17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày bình tĩnh ngược lại làm Vương Tuấn Khải không thể hiểu được mà bực bội bất an, đặc biệt là sau khi nghe được Chu Thanh oán giận.

“Tổng giám đốc, Vương Nguyên đi đâu rồi a, không thể liên lạc được.”

Tên ngu ngốc kia, xảy ra chuyện lớn như vậy, sẽ không phải là chưa nói cho ai biết chứ!

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm Chu Thanh thật lâu, mới phun ra ba chữ: “Không biết.”

Thật là, người kia sống hay chết liên quan gì đến mình, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đều mặc kệ thì đâu đến lượt mình nhiều chuyện.

“Không biết?” Chu Thanh nhớ lại, “Không đúng nha tổng giám đốc, trước khi cậu ấy mất tích một buổi tối, không phải anh cùng cậu ấy ở bên nhau sao?”

Vương Tuấn Khải vừa nghe, khẩu khí càng thêm không tốt: “Thế nào? Còn có thể là tôi trói cậu ta lại sao?”

“Cũng có thể.” Chu Thanh nhỏ giọng lẩm bẩm, tổng giám đốc nhà mình là gay, Vương Nguyên cũng vậy, người xinh đẹp như thế, nói không chừng tổng giám đốc thú tính quá độ đem người ta làm cho……

“Này!” Vương Tuấn Khải nheo mắt, “Có phải cảm thấy ở bên cạnh tôi cậu thực ủy khuất hay không?”

“Không phải không phải, tuyệt đối không phải!” Chu Thanh nhìn thấy Vương Tuấn Khải âm hiểm nói, nhanh chóng lắc đầu, chỉ thiếu chặt đầu thề, “Tổng giám đốc, lòng trung thành của tôi đối với anh có trời đất chứng giám, vừa rồi là tôi nói sai rồi nói sai rồi, anh không nên chấp nhất a…”

“Được rồi! Mau ra ngoài đi!”

Giây tiếp theo, Chu Thanh giống con thỏ chạy mất không thấy bóng dáng.

Hít sâu vài cái, Vương Tuấn Khải đã ổn định cảm xúc, cầm lấy bút tiếp tục công việc.

Người kia có chết, cũng không liên quan đến mình. Ừm, rất tốt, chính là như vậy.

Di động đổ chuông, là Tống Diễn.

“Tuấn Khải! Cậu còn không tới, người đẹp thật muốn chết đấy.”

Đệt!

...

Vương Tuấn Khải dựa vào tường phòng bệnh của Vương Nguyên, chống đầu nghe Tống Diễn nói tình trạng của Vương Nguyên, không có biểu tình gì, nhìn không ra anh ta đang suy nghĩ cái gì.

“Không ăn không uống không ngủ không nói lời nào, cái gì cũng không hỏi được, không phản ứng, cũng không nhúc nhích.” Tống Diễn đẩy đẩy mắt kính, “Tôi có làm kiểm tra cho cậu ấy.” Nói xong câu này không nói tiếp nữa, chỉ nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải không kiên nhẫn chau mày: “Mau nói!”

Tống Diễn thở dài: “Đã từng lâm vào tự bế, rất nghiêm trọng. Trong thân thể có dấu vết chữa trị bằng thuốc, thời gian trị liệu không hề ngắn.”

Vương Tuấn Khải cúi đầu buồn nửa ngày, mới hỏi: “Bao lâu?”

“Đại khái thời gian khôi phục 4 5 năm, thời gian trị liệu cũng khoảng 4 5 năm, như vậy chứng tỏ là từ nhỏ cậu ấy đã có khuynh hướng tự bế, hơn mười tuổi bắt đầu bộc lộ, có thể đi ra thật đúng là không dễ dàng. Số liệu mặc dù có chút mơ hồ, về cơ bản cũng không sai biệt lắm.” Tống Diễn hướng phòng bệnh nhìn nhìn, “Nhìn dáng vẻ, là một người đáng thương.”

Khi Vương Tuấn Khải nghe được Tống Diễn nói “Người đáng thương” thì nhíu nhíu mày, anh ta không thích cái từ này dùng ở trên người Vương Nguyên.

“Cậu hẳn là có nghe nói qua, bệnh này phát tác thì sẽ càng nặng hơn.” Tống Diễn vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải, “Tôi không liên hệ được với người hôm bữa, vậy nên cậu giúp đỡ đi, người tốt như vậy mà lần nữa lâm vào tự bế, phỏng chừng liền xong rồi.”

Vương Tuấn Khải ngồi ở mép giường bệnh của Vương Nguyên trong chốc lát, Vương Nguyên ngồi dựa ở đầu giường, nhìn nhìn mu bàn tay gắn kim truyền dịch của mình, không hề động đậy.

Những gì Tống Diễn vừa nói vẫn luôn ở trong đầu Vương Tuấn Khải đảo qua đảo lại, Vương Tuấn Khải nhíu mi nhìn Vương Nguyên đang cúi đầu, tóc mái che khuất gương mặt Vương Nguyên, chỉ lộ ra một chút chóp mũi nho nhỏ.

Sao lại thế này? Tự bế? Thật mới mẻ. Vương Tuấn Khải nghĩ lại khoảng thời gian tiếp xúc cùng Vương Nguyên, cũng nhận thấy Vương Nguyên có dấu hiệu không bình thường. Khi cậu đọc sách sẽ thực an tĩnh, nhưng cũng không đủ để trứng tỏ cậu từng có bệnh nghiêm trọng như vậy.

Lại nói tiếp, đúng là cũng có chút đặc biệt, ví dụ như viết chữ vào cổ áo anh, đi bộ hai tiếng để đón xe bus, như cậu không thích tranh dành, cũng không thích nói chuyện, Vương Tuấn Khải lúc này mới phát hiện, kỳ thật biểu tình của Vương Nguyên đều thực nhạt nhẽo, ngay cả khi cười, cũng chỉ là hơi hơi nhếch khóe miệng.

Nhớ tới mấy ngày trước mình còn nổi giận với người này, Vương Tuấn Khải lại có điểm băn khoăn, chần chờ một lát, mở miệng: “Xin lỗi.”

Người kia vẫn luôn không có phản ứng, nghe Vương Tuấn Khải nói xong thì lại ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải.

Biểu tình của Vương Nguyên thực đơn thuần, giống một đứa trẻ, ngoan ngoãn nhìn Vương Tuấn Khải, bộ dáng còn có chút tò mò, tựa hồ không biết Vương Tuấn Khải đang nói cái gì.

Vương Tuấn Khải vẫn luôn cảm thấy Vương Nguyên thực sạch sẽ, hiện tại nhìn vào mắt Vương Nguyên, cơ hồ đều đã quên mình muốn nói gì, ngốc ngốc vài giây mới mở miệng: “Lần trước anh…… Không nên mắng em…”

Vương Nguyên hướng Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt, vẫn không nói gì, giống như không có gì phát sinh, tiếp tục cúi đầu nhìn mu bàn tay.

Được rồi, Vương Tuấn Khải đời này hai lần nói chuyện khiêm nhường, còn đều là đối với cùng một người, hơn nữa, đều bị xem nhẹ.

Nhìn bộ dáng Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cũng không có biện pháp, phỏng chừng, cũng chỉ có tên Dịch Dương Thiên Tỉ kia tới đây mới có thể có chút tác dụng. Đúng, nói cho tên kia một tiếng đi, cũng coi như Vương Tuấn Khải anh tích chút công đức.

Đứng dậy tính rời đi, góc áo lại bị nắm lấy, trong lòng Vương Tuấn Khải nhảy dựng, quay đầu lại đối diện với đôi mắt sáng trong của Vương Nguyên.

“Đừng đi.”

Vương Nguyên sức lực không lớn, tay cũng thực tái nhợt, chỉ cần Vương Tuấn Khải có một chút cự tuyệt, tay cậu liền sẽ buông ra.

Vương Tuấn Khải không có cách nào giải thích tâm tình của mình thế nào, này phỏng chừng này là lần đầu tiên Vương Nguyên nói chuyện suốt mấy ngày qua, trong giọng nói ôn nhu có chút khàn khàn cùng suy yếu, chỉ có hai chữ lại làm Vương Tuấn Khải không thể nhẫn tâm bước đi một bước.

Mọi người có từng thấy cảnh trẻ nhỏ đi đến nhà trẻ lại không muốn xa mẹ, sẽ khóc lóc thò tay muốn mẹ đừng đi chưa? Vương Nguyên không có khóc, nhưng trong ánh mắt kia tràn đầy khẩn cầu.

Đừng đi, không cần đi.

Vương Tuấn Khải đây là lần đầu tiên trở thành cọng rơm cứu mạng của người khác, lần đầu tiên, cảm thấy mình ở trong lòng người khác quan trọng đến thế.

Ánh mắt Vương Nguyên nói cho anh ta biết, anh là cọng rơm cuối cùng của tôi, anh đi rồi, tôi sẽ hỏng mất.

Trong nháy mắt giống như có thứ gì đó quay cuồng, Vương Tuấn Khải hít sâu vài cái, cúi đầu hỏi Vương Nguyên: “Anh là ai?”

Chỉ vài giây, nhưng Vương Tuấn Khải chưa từng khẩn trương như vậy, nếu Vương Nguyên nói ra tên người khác, anh ta tuyệt đối sẽ xoay người đi luôn, không bao giờ quản sống chết của người này nữa.

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, thanh âm suy yếu rồi lại rõ ràng: “Vương Tuấn Khải.”

Nếu như vậy……

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên một cái, nhướng mày: "Muốn anh ở lại với em cũng được thôi, nhưng chúng ta có mấy vấn đề cần nói rõ ràng.”

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải một lần nữa ngồi xuống nhịn không được cười khẽ, người này rõ ràng vừa rồi còn thực khẩn trương a, nhấp miệng gật gật đầu: “Được, anh nói đi.”

Vương Tuấn Khải thật sự cảm thấy mình sắp biến thành thằng ngốc rồi, nhìn thấy Vương Nguyên cười liền điều kiện cũng đã quên mất, thật con mẹ nó có một loại ngươi chỉ cần mỗi ngày hướng anh cười anh liền mỗi ngày lưu lại xúc động.

Thoáng khắc chế một chút tâm tính có chút si hán của mình, Vương Tuấn Khải hoàn hồn, bắt đầu nói điều kiện: “Khụ, thứ nhất, anh ở lại với em thì em cũng phải báo đáp cho anh cái gì đó, nứt xương khôi phục cũng nhanh, hợp đồng kia em vẫn phải nắm chắc.”

Vương Nguyên gật gật đầu.

“Thứ hai.” Vương Tuấn Khải trầm ngâm mở miệng, “Về sau chúng ta là bạn bè.”

Vương Nguyên nghĩ nghĩ, gật gật đầu, xem mọi mặt, Vương Tuấn Khải là người bạn không tồi.

“Thứ ba……” Vương Tuấn Khải lại do dự, “Xe của anh……”

Không đợi Vương Tuấn Khải nói xong, Vương Nguyên mở miệng: “Em muốn vẽ tranh.”

“Cái gì?” Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, vẽ tranh làm cái gì, hơn nữa điều kiện anh ta còn chưa nói xong.

“Em muốn vẽ tranh.” Vương Nguyên lại lặp một lần, nhìn Vương Tuấn Khải, “Anh yêu cầu quá nhiều, em không nhớ được.”

“Anh……” Vương Tuấn Khải giống như nhìn quái vật, “Anh nói nè, một chút áy náy em đều không có sao?”

“Có.” Vương Nguyên gật gật đầu, “Nhưng anh đã nói không sao còn gì.”

Vương Tuấn Khải giật giật khóe miệng, nửa ngày cũng không nói được gì, ông đây là thấy cậu đáng thương mới nói không sao, chiếc xe kia ông đây thực đau lòng có biết không!

Vương Nguyên nhìn bộ dáng Vương Tuấn Khải muốn phát hỏa lại không tìm được lý do, thử thăm dò hỏi: “Anh rất thích chiếc xe kia.”

Vương Tuấn Khải chỉ nhìn Vương Nguyên mà không nói lời nào, vô nghĩa, thằng đàn ông nào mà chẳng thích xe.

Vương Nguyên bĩu môi, khó xử nghĩ nghĩ: “Xin lỗi, thật sự không giúp được gì.”

Vương Tuấn Khải: “……”

“Cho nên.” Vương Nguyên nói tiếp, “Em muốn vẽ tranh, có thể giúp em đi mua giấy bút không?”

Vương Tuấn Khải: “……”

Vương Tuấn Khải có cảm giác mình bị lừa, Tống Diễn, cậu xác định người này thật sự bị bệnh sao? Có nên kiểm tra lần nữa hay không, người còn khôn khéo hơn cả tôi, sẽ phát bệnh sao hả hả hả?





______

Đổi cách xưng hô của VN với VTK cho tăng phần thân thiết =]]] Tui thích a Khải rồi đấy =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro