7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hơi đem thuốc uống xong, đưa lại ly nước cho Thiên Tỉ ̉“Cậu đi ra ngoài đi, tớ mệt, muốn ngủ một lát.”

“Ừm” Nhìn hai mắt trống rỗng của Vương Nguyên, Thiên Tỉ gật gật đầu, “Bánh kem tớ mang về cho cậu rồi” Thiên Tỉ chỉ chỉ đầu giường.

Thiên Tỉ không biết mình vì sao lại đem bánh kem lại đây, không biết là tư tâm hay là muốn Vương Nguyên tỉnh lại. Vương Nguyên nghe Thiên Tỉ nói thân thể run run một chút, Thiên Tỉ nhìn thở dài đi ra khỏi phòng.

Trong phòng, Vương Nguyên nhìn bánh kem mà mình đã tỉ mỉ làm ra đặt ở đầu giường, trong lòng vô cùng đau đớn. Vương Nguyên cứ như vậy lẳng lặng nhìn, không biết suy nghĩ cái gì. Qua hồi lâu Vương Nguyên lớn tiếng hô lên “Thiên Tỉ.”

“Hửm?” Nghe được Vương Nguyên kêu mình, Thiên Tỉ lập tức đi tới.

“Tớ muốn ăn tôm hùm.”

“Ăn tôm hùm, bây giờ?” Thiên Tỉ nghe xong nhíu mày.

“Đúng”

Nhìn bộ dáng Vương Nguyên uể oải ỉu xìu, Thiên Tỉ lập tức mềm lòng thở dài nói “Được, bây giờ tớ đi mua cho cậu, cậu phải ngoan ngoãn ở nhà. Có biết không?” Ngữ khí cực kỳ ôn nhu.

“Ừm” Vương Nguyên cũng không có chú ý tới ngữ khí của Thiên Tỉ, chỉ là đờ đẫn gật gật đầu.

Nhìn bộ dáng Vương Nguyên thất hồn lạc phách, trong mắt Thiên Tỉ tràn ngập đau lòng. Vẫn là yên lặng ra khỏi phòng.

Nghe phòng khách truyền đến tiếng đóng cửa Vương Nguyên biết Thiên Tỉ đã đi rồi, vì thế lập tức đứng dậy đeo giày mặc quần áo cũng đi ra ngoài. Vương Nguyên chạy về nhà, sau đó lập tức sửa sang lại quần áo của mình, bỏ vào balo, lại từ ngăn kéo lấy ra một ít tiền mặt cùng hộ chiếu. Thu thập xong hết thảy liền rời khỏi nhà.

Sợ đụng phải Thiên Tỉ, Vương Nguyên vội vàng chạy ra khỏi tiểu khu đón một chiếc taxi “Đi sân bay” nói xong liền ngồi lên xe.

Khi Thiên Tỉ mang theo tôm hùm nhỏ đi vào phòng Vương Nguyên, nhìn thấy giường trống không, Thiên Tỉ cảm thấy thập phần bất an.

“Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên” Thiên Tỉ tìm khắp nhà vẫn không tìm được Vương Nguyên, trong lòng thập phần sốt ruột, lại chạy tới nhà Vương Nguyên tìm, nhưng nhìn thấy trong nhà Vương Nguyên quần áo vứt đầy đất, cùng phòng bị lục tung đến hỗn loạn, Thiên Tỉ liền biết Vương Nguyên đi đến sân bay.

“Mẹ kiếp” Chửi thề một câu Thiên Tỉ lập tức chạy đến gara nhà mình, lấy một chiếc xe máy điên cuồng chạy về hướng sân bay, Thiên Tỉ lúc này đã không biết mình chạy vận tốc bao nhiêu.

Thật vất vả đi tới sân bay xe còn không kịp khóa liền vọt vào, nhìn quanh bốn phía muốn tìm cái hình bóng quen thuộc kia, cơ hồ chỗ nào cũng chạy qua, Thiên Tỉ sắp tuyệt vọng.

“Thực xin lỗi, cậu không thể đăng ký.”

“Vì sao, tôi có tiền, chị muốn nhiều hay ít tôi đều cho chị, cầu xin chị cho tôi lên máy bay!”

“Thực xin lỗi, đây không phải vấn đề về tiền.”

“Tôi cầu xin chị, cho tôi vào!”

Phía sau truyền đến thanh âm bạc hà, Thiên Tỉ vừa quay đầu liền nhìn thấy Vương Nguyên đang đau khổ cầu xin. Thiên Tỉ tiến lên giữ chặt tay Vương Nguyên kéo cậu đi.

Cảm giác được có người kéo mình, Vương Nguyên quay đầu lại liền nhìn Thiên Tỉ, “Cậu buông tớ ra, cậu buông tớ ra.” Vương Nguyên liều mạng phản kháng, nhưng sức lực Thiên Tỉ quá lớn, Vương Nguyên căn bản không thoát khỏi được tay Thiên Tỉ, Thiên Tỉ không màng Vương Nguyên giãy giụa ở phía sau, lôi Vương Nguyên ra khỏi sân bay.

Nhìn thấy mình bị lôi ra khỏi sân bay Vương Nguyên tức khắc phát hỏa, “Dịch Dương Thiên Tỉ, khốn kiếp, buông tay” một quyền đánh vào mặt Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ bị đánh đến đập người vào tường, cái ót cùng vách tường va chạm phát ra một tiếng vang lớn, Thiên Tỉ đau đến kêu rên một tiếng.

Vương Nguyên không để ý đến Thiên Tỉ mà xoay người muốn quay lại, Thiên Tỉ nhìn thấy lập tức bắt lấy tay Vương Nguyên, cảm giác được tay bị bắt lấy, Vương Nguyên xoay người dùng sức đẩy Thiên Tỉ ra.

“Cậu tới sân bay làm gì” Thiên Tỉ tức giận hỏi.

“Tớ làm gì không liên quan đến chuyện của cậu.”

“Hừ!” Thiên Tỉ cười lạnh một tiếng “Còn không phải là muốn tìm Vương Tuấn Khải sao?”

“Không liên quan đến cậu.” Vương Nguyên hai mắt đỏ bừng căm tức nhìn Thiên Tỉ.

“Cậu đừng ngu ngốc, cậu biết anh ta ở đâu sao, cậu có thể lên máy bay sao?”

“Cậu căn bản không hiểu, cậu không yêu một ai làm sao cậu có thể hiểu được.”

Vương Nguyên nói những lời này liền như một lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim Thiên Tỉ.

“Nhưng anh ta không cần cậu, Vương Tuấn Khải không cần cậu.”

“TMD” Lời Thiên Tỉ nói chọc giận Vương Nguyên, Vương Nguyên xông lên đánh Thiên Tỉ.

Hai mắt Thiên Tỉ đỏ bừng, nắm lấy vai Vương Nguyên “Vương Tuấn Khải không cần cậu, anh ta không cần cậu, cậu còn ở nơi này làm trò ngu ngốc, cho dù cậu lên được máy bay thì thế nào, cậu có thể tìm được anh ta sao, mà cho dù cậu tìm được anh ta, anh ta sẽ quay về sao? Anh ta đã không còn cần cậu.” Thiên Tỉ phẫn nộ hống Vương Nguyên.

“Đừng nói nữa” Vương Nguyên thống khổ ôm đầu, nước mắt lại lần nữa từ khóe mắt chảy ra.

Thiên Tỉ nhìn, trong mắt tràn đầy đau lòng, lửa giận một chút dần biến mất, Thiên Tỉ thở dài thật mạnh, đem Vương Nguyên ôm vào lòng.

“Nguyên Nguyên, đi về nhà” Thanh âm Thiên Tỉ tràn ngập mỏi mệt.

“Nhưng mà, Thiên Tỉ, làm sao bây giờ, trái tim tớ rất đau, cảm giác như muốn vỡ nát, tớ rất nhớ Tiểu Khải” Vương Nguyên rốt cuộc nhịn không được khóc rống lên, rất nhanh quần áo Thiên Tỉ liền bị nước mắt của Vương Nguyên dính ướt.

“Cậu còn có tớ, không phải sao?” Thiên Tỉ ôn nhu nói, “Tớ sẽ cùng cậu chờ Tiểu Khải trở về, anh ấy một năm không trở về tớ liền ở cùng cậu một năm, anh ấy mười năm không trở về tớ liền ở cùng cậu mười năm. Nguyên Nguyên, chúng ta về nhà có được không!.”

Vương Nguyên nghe Thiên Tỉ nói ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp trai của Thiên Tỉ, trên mặt tràn ngập kiên định, khóe miệng bị mình đánh nứt ra, lúc này còn có một chút máu chảy ra, trên mặt cũng có một cục máu bầm rất lớn.

“Ừm” Vương Nguyên gật đầu thật mạnh.

“Nguyên Nguyên, chúng ta cùng nhau ngoan ngoãn chờ Tiểu Khải trở về.”

“Ừm”

Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên đứng dậy liền nhìn thấy một đống người vây quanh mình, Thiên Tỉ thật vất vả nhu hòa biểu cảm trên mặt xuống, cùng Vương Nguyên thoát khỏi vòng vây.

……

Thiên Tỉ bưng đồ ăn đến phòng Vương Nguyên “Nguyên Nguyên, ăn chút gì đi.”

“Tớ không muốn ăn.” Vương Nguyên nhìn ngoài cửa sổ nói.

Thiên Tỉ bất đắc dĩ thở dài đem đồ ăn đặt xuống ngồi vào mép giường “Còn không buông sao?”

Đã 3 ngày, Vương Nguyên một chút đồ ăn cũng chưa ăn, có đôi khi ăn một hai miếng liền buông đũa, vốn dĩ đã gầy, lúc này chỉ còn da bọc xương.

Vương Nguyên ngừng hai mắt ám ám “Ừm”

“Tớ đưa cậu đi một chỗ”

“Tớ không muốn đi” Vương Nguyên cự tuyệt.

Thiên Tỉ cũng không để ý tới Vương Nguyên, một phen ôm Vương Nguyên đi ra nhà xe. Bởi vì sợ hãi Vương Nguyên ở phía sau sẽ bị té, vì thế Thiên Tỉ đem Vương Nguyên đặt ngồi phía trước xe.

“Cho tớ xuống” Vương Nguyên có chút tức giận nói, thân thể còn không ngừng giãy giụa muốn từ xe máy đi xuống.

Thiên Tỉ giữ lấy Vương Nuyên “Đừng nhúc nhích.” giúp Vương Nguyên đội mũ bảo hiểm, liền khởi động xe chạy đi.

“Rốt cuộc cậu muốn đem tớ đi đâu?” Vương Nguyên cau mày hỏi.

Nhưng mà Thiên Tỉ cũng không có để ý tới Vương Nguyên, chuyên chú lái xe. Đi hồi lâu, bọn họ đi tới bờ biển, Thiên Tỉ dừng xe ôm Vương Nguyên đặt xuống mặt đất, chính mình cũng ngồi ở một bên nhìn biển rộng phía trước.

“Cậu dẫn tớ tới bờ biển làm gì?” Vương Nguyên nghi hoặc hỏi.

“Tiểu Khải thật sự quan trọng như vậy sao?” Thiên Tỉ không để ý tới Vương Nguyên hỏi mà nhìn biển, đem giày cởi ra lấy chân nghịch nước, sau đó hỏi Vương Nguyên.

“Đúng, từ nhỏ tụi tớ đã cùng nhau lớn lên, anh ấy luôn cưng chiều tớ, quản tớ, chúng tớ cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi game, tớ không thể tưởng tượng ra một ngày không có Tiểu Khải, rõ ràng nói cả đời bên nhau, anh ấy lại đi rồi.” Thanh âm bạc hà của Vương Nguyên dần dần nghẹn ngào.

“Nhưng anh ấy còn sống, còn có thể trở về không phải sao?” Thiên Tỉ nhìn biển, cảm nhận sóng biển đánh vào hai chân, suy nghĩ giống như về trước kia.

“Tớ không hay nói chuyện, cho nên không có nhiều bạn bè, bởi vì bọn họ đều coi tớ như quái thai, ba mẹ từ nhỏ kỳ vọng rất lớn vào tớ, khi những đứa trẻ khác đều đang chơi tớ lại phải đi học đủ thứ, mặc kệ có thích hay không, cho nên tớ chỉ có một mình, luôn là một mình, sau này tớ quen biết một người, cậu ấy không coi tớ là quái vật, cậu ấy thực nhiều chuyện nhưng tớ lại không cảm thấy cậu ấy phiền, cậu ấy là đứa trẻ hư không lo học hành trong mắt người khác, nhưng tớ lại không bài xích cậu ấy, cậu ấy làm bạn với tớ, cho tớ ấm áp, vui vẻ, hạnh phúc, quan tâm, tớ cho rằng chúng tớ sẽ vẫn luôn như vậy...” Thiên Tỉ thu hồi suy nghĩ quay đầu nhìn Vương Nguyên nói “Nhưng, cậu ấy đã chết rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro