16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vương… Vương Nguyên!” Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên chậm rãi nhắm mắt lại thì lòng nóng như lửa đốt, đầu ngón tay đặt dưới mũi Vương Nguyên, tốt quá, còn thở.

Tiếng thắng xe chói tai xẹt qua bầu trời đêm, Dịch Dương Thiên Tỉ đem xe dừng ở ven đường, chỉ mặc một cái áo sơmi liền chạy ra đây, đến gần nhìn thấy trong xe là Vương Nguyên, thân ảnh cao lớn có một tia lay động.

Dịch Dương Thiên Tỉ đi đến bên cạnh Vương Tuấn Khải, trong giọng nói luôn luôn trầm ổn cư nhiên bắt đầu phát run: “Để tôi.”

Vương Tuấn Khải ngay sau đó liền nhường chỗ cho Dịch Dương Thiên Tỉ, cứu người quan trọng hơn, dù sao hiện tại Vương Nguyên cần nhất là người này.

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi người, cẩn thận đỡ lưng Vương Nguyên, thân mật kêu người đã rơi vào hôn mê kia: “Nguyên Nguyên, nói cho anh biết, đau ở đâu!”

Có lẽ là cái ôm này quá mức quen thuộc, Vương Nguyên cơ hồ là theo bản năng hướng vào trong lòng ngực Dịch Dương Thiên Tỉ, người không có tỉnh, nhưng trong miệng lại lẩm bẩm tên Dịch Dương Thiên Tỉ: “Thiên Thiên… Thiên Thiên……”

“Anh là Thiên Thiên đây……” Dịch Dương Thiên Tỉ gật gật đầu, thương tiếc hôn lên trán Vương Nguyên, “Anh ở đây, anh ở đây rồi, em ngoan một chút……”

Không biết có phải do nhận được lời xác nhận hay không, nước mắt Vương Nguyên theo khóe mắt chảy xuống: “Thiên Thiên… Đau quá…… Thiên Thiên…… Thiên Thiên…”

Vương Tuấn Khải trước nay chưa thấy Vương Nguyên yếu ớt tới như vậy, cũng trước nay chưa thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ôn nhu như thế, anh ta biết, Dịch Dương Thiên Tỉ có thể cứu Vương Nguyên, thậm chí nếu Vương Nguyên chết thật, cậu ta đều có thể vì Dịch Dương Thiên Tỉ mà sống lại.

Vương Tuấn Khải cảm thấy, bản thân hình như có chút dư thừa.

“Đừng khóc……” Dịch Dương Thiên Tỉ cẩn thân bế Vương Nguyên lên “Nói anh nghe, đau ở đâu, anh ôm em ra ngoài.”

Hai mắt Vương Nguyên vẫn không mở ra, đôi tay lại ôm lấy cổ Dịch Dương Thiên Tỉ, giống đứa nhỏ không biết che dấu cảm xúc cứ tự nhiên mà bộc phát: “Chân… Hức… Chân… Đau… Rất đau……”

Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng như chảy máu, ôm chặt Vương Nguyên, cẩn thận đem Vương Nguyên bế ra bên ngoài: “Anh biết, Nguyên Nguyên, cố chịu thêm một chút…… Một lát liền không đau, ngoan……”

Vương Nguyên gật gật đầu, không nói đau nữa, nghe lời dựa vào trong lòng ngực Dịch Dương Thiên Tỉ, thỏa mãn tựa như có được cả thế giới.

Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi bế Vương Nguyên ra khỏi xe, Vương Nguyên có chút không thoải mái hừ nhẹ một tiếng anh liền dừng lại, mất một lúc lâu mới đem Vương Nguyên ôm ra.

Vương Tuấn Khải gọi Dịch Dương Thiên Tỉ: “Cái kia…… Tôi lái xe……”

....

Vương Tuấn Khải bụng nhỏ quấn một vòng băng gạc, mặc áo sơmi vào sau đó đi ra.

Bên ngoài phòng giải phẫu Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi ở trên ghế, như cũ không có biểu tình gì, phảng phất như không phải là người đau lòng ôm Vương Nguyên ra khỏi xe hồi nãy.

Vương Tuấn Khải đi đến bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống, rút ra hai điếu thuốc, một điếu ngậm trong miệng, một điếu đưa cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

“Cám ơn.”

Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp nhận, Vương Tuấn Khải cúi đầu châm lửa, lại đem bật lửa đưa cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

Mới rít hai ngụm, một y tá trẻ đi tới, nhíu mi với hai người: “Bệnh viện không cho phép hút thuốc!”

Hai người đàn ông ngượng ngùng dập điếu thuốc, Vương Tuấn Khải còn ngả ngớn nhướng mày: “Xin lỗi nha người đẹp!”

Y tá trẻ liếc Vương Tuấn Khải một cái: “Bệnh tâm thần!”

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ thở dài, hôm nay thật đúng là mọi việc không thuận, ghẹo một cô gái cũng bị mắng.

Thuốc cũng không hút được, Vương Tuấn Khải cảm thấy có chút không thoải mái, nếu Dịch Dương Thiên Tỉ ở đây, anh ta nên đi về, chính là tốt xấu gì Vương Nguyên còn ở phẫu thuật ở trong, bác sĩ chưa thông báo tình hình mà đã bỏ đi cũng không tốt lắm.

Hơn nữa, Vương Tuấn Khải buồn bực một bụng hỏa, Vương Nguyên đáng chết, đó là xe của ông đây!

Vương Tuấn Khải nhìn Tống Diễn tháo khẩu trang đẩy cửa phòng giải phẫu ra, đứng dậy đi tới, Dịch Dương Thiên Tỉ hơi nắm chặt tay, vẫn là ngồi im không nhúc nhích.

“A Diễn, thế nào?”

Tống Diễn có điểm không thể hiểu được nhìn Vương Tuấn Khải: “Cẳng chân nứt xương mà thôi, Vương Tuấn Khải, có phải cậu chơi tôi hay không?”

Thật là đủ rồi, chính mình mới vừa cùng vợ nhỏ ngoan ngoãn muốn ân ái đã bị Vương Tuấn Khải gọi điện thoại kêu tới, nghe ngữ khí kia giống như có người sắp chết vậy, để một viện trưởng như hắn làm phẫu thuật cho một bệnh nhân bị nứt xương, Vương Tuấn Khải, cậu thật đúng là xem thường tôi.

Ách…… Thì ra không phải quá nghiêm trọng…… Vương Tuấn Khải thoáng yên tâm, liếc mắt nhìn Tống Diễn: “Thế nào, ông đây không thể mời viện trưởng cậu tới?”

“Sao có thể.” Tống Diễn cười cười, kề sát vào Vương Tuấn Khải thấp giọng nói, “Lần sau lại quấy rầy lúc tôi ở với vợ, tôi liền cho cậu biết thế nào là đau khổ.”

“Mà tai nạn nghiêm trọng như vậy chỉ bị nứt xương cẳng chân.” Tống Diễn trêu ghẹo, “Xe của ai thế, giới thiệu cho tôi đi.”

Vương Tuấn Khải tức giận trừng mắt nhìn Tống Diễn: “Xe của tôi.”

Tống Diễn vô tâm vô phé vui vẻ nói, “Người xinh đẹp như vậy, cậu đã ăn chưa?”

“Bớt nói bậy!”

Không biết Tống Diễn nói đã đụng chạm đến ai, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng lên, chuẩn bị rời đi.

“Dịch tổng, anh phải đi?” Vương Tuấn Khải hô to, đừng đùa, người nên đi là tôi nha, anh mới là chính chủ đó đại ca.

Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu lại nhìn nhìn Vương Tuấn Khải, không nóng không lạnh phun ra một câu: “Nếu không có việc gì, tôi ở chỗ này làm gì!”

Vương Tuấn Khải muốn phát hỏa: “Cậu ấy vì anh nên mới bị thương, anh không thể không phụ trách.”

“Cậu ta là vì tôi nên bị thương...” Dịch Dương Thiên Tỉ tựa hồ là cảm thấy lời Vương Tuấn Khải nói có chút buồn cười, “Tôi liền phải phụ trách sao?”

Đương nhiên…… Không phải. Vương Tuấn Khải vô pháp phản bác.

“Kia…… Anh có thể trả tiền viện phí cho cậu ấy.”

“Cho nên, tôi đã phụ trách.”

Được rồi, Dịch tổng có tài ăn nói, Vương Tuấn Khải nhìn bóng dáng Dịch Dương Thiên Tỉ rời đi thật con mẹ nó muốn chửi thề, cho nên hắn liền bạo phát……

“Đệt, mịa nó đây là chuyện gì!”

Vương Tuấn Khải buồn bực, xe của mình bị đâm thành như vậy, mình còn phải ở lại chăm sóc người bệnh, có còn thiên lý hay không?

Tống Diễn lúc này mới phản ứng lại, nhỏ giọng hỏi Vương Tuấn Khải: “Thì ra không phải do cậu hả?”

“Cút mau, cẩn thân ông đây đánh chết cậu!”

Vương Tuấn Khải ở ngoài phòng bệnh sắc mặt vẫn luôn âm trầm chờ, Tống Diễn cũng không có nghe lời cút đi, do thân thiết với Vương Tuấn Khải, nên vẫn luôn ở trong phòng bệnh kiểm tra tổng quát cho Vương Nguyên.

Gần sáng, Vương Nguyên tỉnh, Vương Tuấn Khải cũng đã tới cực hạn.

Tống Diễn nói câu “Tỉnh” xong, cửa phòng bệnh bị Vương Tuấn Khải một phen đẩy ra thiếu chút nữa rơi xuống.

“Rầm!"

Tiếng mở cửa ở phòng bệnh an tĩnh đặc biệt rõ ràng, mới vừa tỉnh, Vương Nguyên ý thức không quá rõ ràng liền bị hoảng sợ.

“Em muốn thế nào! Không muốn sống nữa hả!” Tiếng phẫn nộ của Vương Tuấn Khải truyền tới hành lang, “Ông ông” từng tiếng vang.

Tống Diễn run run đem cửa phòng bệnh đóng lại, đại ca, cậu kiềm chế chút đi, người đẹp còn đang bị thương đấy.

“Vương Nguyên em có ý gì, muốn chết đúng không, vậy thì chết một mình đi! Sao em không…”

Vương Tuấn Khải vốn định nói “Sao em không đoạt xe của Dịch Dương Thiên mà đi tìm chết”, chính là lời nói tới bên miệng vẫn là nuốt xuống, Vương Tuấn Khải nói không nên lời câu nói tổn thương Vương Nguyên như vậy.

Vừa nghĩ đến, Vương Tuấn Khải liền càng thêm bực bội, tựa như trong lòng có thiên đại phẫn nộ lại không thể bạo phát.

Dù buổi tối mang Vương Nguyên đi nơi đó là anh ta không đúng, nhưng Vương Nguyên cũng không đến mức lấy xe của anh đi tự tử vậy chứ, hơn nữa, Vương Nguyên là vì người đàn ông khác!

Ngẫm lại liền con mịa nó tức cười!

Vương Nguyên sắc mặt còn rất tái nhợt, vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường bệnh, nhẹ nhàng mở miệng: “Thực xin lỗi.”

Nhìn bộ dáng này của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nhấp nhấp miệng lại nói không nên lời, được rồi, coi như hôm nay mình xui xẻo.

“Được rồi, em mới tỉnh dậy, dưỡng thương cho tốt, anh về đây.”

Nhìn bộ dáng Vương Nguyên suy yếu, Vương Tuấn Khải vốn muốn hỏi cậu có đau hay không, có không thoải mái chỗ nào không, nhưng nghĩ đến khuôn mặt lạnh nhạt vô biểu tình của Dịch Dương Thiên Tỉ, đệt, sao ông đây phải thay anh ta chăm sóc người bệnh!

Thấy Vương Tuấn Khải phải đi, Vương Nguyên mở miệng hỏi: “Xe của anh……”

Thanh âm của Vương nguyên rất nhẹ, hẳn là do thân thể quá suy yếu không có nhiều sức lực, nhưng vẫn muốn xin lỗi làm vương Tuấn Khải nghe có chút không thoải mái.

“Không sao……” Vương Tuấn Khải có chút nhụt chí, Vương Nguyên chỉ là một viên chức nhỏ, sợ cái bánh xe cũng không đền nổi.

Mẹ nó…… Kia chính là chiếc xe số lượng giới hạn mình mới mua năm ngoái a…

“Thực xin lỗi.” Vương Nguyên vẫn nói một câu xin lỗi, cậu biết mình không đền nổi cho Vương Tuấn Khải, vốn là chuyện riêng của cậu, lại đem anh ta kéo vào, còn làm hỏng xe của anh ta.

Dù không nghĩ cùng Vương Nguyên so đo, nhưng Vương Tuấn Khải còn chưa nguôi giận, nhìn Vương Nguyên một cái, cũng không nói gì, ra khỏi phòng bệnh.

“Này, cậu phải đi à!” Tống Diễn kêu Vương Tuấn Khải, “Để cậu ấy một mình ở đây sao được?!!”

“Sao không được?” Vương Tuấn Khải hỏi lại, “Người đã tỉnh, tự cậu đi hỏi cậu ta đi, người nhà bạn bè gì đó ở đâu. Nếu không thì tìm một y tá chăm sóc cậu ta, không phải có người đã chi tiền cho cậu ta sao?”

Nói xong lại bổ sung một câu: “Đừng tới phiền tôi, cậu ta có chết cũng đừng đến phiền tôi.”





_____

A Khải chỉ đc cái mạnh mồm, ngày mai lại xách mông tới chăm ngta thôi =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro