28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ven đường, dưới ánh đèn, có hai người ngồi trên mặt cỏ, không biết muộn như vậy có người tới phạt tiền hay không.

Hai người không đi quán bar, mà lúc đi siêu thị mua kẹo, Vương Tuấn Khải nhìn thấy bia, thuận tiện mua một đống lớn.

“Tùy ý anh, chạy đến nơi không có người.” Lên xe Vương Nguyên nói như vậy.

Vương Tuấn Khải nhìn khắp nơi không có một ai, anh ta thật sự không biết đây là nơi nào, anh ta, đúng là tùy ý chạy đi.

Đem kẹo mới mua bỏ vào hộp, Vương Nguyên vừa lòng nhìn mấy viên kẹo màu sắc rực rỡ kia, đóng nắp hộp đưa cho Vương Tuấn Khải: "Của anh.”

Vương Tuấn Khải khóe miệng cong cong: “Cám ơn.”

“Cảm ơn cái gì.”

“A……”

Vương Nguyên cười cười, mở ra một lon bia, ngửa đầu uống một ngụm.

Nhìn Vương Nguyên bắt đầu uống, Vương Tuấn Khải cũng lấy ra một điếu thuốc, ngửa đầu nhẹ nhàng phun ra một ngụm khói.

Thật lâu, Vương Nguyên an tĩnh uống bia, Vương Tuấn Khải an tĩnh hút thuốc.

“Có trăng.” Vương Nguyên chỉ vào trăng không quá tròn trên bầu trời, ban đêm yên tĩnh thanh âm có chút vi lượng lại có chút đơn bạc, “Nhưng mag, không có sao.”

“Đúng vậy……” Vương Tuấn Khải ngửa đầu, trong miệng ngậm thuốc, “Thật cô độc, thật vậy lạnh lẽo.”

Mỗi người, đều có một đoạn bi thương, muốn che dấu, nhưng lại giấu đầu hở đuôi.

Giấu đầu hở đuôi……

Vương Nguyên ngốc ngốc nhìn ánh trăng: “Vương Tuấn Khải, anh từng nghiêm túc yêu ai chưa?”

Vương Tuấn Khải nhìn nhìn sườn mặt Vương Nguyên, lại đốt một điếu thuố : “Anh không biết.”

“Anh không biết cái gì gọi là nghiêm túc yêu.” Vương tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, “Cũng không biết làm sao để nghiêm túc yêu.”

“Anh như vậy khá tốt.” Nuốt một ngụm bia, Vương Nguyên lắc lắc lon bia trong tay, “Nghiêm túc yêu một người, quá mệt mỏi.”

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, sau đoa đem ánh mắt hướng về bóng đêm: “Phải không?”

“Ừm……”

Lại là trầm mặc, Vương Nguyên uống bia, Vương Tuấn Khải hút thuốc……

Bóng đêm vốn yên tĩnh, dần dần truyền ra tiếng khóc đè nén, Vương Tuấn Khải nhìn đầy Vương Nguyên đã say, tay cầm lon bia, miệng cắn lớp viền bên ngoài lon bia, nước mắt từng giọt từng giọt chảy ra.

Cảm giác lúc ở bờ biển càng thêm mãnh liệt, vô pháp khống chế lan tràn ra một tia đau lòng, Vương Tuấn Khải hơi hơi nhíu mi: “Đừng khóc……”

“Sao?” Vương Nguyên ngốc ngốc duỗi tay sờ sườn mặt, nhìn ngón tay ẩm ướt, “Em…… Lại khóc sao……?”

Ánh mắt Vương Nguyên thất thần, phảng phất như bị một cây thứ sắc bén xuyên qua trái tim, Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi mới áp xuống cảm giác khó thở trong lồng ngực: “Yêu anh ta đến vậy sao……?”

Vương Nguyên, em yêu anh ta đến vậy sao……

“Yêu như vậy sao……” Vương Nguyên mờ mịt chớp chớp mắt, “Em không biết…… Em không biết em có bao nhiêu yêu anh ấy……”

“Không muốn nhớ tới anh ấy, lại không dám quên.”

“Mỗi lần nhớ tới.” Vương Nguyên chỉ chỉ ngực mình, “Nơi này, liền rất đau.”

“Là vì sao, em vẫn luôn nghĩ đến anh ấy……”

“Vì cái gì, anh ấy vẫn luôn nghĩ đến em…”

Nghĩ đến những mảnh giấy trong cái chai lúc buổi chiều, do tác dụng của cồn làm Vương Nguyên khóc càng thêm lợi hại: “Cái tên ngu ngốc kia…… Vì cái gì vẫn luôn nhớ đến em……”

“Em cho rằng…… Em nhớ mong anh ấy, là đủ rồi. Vì cái gì em muốn bảo hộ anh ấy, lại vẫn làm anh ấy tổn thương……”

“Em thậm chí……” Vương Nguyên xiết chặt lon bia, tay phát run, “En thậm chí đều biết biểu tình của anh ấy khi viết những lời này…… Cả đời này em…… Em luyến tiếc nhất là nhìn thấy biểu tình khổ sở đó của anh ấy……”

Cả đời a……

Vương Tuấn Khải rít mạnh điếu thuốc, a…… Cả đời của em a……

Vương Nguyên lại nói lung tung một hồi, cồn tê mỏi, nói cũng không quá rõ ràng, vừa uống vừa nói, không phải ở nói với Vương Tuấn Khải, chỉ là bởi vì có người nghe liền có thể nói ra hết thảy.

Vương Nguyên có thể đối với mọi người cười, nhưng Vương Tuấn Khải biết, cậu chỉ vì Dịch Dương Thiên Tỉ mà khóc.

Ngực có chút đau, nhìn tay Vương Nguyên nâng lon bia, Vương Tuấn Khải nhớ tới cảm xúc lần đó đi đến chỗ kia được nắm tay Vương Nguyên, ôn nhuận, thoải mái, thật muốn, lại nắm một lần.

“Tiểu Khải.” Vương Nguyên có chút hoảng hốt nhìn Vương Tuấn Khải, mang theo nước mắt trên mặt bỗng nhiên tản ra tươi cười, “Nếu người em yêu là anh thì tốt rồi……”

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên: “Vì cái gì?”

“Bởi vì……” Vương Nguyên ngây ngô cười, “Ha hả…… Như vậy, người khổ sở chỉ có mình em thì tốt rồi, anh sẽ không bị tổn thương, cũng sẽ không khổ sở nha……”

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang vừa khóc vừa cười, nhẹ nhàng mở miệng: “Phải không……”

Vương Tuấn Khải đột nhiên cũng muốn cười, anh sẽ không tổn thương, cũng sẽ không khổ sở sao…… Nguyên Nguyên, nhưng hiện tại anh nhìn em sẽ cảm thấy đau lòng thì nên giải thích thế nào.

Vương Tuấn Khải, mày là thật sự không có tâm, hay là chưa từng động tâm.

“A?” Vương Nguyên cầm lấy lon bia cuối cùng trong túi, ý thức vẫn là có một ít, lời nói lại có chút chậm, “Còn thừa…… Một lon……”

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng Vương Nguyên, giống đứa nhỏ sau khi đem đồ ăn ngon ăn hết lại vô tội và ủy khuất, thật là rất đáng yêu, mở miệng nói: “Uống xong cái này, chúng ta liền trở về được không?”

Vương Nguyên gật gật đầu, hướng Vương Tuấn Khải cười cười: “Được.”

Tay vụng về cầm lon bia, liên tiếp thử rất nhiều lần đều không có mở được, Vương Tuấn Khải duỗi tay lấy qua giúp Vương Nguyên mở ra: “Uống đi.”

“Cám ơn……”

Vương Nguyên nhìn lon bia trong tay, máy móc ngẩng đầu uống, nhưng không chuẩn, rất nhiều bia tràn ra khóe miệng, chảy xuống cằm.

“Ưm……”

“Cẩn thận chút.” Vương Tuấn Khải vội đem bia lấy lại, cầm khăn tay lau khóe miệng cho Vương Nguyên, “Đừng uống, quần áo đều làm dơ rồi.”

“Ừm……” Vương Nguyên ngốc ngốc gật gật đầu, đôi mắt nhìn Vườn Tuấn Khải đang cẩn thận giúp mình lau quần áo, đột nhiên nhớ tới lần đó ở trong toilet, Vương Tuấn Khải cũng đã làm như vậy, “Khăn tay của anh…… Còn ở nhà em…… Chưa đưa lại cho anh……”

“Hửm?” Vương Tuấn Khải cũng nhớ cái khăn tay tay, hướng Vương Nguyên cười cười, “Còn nhớ phải trả lại cho anh?”

Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy người đàn ông trước mắt rất hẹp hòi, đến cái khăn tay cũng phải đòi lại, có điểm giận dỗi hỏi, “Không trả cho anh…… Có thể chứ……”

“Có thể……” Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, “Chỉ cần nhớ, nó là của anh là được.”

“Em sẽ nhớ.” Vương Nguyên dùng sức gật gật đầu, lấy khăn tay từ trong tay Vương Tuấn Khải, “Ừm…… Cái này anh cũng tặng cho em nha……”

Vương Tuấn kKhải nhìn lòng bàn tay trống trơn của mình, còn có thể cảm giác được độ ấm từ đầu ngón tay của Vương Nguyên, giống như, thứ gì đó theo khăn tay cũng bị lấy đi rồi.

Vương Nguyên mơ mơ màng màng nhìn Vương Tuấn Khải không nói một lời, còn tưởng rằng cái tên keo kiệt này luyến tiếc đưa cho mình, ỉu xìu, trong thanh âm mang theo một tia khẩn cầu: “Đã lâu…… Không có ai quan tâm em…… Cám ơn anh đã giúp em……”

Vương Nguyên cười hì hì nhìn Vương Tuấn Khải, đôi mắt hết sức xinh đẹp: “Cám ơn anh giúp em nhiều như vậy……”

Em ấy đều một mình sao, mặc kệ là ở quán bar xằng bậy bao nhiêu, mặc kệ tươi cười hay điềm đạm, trước sau đều vẫn là một mình, thống khổ cùng vui sướng đều một mình gánh vác. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, là anh đủ may mắn, mới có thể cùng em chia sẻ một ít sao?

“Không sao…… Em thích là được……”

Khi say rượu thường lộ bản tính thật nhất, Vương Nguyên kề sát vào Vương Tuấn Khải, lấy ra bút ký tên cài ở áo của anh ta, kéo tay Vương Tuấn Khải qua, muốn viết gì đó lên cổ tay áo sơmi của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải lại chỉ chỉ cổ áo của mình: “Viết ở chỗ này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro