo thổi thổi cho đến khi không còn bốc khói mới đưa đến bên miệng Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ thử một chút phát hiện không nóng mới một ngụm nuốt vào. Vừa lòng gật gật đầu. Vương Nguyên nở nụ cười. Cứ như vậy Vương Nguyên một chút một chút đút Thiên Tỉ ăn cháo, Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên nghiêm túc lại cẩn thận như vậy trong mắt tràn đầy hạnh phúc.

Ăn xong cháo, Thiên Tỉ nhìn nhìn đồng hồ sau đó kêu hộ sĩ chuyển thêm một cái giường đến. Nhìn về phía Vương Nguyên nói "Đi ngủ, ngày mai về trường đi học."

"Tớ không đi, tớ muốn ở cùng cậu, chờ cậu đã khỏe lại rồi đi học."

"Nghe lời, mấy ngày nữa phải thi rồi, thầy giáo nói tớ phải giúp cậu học thêm, mặc kệ như thế nào ngày mai cậu nhất định phải đi học, buổi tối tới đây làm bài tập, bài nào không biết thì hỏi tớ." Thiên Tỉ cau mày nói.

"Tớ không đi, cậu như thế này tớ không thể yên tâm đi học.""

"Vậy lúc thi phải làm sao bây giờ?"

"Tớ mặc kệ, tớ không đi." Vương Nguyên nằm bò ở trên giường.

"Vương Nguyên!" Thiên Tỉ mặt âm trầm nhìn Vương Nguyên.

"Gì!" Vương Nguyên buồn bực lên tiếng, quay đầu đi chỗ khác không thèm nhìn Thiên Tỉ.

"Haizz!" Thiên Tỉ bất đắc dĩ thở dài vươn tay sờ sờ đầu Vương Nguyên nói: "Lưu Chí Hoành sẽ chăm sóc cho tớ, cậu không cần lo lắng ngược lại là cậu đó, lần này thi sẽ chia lớp một lần nữa, nếu cậu không nỗ lực, cậu sẽ bị đá qua lớp khác, hơn nữa hiện tại tớ không thể đi học dù sao cũng phải có người dạy lại cho tớ chứ! Cậu cũng biết tớ không thích cùng người lạ thân cận, cho nên cậu đi học sau đó đem nội dung bài học nói lại cho tớ."

Vương Nguyên nghe xong quay đầu suy tư nhìn Thiên Tỉ.

"Được rồi, chờ lần này cậu thi tốt, tớ mang cậu đi công viên giải trí chơi."

Vương Nguyên vừa nghe xong tức khắc hai mắt tỏa sáng "Thật chứ?"

Thiên Tỉ lộ hai má lúm đồng tiền chứa đầy sủng nịch "Thật".

"Được, đây là cậu nói nha, ngủ thôi." Nói xong Vương Nguyên lập tức đi ngủ.

Nghe được tiếng chuông tan học vang lên, Vương Nguyên lập tức cầm lấy balo chạy tới bệnh viện.

"Cạch" Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Thiên Tỉ còn đang đọc sách, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Vương Nguyên cả người đầy mồ hôi, khóe miệng giơ lên lộ ra má lúm đồng tiền.

"A! Mệt chết tớ." Vương Nguyên đem balo ném lên giường đi đến bên cạnh Thiên Tỉ ngồi xuống, xoa mồ hôi trên trán.

"Ở trường có ổn không!" Thiên Tỉ nhàn nhạt mở miệng hỏi.

"Đương nhiên, Nguyên ca là ai chứ, có thể không ổn sao?" Vương Nguyên đắc ý nhướng mày.

Thiên Tỉ nhìn cười khẽ một chút.

"Ăn cơm đi." Thiên Tỉ cầm lấy cơm trên bàn đưa cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhìn thấy cơm liền vui vẻ, nhận lấy ăn ngấu nghiến. Nhanh chóng ăn xong nhìn đến trên bàn còn hộp cơm khác, Vương Nguyên liền đoán Thiên Tỉ cũng chưa ăn, như ngày hôm qua, Vương Nguyên cầm lấy muỗng múc một muỗng cơm đút cho Thiên Tỉ, bất quá lần này Nương Nguyên đã biết thổi một chút mới đưa qua. Thiên Tỉ khẽ cười một tiếng, ngoan ngoãn hé miệng ăn cơm, miệng phình phình vừa lòng nhìn Vương Nguyên gật gật đầu. Vương Nguyên vui vẻ nở nụ cười.

Cơm nước xong, Vương Nguyên lấy ra bài tập ngồi làm lên, nhìn sách bài tập là một đống đề bài phức tạp, Vương Nguyên nhíu chặt mày, cắn bút nỗ lực suy nghĩ, ở trên giấy nháp viết viết xóa xóa, cuối cùng buồn bực đem giấy nháp vo thành một cục.

Thiên Tỉ nghe tiếng liền nhìn lại, thấy sách bài tập toán liền hiểu, cười khẽ một chút "Bài nào không biết làm!"

Vương Nguyên mắt lấp lánh ngồi lên trên giường, dựa gần vào Thiên Tỉ "Bài này."

Thiên Tỉ gật gật đầu lấy bút từ tay Vương Nguyên "Bài này trước tiên phải xét điều kiện......"

Vương Nguyên cứ như vậy lẳng lặng nhìn Thiên Tỉ đang nghiêm túc chỉ cậu làm bài tập, đề bài khó như vậy nhưng với Thiên Tỉ lại dễ như ăn cơm, không khỏi làm Vương Nguyên có cảm giác thất bại nặng nề, cũng làm Vương Nguyên cảm thấy thực tự ti, cậu ấy ưu tú như vậy lại đối xử rất tốt với mình, mình nhất định phải nỗ lực, ở trong lòng hạ quyết tâm, Vương Nguyên một lần nữa đem ánh mắt phóng tới sách bài tập. Không biết qua bao lâu, cũng không biết làm bao nhiêu bài, chỉ biết là Vương Nguyên rất thích như vậy, nhìn Thiên Tỉ cẩn thận chỉ cho mình, Vương Nguyên cảm thấy thực vui vẻ, cậu cũng không biết vì sao, cậu chỉ biết là cậu rất thích nhìn Thiên Tỉ nghiêm túc như vậy, rất cẩn thận, rất ôn nhu. Vương Nguyên hy vọng cứ vẫn luôn như vậy, mỗi ngày tan học liền lập tức chạy đến bệnh viện cẩn thận đút Thiên Tỉ ăn cơm, xong sau đó liền lấy bài tập ra nhờ Thiên Tỉ chỉ dạy. Nhìn nhất cử nhất động của Thiên Tỉ, nhìn Thiên Tỉ thường xuyên lộ ra má lúm đồng tiền, nhìn Thiên Tỉ có khi nổi lên biểu tình bất đắc dĩ, Vương Nguyên cảm thấy thực hạnh phúc.

Thiên Tỉ cũng như thế, mỗi ngày chờ mong Vương Nguyên nhanh đến đây, mỗi ngày khi Lưu Chí Hoành mang cơm lại đây Thiên T liền lập tức đuổi cậu ta đi, tuy rằng mỗi lần đều bị Lưu Chí Hoành mắng trọng sắc khinh bạn nhưng Thiên Tỉ cũng hoàn toàn không để ý, cậu thích lúc Vương Nguyên cẩn thận đút mình ăn cơm, thích bộ dáng Vương Nguyên nghiêm túc làm bài, thích hai mắt lấp lánh thỏa mãn của Vương Kguyên khi học xong. Cậu thích như vậy, có đôi khi cậu hy vọng mình cứ nằm viện như vậy mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro