42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, cửa WC nhà Vương Nguyên bị khóa bên trong, ánh đèn mỏng manh hắt ra nhắc nhở có người ở bên trong.

Vương Tuấn Khải nghiêng người dựa vào tường, miệng mím lại, tuy rằng không phát ra âm thanh nào, hô hấp lại thô nặng, nhíu mày cúi đầu, huyệt thái dương nổi lên mấy cái gân xanh nhợt nhạt, trán cũng thấm một tầng mồ hôi mỏng.

Bực bội nhanh hơn động tác trên tay, Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại nghĩ đến khuôn mặt yêu diễm của Vương Nguyên khi ở dưới thân mình, ngẩng đầu lên, hầu kết gợi cảm lăn lộn hai cái.

Rốt cuộc……

“Hô……” Vương Tuấn Khải thở ra, theo từng đợt khoái cảm sinh lý, hạ giọng rên rỉ hai tiếng, “Ách…… Hô……”

Nhìn từng đạo chất lỏng trắng đục trên tay, Vương Tuấn Khải thấp giọng chửi thề, “Thật con mẹ nó……”

Đúng vậy, giống Kiều Dũng Thần đoán, anh ta không nhịn nổi, cho nên trốn tới chỗ này tự mình giải quyết.

Từ lúc hiểu ra vài chuyện, Vương Tuấn Khải không còn cùng người khác phát sinh quan hệ, tình cảm nghiêm túc hẳn lên, thân thể chỉ có khát vọng với một người duy nhất.

Vương Nguyên vào cái đêm uống say đó đã nói “Nghiêm túc thích” Vương Tuấn Khải vẫn luôn nhớ rõ, anh ta muốn thử, nghiêm túc thích Vương Nguyên, đời này, liền nghiêm túc như vậy một lần.

Bao nhiêu năm không có làm phiền tay phải của mình, Vương Tuấn Khải nhớ không nổi, từ năm mười lăm tuổi trải qua lần đầu, Vương Tuấn Khải trước nay cũng chưa bạc đãi thân thể của mình, trước kia người ở bên cạnh anh ta đâu có ít, ai cũng đều mặc anh ta khi dễ, nhưng cố tình lại thua ở trong tay Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải từ lúc bắt đầu đã biết Vương Nguyên không phải là người có thể chơi đùa về mặt tình cảm, nhưng cho dù phòng bị, chính mình vẫn rơi vào.

Chính là nếu tình yêu có thể khống chế, vậy không còn gọi là tình yêu.

Toilet tràn đầy hương vị nam tính tanh nồng, Vương Tuấn Khải dựa tường bất đắc dĩ cười cười: “Vương Tuấn Khải, mày thật sự xong rồi.”

Tắm qua loa lần nữa, Vương Tuấn Khải đi ra khỏi toilet, nhìn cửa phòng Vương Nguyên, nghĩ nghĩ vẫn là nhụt chí nằm lên sô pha. Anh ta không muốn lại làm chuyện mất mặt vừa rồi thêm một lần nữa.

Sofa trong nhà Vương Nguyên không lớn, Vương Tuấn Khải cao gần 1m9 nằm trên đó thật sự là có chút miễn cưỡng.

Vương Tuấn Khải gối lên tay, khóe miệng nhịn không được cong cong. Anh ta biết khoảng cách tới mục đính mà anh ta muốn còn rất xa.

Kỳ thật như vậy cũng không tồi, Vương Tuấn Khải mỉm cười nhắm mắt lại, có người đặt ở trong lòng để mà nhớ thương, có chút cảm giác tràn đầy, dù vất vả, anh ta cũng cảm thấy thực vui vẻ.

Đêm khuya yên tĩnh, Vương Tuấn Khải nhẹ giọng nói: “Ngủ ngon, Nguyên Nguyên.”

Buổi sáng Vương Nguyên tỉnh rất sớm, khó có được một lần ngủ ngon làm tinh thần của cậu phi thường tốt. Nhớ tới cái người tối hôm qua ngủ ở bên cạnh mình, nghiêng đầu nhìn lại chỉ còn trống trơn giường ngủ.

Người đi nơi nào rồi, Vương Nguyên xuống giường, mở cửa liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải ở trên sofa. Một người to cao như vậy, ngủ ở sofa nhỏ bé, có chút buồn cười, lại có chút cảm giác làm Vương Nguyên nói không nên lời.

Nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên quỳ gối đẩy đẩy người còn đang ngủ say: “Vương Tuấn Khải, dậy đi.”

“Hửm?”

Từ trong lúc ngủ mơ bị kéo tỉnh, Vương Tuấn Khải phản ứng còn có chút chậm chạp, chậm rãi mở mắt nhìn thấy là Vương Nguyên thế nhưng lúc còn buồn ngủ mông lung lại bày ra một cái tươi cười vui vẻ: “Vương Nguyên Nhi, chào buổi sáng, ngủ ngon không?”

Vương Nguyên hơi hơi sửng sốt sau đó cũng cười gật gật đầu: “Ngủ rất ngon, cám ơn anh, nhưng mà.... sao anh ngủ ở đây?”

Vương Tuấn Khải lười nhác ngồi dậy, lắc lắc cái cổ cứng đờ: “Em thật vất vả ngủ ngon một lần, sợ quấy rầy đến em.”

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải đầu tóc hỗn loạn, im lặng vài giây, cười mở miệng: “Hiện tại còn sớm, đi vào trong phòng em ngủ một lát đi, em đi làm bữa sáng, muốn ăn cái gì?”

Vương Tuấn Khải gật gật đầu, cũng không khách khí, cả đêm xác thật ngủ không ngon, đi đến cửa phòng ngủ, xoay người hướng Vương Nguyên cười cười: “Vương Nguyên Nhi làm cái gì cũng ngon, anh không chọn được.”

Trên giường chăn còn chưa gấp, Vương Tuấn Khải liền không hề nghĩ ngợi lôi qua đắp lên người. Ưm, là hương vị trên người vương Nguyên, vừa mềm vừa nhu, thực thoải mái.

....

Vị trí trợ lý tổng tài chỉ còn chọn giữa Vương Nguyên và một đồng nghiệp khác, nhưng bởi vì Vương Nguyên bỏ quyền, phân đoạn bỏ phiếu gay cấn nhất liền bị đơn giản hủy bỏ.

“Tớ nói cậu nha……” Trên sân thượng, Lưu Chí Hoành hung hăng hút vài điếu thuốc mới ổn định cảm xúc, “Vương Nguyên Nhi, cậu lại bị làm sao!”

Gặp phải Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên Lưu Chí Hoành xem như bái phục, logic của hai đại thần này cậu ta thật sự không hiểu nổi, một người rõ ràng còn yêu nhưng vẫn làm bộ vô tình, một người buồn đau điên cuồng lao về phía trước còn thiếu một bước chân là tới đích lại rụt trở về.

Không phải Lưu Chí Hoành này ngốc, mà hai người kia là kẻ điên.

“Vương Nguyên Nhi, người khác đều giúp đỡ cậu, vị trí trợ lý tổng tài khẳng định là của cậu.”

Vương Nguyên xin lỗi cười cười: “Xin lỗi Chí Hoành, tớ thật sự thực băn khoăn, cậu muốn bồi thường cái gì?”

“Tớ muốn bồi thường cái gì?!” Lưu Chí Hoành cau mày lắc đầu, vỗ vỗ vai Vương Nguyên, “Tớ nói cậu nghe, cậu lăn lộn như vậy, khó chịu nhất vẫn là cậu, cậu…… Cậu nói xem tội gì phải như vậy. Vì sao muốn bỏ quyền?”

“Có lẽ……” Vương Nguyên nhớ tới đêm đó Dịch Dương Thiên Tỉ hôn cậu, gượng ép cười cười, “Có lẽ Thiên Tỉ có điều khó xử của anh ấy, tớ không nên ép buộc anh ấy như vậy.”

“Cậu!” Vương Nguyên như vậy Lưu Chí Hoành nhìn đều đau lòng, “Vương Nguyên Nhi, cậu nên tìm một người thật lòng yêu mình đi, đừng làm khó chính mình, quá mệt mỏi.”

Mệt sao? Vương Nguyên không biết, chỉ là có đôi khi sẽ nhớ Dịch Dương Thiên Tỉ, nhớ đến ruột gan đứt từng khúc, chuyện khác cũng đều còn ổn.

Vương Nguyên trời sinh tâm sự sẽ không lộ ở trên mặt, trong lòng đau nhiều cỡ nào thì biểu tình cũng nhìn không ra có bao nhiêu khổ sở, nhưng này cũng không có nghĩa là cậu thống khổ ít hơn người khác.

Tìm một người để yêu, Vương Nguyên cười khổ, cậu làm gì còn thừa tình cảm mà đi yêu người khác, có cái gì có thể để cho người khác yêu mình.

Cậu tâm tâm niệm niệm Dịch Dương Thiên Tỉ mười năm, đem thời gian tươi đẹp nhất cùng toàn bộ tình cảm đều khuynh tẫn cho đoạn tình cảm mà biết rõ không có bất luận kết quả gì này.

Vương Nguyên cảm thấy từ một khắc khi gặp được Dịch Dương Thiên Tỉ cậu giống như là đang nằm mơ, yêu nhau, tương ly, lại lần nữa gặp nhau, tất cả hết thảy đều là Dịch Dương Thiên Tỉ, tốt đẹp cùng thống khổ đều làm Vương Nguyên hoảng hốt.

Giấc mộng này còn phải mơ bao lâu, Vương Nguyên không biết, cậu muốn mau chút kết thúc, cũng lại muốn mơ cả đời.

Lưu Chí Hoành rời đi xong liền không có một bóng người trên sân thượng, Vương Nguyên ôm chân cuộn tròn ở góc tường.

Là thật sự nên từ bỏ sao, Thiên Tỉ, mười năm này em đều nhớ rõ nhưng kỷ niệm trong thời gian chúng ta ở bên nhau, anh nói cho em biết đi, em phải dùng bao lâu thời gian, bao nhiêu nỗ lực, mới có thể quên anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ nói anh ấy không nên trở về, Vương Nguyên nghĩ, ba năm trước đây khi biết Dịch Dương Thiên Tỉ di dân cũng nên rời đi. Chuyện tới bây giờ, hai người mỗi lần gặp mặt bất quá đều là làm thống khổ càng sâu thêm, Vương Nguyên không sao cả, nhưng cậu không nỡ thấy Thiên Tỉ khổ sở.

Quả nhiên, vẫn là gặp nhau không tốt bằng hoài niệm.

Nếu Thiên Tỉ nói không thể, vậy thì là không thể, nếu Thiên Tỉ muốn cậu rời đi, vậy cậu, liền rời đi......

Trở lại văn phòng vừa định kéo ngăn kéo ra, Vương Nguyên liền nghe được xung quanh nhỏ giọng bàn luận, vốn cậu không quá quan tâm mấy chuyện bát quái, nhưng câu kia “Nghe nói tổng giám đốc phải về Canada” làm cậu thật sự vô pháp xem nhẹ.

“Tổng giám đốc phải về Canada?” Vương Nguyên mờ mịt nhìn đồng nghiệp trước mặt, vì sao cơ hồ mỗi một tin tức về Dịchh Dương Thiên Tỉ đều làm cậu trở tay không kịp, “Chuyện khi nào?”

“Tôi cũng vừa mới nghe nói.” Nữ đồng nghiệp bưng cà phê nữ nói, “Tổng bộ bên kia hạ điều lệnh, hình như tháng sau phải đi.”

Vương Nguyên ánh mắt có chút dại ra: “Không phải... Không phải vừa mới mới chọn ra trợ lý tổng tài sao?”

“Tiểu Nguyên cậu không biết sao, tôi còn tưởng rằng cậu sớm biết tin tức nên mới bỏ quyền.”

Vương Nguyên lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Tôi không biết.”

Vương Nguyên hoảng hốt nghe nữ đồng nghiệp thở dài: “Haizz, đáng tiếc tổng giám đốc đẹp trai của chúng ta, vừa tới nửa năm liền phải đi.”

Rốt cuộc, vẫn là phải rời khỏi sao, Vương Nguyên đem đơn từ chức từ ngăn kéo nhẹ nhàng cất đi.

Như vậy, thời gian còn lại, để cho em nhìn anh thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro