6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ ngồi ở mép giường nhìn Vương Nguyên hôn mê, trong mắt tràn ngập đau lòng, nhẹ nhàng gạt đi mấy sợi tóc ở trán Vương Nguyên, cảm nhận được trán Vương Nguyên truyền đến nhiệt độ dọa người, Thiên Tỉ bất đắc dĩ thở dài.

“Thiên Tỉ” Phía sau truyền đến tiếng của Lưu Chí Hoành, nhưng Thiên Tỉ lại không có quay đầu lại mà là tiếp tục nhìn khuôn mặt tái nhợt của Vương Nguyên.

“Thiên Tỉ” Lưu Chí Hoành lại kêu một tiếng.

“Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện” Nói xong Thiên Tỉ đứng dậy giúp Vương Nguyên đắp lại chăn liền đi ra khỏi phòng, Lưu Chí Hoành theo phía sau, ra đến phòng khách Thiên Tỉ đặt mông ngồi ở trên sô pha, ngửa đầu nhìn trần nhà “Nhị Văn, tớ không đi nữa.”

Lưu Chí Hoành tay run rẩy một chút, “Vì sao.” Biết rõ đáp án, Lưu Chí Hoành vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi Thiên Tỉ.

“Cậu thấy đó, bây giờ Vương Nguyên cần tớ.”

“Cần cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ cậu đừng ngớ ngẩn, người cậu ta cần là Vương Tuấn Khải, cậu ta yêu Vương Tuấn Khải, chứ không phải người anh em là Dịch Dương Thiên Tỉ cậu, cậu đã vì cậu ta làm rất nhiều, cậu căn bản không nợ cậu ta cái gì, vì sao một lần lại một lần lấy tiền đồ của mình ra vui đùa. Chẳng lẽ cậu ta quan trọng như vậy sao?” Lưu Chí Hoành rống lớn, cậu ta không rõ vì sao Thiên Tỉ lại chấp nhận vì Vương Nguyên buông hết tất cả, rõ ràng Vương Nguyên yêu người khác, Thiên Tỉ lại còn giống tên ngốc bỏ lại tất cả của bản thân đi đối tốt với Vương Nguyên.

“Bởi vì tớ yêu cậu ấy, vậy là đủ rồi.”

“Yêu cậu ta, nhưng cậu ta yêu cậu sao? Cậu chỉ là một người anh em, một người bạn của cậu ta mà thôi.”

“Nhị Văn, không còn.” Thiên Tỉ không để ý tới Lưu Chí Hoành rống giận.

“Cái gì?” Lưu Chí Hoành nghe Thiên Tỉ không đầu không đuôi nói một câu, kỳ quái hỏi.

“Ngôi sao không còn, trong mắt Vương Nguyên không còn ngôi sao.” Thanh âm Thiên Tỉ chậm rãi nghẹn ngào, nước mắt vẫn luôn ở hốc mắt đảo quanh nhưng Thiên Tỉ lại cố nén không cho nó rơi xuống.

“Ngôi sao tớ vẫn luôn bảo hộ đã không còn. Cậu biết không? Sau việc kia tớ giống như sống ở trong bóng tối, tớ không biết mình muốn đi đâu, không biết mình muốn làm gì, tớ tựa như người máy, bị đưa vào mệnh lệnh, mỗi ngày lặp lại những việc giống nhau, tớ không thích người khác chạm vào tớ, không thích người khác đụng đến đồ của tớ, không thích người khác cùng tớ nói chuyện, mỗi ngày buổi tối đều phải uống thuốc ngủ mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ. Không cùng bất luận kẻ nào giao thoa. Tớ vẫn luôn cho rằng tớ sẽ sống như vậy cả đời, ở trong bóng tối cả đời, cô độc cả đời, nhưng ngày đó, khi tớ bị đám người vây quanh cậu ấy lại không màng mọi thứ vọt tới trước mặt bảo hộ tớ, rõ ràng cậu ấy gầy như vậy, bóng dáng rõ ràng thấp bé như vậy, tớ lại giống như tìm được nơi tránh gió, cậu có biết khi cậu ấy giúp tớ bôi thuốc trong mắt lóe ngôi sao có bao nhiêu lộng lẫy không? Rõ ràng chỉ là ngôi sao lại giống mặt trời chiếu sáng tớ. Từ một khắc kia tớ liền hạ quyết tâm Dịch Dương Thiên Tỉ tớ dù chết cũng phải bảo vệ cậu ấy, bảo vệ ngôi sao trong mắt cậu ấy.” Nước mắt cũng nhịn không được một giọt một giọt từ khóe mắt chảy xuống. “Nhưng hiện tại không còn, ngôi sao mà tớ liều mạng bảo hộ đã không còn. Tớ sợ thế giới của mình lại lần nữa rơi vào bóng tối, cho nên tớ muốn tìm lại ngôi sao đó.”

“Nếu Vương Tuấn Khải trở lại thì sao? Nếu khi Vương Tuấn Khải trở về mà Vương Nguyên còn yêu cậu ta thì sao? Vậy cậu sẽ thế nào.” Lưu Chí Hoành mềm giọng, cậu ta không biết Dịch Dương Thiên Tỉ gặp nhiều chuyện như vậy, cậu ta đau lòng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, đôi tay gắt gao nắm chặt.

“Tớ sẽ giống lần này, rời đi.”

“Cậu có cần phải như vậy không?” Lưu Chí Hoành thở dài, xoay người rời đi.

Thiên Tỉ quay lại phòng nhìn Vương Nguyên còn đang ngủ say, khóe miệng gợi lên một độ cung đẹp mắt.

Cứ như vậy ở sau lưng bảo hộ cậu ấy cũng tốt. Thiên Tỉ cứ như vậy lẳng lặng nhìn Vương Nguyên.

Tiếng chuông điện thoại đánh gãy suy nghĩ của Thiên Tỉ. Cầm lấy ấn nghe liền truyền đến giọng nói của chủ nhiệm lớp.

“Alo! Thiên Tỉ, tìm được Vương Nguyên chưa?”

“Vâng! Tìm được rồi, hiện tại ở nhà em”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi” Chủ nhiệm lớp thở ra một hơi.

“Thầy, Vương Nguyên hiện tại bị bệnh, em muốn xin cho cậu ấy nghỉ vài ngày, còn có, em không chuyển trường nữa.”

“A! Vậy em chăm sóc vương Nguyên đi, thầy giúp em làm thủ tục, còn có việc học của Vương Nguyên em hãy giúp đỡ em ấy.”

“Vâng! Mà thầy đừng nói với ba mẹ Vương Nguyên, em sợ bọn họ lo lắng.”

“Được, thầy biết rồi.”

Cúp điện thoại Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên, bất đắc dĩ thở dài.

“Tiểu Khải, Tiểu Khải”

“Hửm?” Nghe tiếng Vương Nguyên kêu, Thiên Tỉ ghé tai lại gần, muốn nghe rõ hơn.

“Tiểu Khải, Tiểu Khải, đừng bỏ rơi em, về sau em sẽ ngoan ngoãn.” Nghe rõ Vương Nguyên đang nói cái gì giống như có thanh đao cắt vào trái tim, đau đến hít thở không thông.

Yêu cậu ta, cậu yêu cậu ta, nhưng cậu ta yêu cậu sao? Cậu chỉ là một người anh em, một người bạn của cậu ta mà thôi

Cần cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ cậu đừng ngớ ngẩn, người cậu ta cần là Vương Tuấn Khải”

Trong đầu một lần lại một lần nhớ lại lời Lưu Chí Hoành vừa nói. “Nguyên Nguyên, cậu có thể quay đầu lại nhìn tớ một cái không, có thể quay đầu lại nhìn tớ dùng cả mạng sống để yêu cậu không? Tới khi nào ngôi sao trong mắt cậu mới có thể vì tớ mà lấp lánh, tới khi nào cậu mới có thể vì sinh nhật của tớ mà đi học làm thứ mình không thích học, có khi nào tớ rời đi cậu sẽ thương tâm. Tới khi nào cậu có thể không coi tớ là anh em.”

…………

Khi Vương Nguyên tỉnh lại liền nhìn thấy Thiên Tỉ đẩy cửa bước vào.

“Tỉnh rồi! Tới uống thuốc.” Nói xong đem nước và thuốc ở trong tay đưa qua.

Vương Nguyên nhìn thuốc cậu đưa qua nhưng không cầm lấy, mà là trầm giọng hỏi “Tiểu Khải có phải thật sự đi rồi hay không” ngẩng đầu tràn đầy chờ mong nhìn Thiên Tỉ, chờ mong Thiên Tỉ nói không phải, chờ mong Thiên Tỉ nói đây chỉ là vui đùa.

Trong mắt Thiên Tỉ hiện lên một tia đau lòng.

“Nguyên Nguyên, anh ấy sẽ trở về, tớ tin tưởng anh ấy.” Thiên Tỉ nhìn về phía Vương Nguyên kiên định nói, nhưng ánh mắt chờ mong của Vương Nguyên dần dần tối lại.

Vương Nguyên một phen ném hết đồ Thiên Tỉ đưa qua.

“Tớ không tin, tớ không tin, Tiểu Khải yêu tớ như vậy, anh ấy sẽ không bỏ rơi tớ, tớ không tin, tớ không tin, nhất định là cậu đang lừa tớ, nhất định là đang lừa tớ.” Vương Nguyên mất khống chế ôm đầu, nước mắt một giọt một giọt chảy xuống.

Thiên Tỉ đau lòng nhìn, đi qua từ sau lưng ôm lấy Vương Nguyên.

Vương Nguyên ngưng lộn xộn ở trong ngực Thiên Tỉ khóc rống lên. “Vì sao, vì sao anh ấy bỏ rơi tớ, rốt cuộc tớ làm sai cái gì.”

“Nguyên Nguyên, tin tưởng tớ, Tiểu Khải nhất định sẽ trở về, anh ấy nhất định sẽ trở về, anh ấy yêu cậu như vậy.”

“Nếu anh ấy không trở về thì làm sao bây giờ?” Nghe Thiên Tỉ nói, Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn cậu hỏi.

“Cậu có tin Tiểu Thiên Thiên không?” Thiên Tỉ cũng không có trả lời Vương Nguyên mà hỏi ngược lại.

“Có!” Vương Nguyên gật gật đầu.

“Vậy Tiểu Thiên Thiên nói anh ấy nhất định sẽ trở về, nếu anh ấy không trở lại, Tiểu Thiên Thiên cũng sẽ đem anh ấy bắt trở về.” Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên từng câu từng chữ nói ra.

Vương Nguyên như là nhận được lời cam đoan, rốt cuộc không lộn xộn nữa.

Thiên Tỉ cảm giác được Vương Nguyên an tĩnh lại, chậm rãi buông Vương Nguyên ra, tuy rằng thực không vui, tuy rằng không muốn buông ra nhưng cậu vẫn là buông ra.

Thiên Tỉ ra ngoài một lần nữa cầm nước và thuốc lại đây đưa cho Vương Nguyên “Uống thuốc, chúng ta phải mạnh khỏe để chờ Tiểu Khải trở về.”

Vương Nguyên nhìn thuốc Thiên Tỉ đưa qua, gật gật đầu.


______
Tình hình là mẹ Bốt đang tuyển phi, chỉ cần thành thạo pts là ok. Về với động sẽ được tụi tui hết mực yêu thương, đặc biệt là tui~~~ người con gái mỗi ngày chăm chỉ trans fic.... Ai có hứng thú thì ib cho page Thiên & Nguyên (Facebook.com/XoyRi.TNT.11) nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro