21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ở bệnh viện cũng rất vui vẻ, suốt ba năm Vương Nguyên cũng không có xin nghỉ quá nhiều, không biết này có tính là nhờ họa được phúc hay không, để cậu có thể có nhiều thời gian tự do.

Vương Tuấn Khải từ hôm đó đến cũng không phải quá thường xuyên, phần lớn thời gian đều là Chu Thanh ôm công việc tới tìm Vương Nguyên, một bên khen Vương Nguyên thiện lương tốt bụng một bên lên án Vương Tuấn Khải áp bức khi dễ mình thế nào, kia quả thực chính là một bộ vui buồn lẫn lộn.

Cùng Chu Thanh ở bệnh viện tiếp xúc mấy ngày, Vương Nguyên có chút hoài nghi anh ta có phải bị Vương Tuấn Khải phái tới để cậu tiêu khiển hay không, trừ bỏ thời điểm bàn công việc có chút nghiêm túc, những khi khác chính là tên dở hơi, có anh ta ở bên người Vương Tuấn Khải hẳn là không nhàm chán.

"Anh ta ngược đãi anh như vậy, sao anh còn đi theo anh ta?" Vương Nguyên nhìn người ở phía sau Chu Thanh đang nhẹ nhàng đi vào, nhếch khóe miệng hỏi, "Khế ước bán thân ở trên tay anh ta sao?"

"Hả? Cũng không thể nói là như vậy." Chu Thanh nghĩ nghĩ, "Tốt nghiệp liền đi theo tổng giám đốc, tôi chính là sợ anh ta không có tôi sẽ không quen!"

Thanh âm nguy hiểm từ phía sau vang lên: "Sao? Phải không?"

"Đương......" Chu Thanh đắc ý dào dạt nói đến một nửa mới phát giác không thích hợp, đột nhiên thay đổi âm điệu lớn tiếng nói, "Đương...... Đương nhiên không phải! Tôi có thể có ngày hôm nay, đều là nhờ tổng giám đốc chỉ bảo! Tôi đối với tổng giám đốc là thật tâm cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi! Trung thành và tận tâm, tuyệt không hai lòng!"

Vương Nguyên nhịn cười đến bả vai phát run gật gật đầu, Chu Thanh làm bộ lơ đãng quay đầu lại, nhìn thấy đại tổng tài nhà mình, lập tức nịnh nọt: "Tổng giám đốc, anh tới rồi!"

Vương Tuấn Khải lười nhìn Chu Thanh dù chỉ một cái: "Sợ tôi không quen?"

"Không có không có tuyệt đối không có! Tổng giám đốc anh nghe lầm rồi, là tôi không quen là tôi không quen......"

"Thoạt nhìn cậu thực nhàn rỗi nha......" Vương Tuấn Khải nghịch di động trong tay, "Gần đây không phải có cái hạng mục sao, nếu không cũng giao cho cậu đi."

Chu Thanh vừa nghe mặt tức khắc nhăn thành khổ qua: "Tổng giám đốc...... Không cần a......"

"Sao?" Vương Tuấn Khải nhướng mày, "Còn cảm thấy ít?"

"Không ít không ít!" Chu Thanh đè nén bi phẫn trong lòng, vẻ mặt như đưa đám, "Cám ơn tổng giám đốc tin tưởng, tôi lập tức đi làm." Còn chưa nói hẹn gặp lại với Vương Nguyên liền chạy ra khỏi phòng bệnh, sợ Vương Tuấn Khải lại an bài nhiệm vụ gì nữa.

"Thật là thiếu đòn." Vương Tuấn Khải thuận miệng nói, ngồi vào mép giường Vương Nguyên, "Cảm giác thế nào, thân thể khỏe chút nào chưa?"

Vương Nguyên cười gật gật đầu: "Có Chu Thanh ở đây, rất khỏe."

"Cậu ta a, là tên không đứng đắn." Vương Tuấn Khải cũng cười cười, muốn nói về công việc, Chu Thanh xác thật không tồi, "Nghe nói ngày mai có thể xuất viện, chân có thể đi chưa?"

Vương Nguyên gật gật đầu: "Bác sĩ Tống nói vết thương khá nhẹ, chỉ cần không đi quá nhanh thì rất mau sẽ hồi phục."

Vương Nguyên ở bệnh viện hơn hai mươi ngày, nghỉ ngơi rất tốt, thân thể tự nhiên khôi phục không tồi, ngày mai xuất viện liền có thể đi làm bình thường.

"Vậy là tốt rồi." Vương Tuấn Khải gật gật đầu, "Ngày mai dọn dẹp một chút, anh tới đón em về nhà."

Vương Nguyên nghĩ nghĩ, Lưu Chí Hoành ngày mai hẳn là còn có việc, mình ở bệnh viện còn có chút đồ cần mang đi, xem ra chỉ có thể phiền toái Vương Tuấn Khải: "Được, vậy vất vả cho anh."

"Vất vả cái gì, anh là đang chiêu mộ nhân tài." Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, "Nói thật, hợp đồng kia hoàm thành có muốn suy xét về bên chỗ anh hay không, Vạn Dương thích hợp với em hơn."

Này đúng là trần trụi thọc gậy bánh xe, Vương Nguyên bật cười: "Không thể."

Được rồi, phải từ từ, Vương Tuấn Khải không phải rất vội: "Được rồi, không gấp, công ty còn có việc, anh đi trước, ngày mai gặp."

"Được, hẹn gặp lại."

Tự bạn giường biến thành bạn bè tuyệt đối đơn giản hơn so với từ tình nhân biến thành bạn bè nhiều, quan hệ lúc trước của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chính là lên giường vài lần với nhau, nhưng mà xảy ra lung tung rối loạn đủ chuyện, hai người đều cảm thấy làm bạn bè sẽ thích hợp hơn nhiều. Bỏ qua vài chuyện không muốn nhắc tới, bọn họ rất nhiều phương diện đều hợp nhau.

Hơn hai mươi ngày ở chung, các bác sĩ khoa chỉnh hình cùng hộ sĩ đều có chút luyến tiếc Vương Nguyên, trước khi đi Dao Dao còn ôm một hộp kẹo lớn tới đưa cho Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, nhìn thấy Vương Nguyên rời đi cô bé nhịn không được khóc lên, Vương Nguyên an ủi nói sẽ thường tới thăm Dao Dao mới trấn an được cô bé.

Trên xe, Vương Nguyên mở hộp kẹo ra tinh ra, trong hộp là kẹo đủ mọi màu sắc rất là đẹp mắt, Vương Nguyên lột một viên đưa cho Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải nhìn thoáng qua viên kẹo màu hồng nhạt, nghiêng đầu há miệng ngậm lấy.

Vương Nguyên không nghĩ tới Vương Tuấn Khải sẽ làm động tác thân mật như vậy, vốn là muốn đưa cho anh ta cầm lấy.

Mà Vương Tuấn Khải giống như không nghĩ quá nhiều, ngậm kẹo ở trong miệng: "Ừm, mùi dâu tây, ăn cũng được."

Vương Nguyên lột một viên màu vàng cho mình: "Anh thích ăn ngọt sao?"

"Ưm...... Không hẳn." Vương Tuấn Khải ngậm kẹo hàm hồ nói, "Món điểm tâm ngọt gì đó đều có thể, nhưng đàn ông thường không quá thích ăn ngọt."

"Anh cầm đi, em không thích ăn ngọt, dù sao Dao Dao là tặng cho hai chúng ta." Vương Nguyên đem hộp kẹo đặt ở trên xe Vương Tuấn Khải, "Không phải anh thích hút thuốc sao? Lần sau lúc muốn hút thì ngậm một viên kẹo sẽ tốt hơn."

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn hộp kẹo, gật gật đầu: "Được, để đây đi, anh ăn luôn phần của em."

Trong xe hai người đàn ông trưởng thành cùng ngồi ngậm kẹo lại không có chút gì xấu hổ, cứ thế thực vui vẻ chạy về hướng nhà Vương Nguyên.

Vương Nguyên đơn giản là muốn mang dụng cụ vẽ tranh về nhà, Vương Tuấn Khải lo lắng cho chân Vương Nguyên, một tay cầm mấy thứ kia theo Vương Nguyên vào thang máy.

Vương Nguyên ở trong một trung cư khá bình thường, đương nhiên cũng không phải do cậu mua, chỉ là đã thuê chỗ này ba năm nay, hai phòng một sảnh cách JR không xa, chủ nhà cũng ra giá hợp lý, Vương Nguyên rất thích căn nhà nhỏ này.

Vào trong nhìn thấy phòng ở diện tích không lớn Vương Tuấn Khải cũng không bất ngờ, dù sao tiền lương của trợ lý hành chính anh ta cũng biết rõ, nhưng mà một người đàn ông, trong nhà gọn gàng ngăn nắp ấm áp liền có chút không bình thường.

"Tùy tiện ngồi đi." Vương Nguyên chân còn chưa khỏi hẳn, đi có chút chậm chạp, chậm rãi đi vào bếp, vừa chuẩn bị nấu nước vừa nói với người đang đi theo phía sau, "Xin lỗi, em không hay tiếp khách, trong nhà vẫn luôn không có người nào tới."

Có thể nói Vương Tuấn Khải là người đầu tiên vào nhà Vương Nguyên trong suốt ba năm qua, ngay cả Lưu Chí Hoành nếu có chuyện cũng là đi ra ngoài uống chút rượu dùng bữa cơm, cũng chưa từng tới đây.

"Không sao, cứ kệ anh." Vương Tuấn Khải dựa vào khung cửa nhìn phòng bếp của Vương Nguyên không lớn nhưng sạch sẽ, "Có thể xem một vòng quanh nhà không?"

Vương Nguyên cười cười: "Xin cứ tự nhiên."

Vương Tuấn Khải tùy ý nhìn nhìn, phòng ngủ đơn giản, trên giường đôi chăn gấp gọn gàng, bàn làm việc, tủ quần áo, không còn gì khác.

Căn phòng thứ hai lại làm Vương Tuấn Khải rất có hứng thú, phòng này được Vương Nguyên đổi thành phòng vẽ tranh, hiển nhiên so với phòng ngủ hỗn độn hơn một chút, trên bàn rải rác mấy trang bản thảo chưa vẽ xong, nhưng cũng có thể nhìn ra quy luật bày biện.

Làm Vương Tuấn Khải kinh ngạc chính là, trừ bỏ bút chì màu nước ở ngoài, trên bàn còn đặt đủ các dạng bút lông, các loại giấy vẽ.

Vương Nguyên chậm rãi đi vào phòng vẽ tranh: "Muốn uống cái gì?"

"Nước là được, không cần cà phê." Vương Tuấn Khải quay đầu hỏi Vương Nguyên, "Em còn viết thư pháp?"

Vương Nguyên rót nước cho Vương Tuấn Khải: "Bác đại tinh thâm văn hóa, chỉ biết chút đỉnh mà thôi."

Khiêm tốn là đức tính đẹp, nhưng quá khiêm tốn thì không tốt lắm, Vương Tuấn Khải đi đến phòng khách ngồi xuống nhìn nhìn Vương Nguyên: "Không muốn thăng chức, là bởi vì vẽ tranh?"

"Đó cũng là một nguyên nhân." Vương Nguyên đem ly nước đẩy cho Vương Tuấn Khải, "Em không thích áp lực quá lớn."

Hai người hàn huyên trong chốc lát, vốn Vương Tuấn Khải còn muốn ăn ké cơm Vương Nguyên nấu, không nghĩ tới Chu Thanh lại gọi điện thoại tới không thể không đi, Vương Nguyên đành phải đáp ứng lần sau nấu một bữa thật ngon cho anh ta, Vương Tuấn Khải mới vừa lòng rời đi.

Tiễn Vương Tuấn Khải xong, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, nói đến bạn bè, Vương Nguyên nghĩ, Vương Tuấn Khải đúng là một người thực không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro