51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải không nói gì, môi nhấp thành một đường, biểu tình lạnh lùng. Tống Diễn cảm thấy, so với phong cách cà lơ phất phơ hằng ngày, Vương Tuấn Khải ngẫu nhiên bày ra vẻ lãnh khốc thế này cũng là rất có mị lực, đây không phải là bộ dáng mấy em gái rất thích hay sao? Ách, đúng rồi, Vương Nguyên không phải em gái.

Vương Tuấn Khải không có tâm tư bát quái như Tống Diễn, Vương Nguyên ở trong phòng không biết nói chuyện với bác sĩ thế nào rồi, Tống Diễn tìm chuyên gia cũng đủ uy tín, nhưng anh ta vẫn nhịn không được nôn nóng lo lắng.

Cái gì mà trị liệu bằng thuốc rồi trị liệu tâm lý, Vương Tuấn Khải hiểu rõ, có thể hoàn toàn chữa khỏi cho Vương Nguyên, một Dịch Dương Thiên Tỉ là đủ rồi. Vương Kuấn Khải cũng biết rõ, nếu Dịch Dương Thiên Tỉ biết bệnh của Vương Nguyên, người đàn ông kia khẳng định vì Vương Nguyên cái gì cũng đều có thể làm ra.

Nhưng Vương Tuấn Khải không muốn cho Dịch Dương Thiên Tỉ biết, anh ta không có tốt bụng như vậy, tự tay đưa Vương Nguyên chi người khác, chúc phúc bọn họ. Vương Nguyên đi rồi, tâm bệnh của anh ai có thể chữa trị.

Con người không phải thánh nhân, gặp tình yêu đều có thể biến thành ích kỷ, Vương Tuấn Khải muốn thử xem, ở cạnh Vương Nguyên, anh ta cũng có thể mang đến vui vẻ cho Vương Nguyên.

“Phải khám bao lâu nữa.”

Tống Diễn nhìn đồng hồ: “Ít nhất hai giờ.”

“Đi.” Vương Tuấn Khải đứng thẳng dậy, “Tìm nơi có thể hút thuốc, trong lòng thật phiền.”

....

Chào tạm biệt bác sĩ xong, Vương Nguyên một mình đi trong bệnh viện, không biết Vương Tuấn Khải đi đâu cũng không nóng nảy tìm kiếm, chỉ là chậm rãi đi tới.

Lẳng lặng nhìn mọi người qua lại, tươi cười hiếm khi xuất hiện ở trên mặt họ, phần lớn bọn họ đều vội vội vàng vàng lộ vẻ ưu sầu, nghĩ đến cũng là, người tới nơi này đều là thân thể có bệnh tật, bệnh viện, đúng là không phải nơi làm người ta vui vẻ.

Nhưng mà Vương Nguyên không phải thực chán ghét bệnh viện, chưa tới mức thích nhưng cũng không chán ghét, rất nhiều sinh mệnh đều kết thúc ở chỗ này, nhưng nhiều người không tới bệnh viện sẽ chết sớm hơn, đây là đạo lý đơn giản mà từ nhỏ Vương Nguyên đã hiểu.

Không biết lúc này trở về Mỹ phải tiếp thu thời gian trị liệu bao lâu, bên ngoài bệnh viện ánh nắng chói chang, nhưng Vương Nguyên lại không cảm nhận được chút ấm áp nào.

Một người đã không có hy vọng nên như thế nào sống tiếp, giống như mười năm trước rời đi, Vương Nguyên mẫn cảm nhận thấy mình sắp chống đỡ không nổi nữa. Điểm tựa của cậu, trước nay chỉ có một mình Dịch Dương Thiên Tỉ, mà khi điểm tựa này lần thứ hai sụp xuống, Vương Nguyên không biết, lúc này đây chính mình còn có thể chịu đựng tiếp hay không.

Nhưng vượt qua thì thế nào, Vương Nguyên suy sụp nghĩ, dù cậu khỏe mạnh lại, nhưng không thể nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ, có ý nghĩa gì đâu? Lần trước còn vì có thể gặp lại Dịch Dương Thiên Tỉ mà nỗ lực, lần này thì vì cái gì? Không có ý nghĩa, cậu tồn tại làm cái gì……

Vương Nguyên ghét nhất, chính là vô lực chống cự, sự tuyệt vọng sâu không thấy đấy.

“Nguyên ca ca! Nguyên ca ca!”

Ở chân cầu thang có hai đứa nhỏ. Thanh âm từ phía sau vang lên, Vương Nguyên xoay người, thấy một cô bé đang lôi kéo một cậu bé chạy tới.

“Dao Dao!” Vương Nguyên không nghĩ tới sẽ gặp được Dao Dao, trên mặt nở nụ cười nhu hòa, ngồi xổm xuống sờ sờ đầu Dao Dao, “Dao Dao, đã lâu không gặp, lại xinh đẹp lên nha.”

“Hừ, ca ca còn nói sẽ tới thăm em, lâu như vậy đều không tới!” Dao Dao không cao hứng bĩu môi, trẻ con không ghi thù, ngay sau đó lại vui vẻ, “Nguyên ca ca em đi học rồi a, hôm nay không đi học nên tới chỗ này với mẹ, đúng rồi, đây là bạn mới của em…… Đúng rồi em trai, em tên gì?”

“Em là Tony.” Bé trai đáng yêu nghiêm túc nói với Dao Dao .

“Đúng, em ấy là Tony.” Dao Dao nhỏ giọng nói với Vương Nguyên, “Tony sợ chích thuốc, em giúp em ấy trốn ra đây đó.”

“Tiểu nha đầu bướng bỉnh này.” Vương Nguyên làm bộ tức giận gõ trán Dao Dao, lại hơi lo lắng nhìn Tony, “Bạn nhỏ là bị bệnh sao? Nên nghe lời bác sĩ, đi chích thuốc sẽ tốt hơn.”

“Em không muốn chích thuốc……” Tony không vui lắc đầu, ngẩng đầu còn muốn nói cái gì nữa, sau khi thấy rõ mặt Vương Nguyên khuôn mặt nhỏ lập tức sợ tới mức trắng bệch, nhút nhát lui về phía sau, “Anh là người xấu…… Anh là người xấu……”

Vương Nguyên mờ mịt nhìn đứa bé trước mặt, khuôn mặt nhỏ thật giống Dịch Dương Thiên Tỉ, nháy mắt Vương Nguyên đau đến cơ hồ không thể hô hấp.

....

Rất nghiêm trọng, đây là câu đầu tiên bác sĩ nói sau khi gặp Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cố ý ở phòng Tống Diễn chờ kết quả của bác sĩ, Vương Nguyên còn chưa đến mức làm người khác lo lắng đến phải theo sát từng bước, mà Vương Tuấn Khải, muốn mau chóng hiểu rõ tình trạng của Vương Nguyên.

Chỉ là anh ta không nghĩ tới, tình trạng lại xấu như vậy.

Xiết chặt nắm tay, Vương Tuấn Khải mặt vô biểu tình: “Mời tiếp tục nói.”

“Tình trạng của Vương tiên sinh hiện tại rất không lạc quan, chính cậu ấy đã phát hiện cho nên rất phối hợp trị liệu, có lẽ đi Mỹ thay đổi hoàn cảnh sẽ tốt hơn một chút, hiện tại quan trọng nhất chính là đừng để cậu ấy lại lâm vào phong bế. Theo như Vương tiên sinh nói, lần đầu tiên trị liệu cường độ đã rất lớn, nếu lại trải qua một lần trị liệu nữa, khả năng khôi phục, cơ hồ bằng không.”

Vương Tuấn Khải gật gật đầu, thanh âm cực nhẹ: “Tôi đã biết.”

“Thời gian nói chuyện có hạn, không thể kỹ càng tỉ mỉ hiểu hết từng chi tiết, nhưng có một chút khẳng định, Vương tiên sinh đã chạm tới cực hạn, nhất định đừng để cậu ấy chịu kích thích, nếu không, thật sự phi thường nguy hiểm.”

Bác sĩ nói xong liền rời khỏi, Tống Diễn tiễn bác sĩ ra ngoài, xoay người liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải mặt vô biểu tình, khẽ thở dài đi qua vỗ vỗ vai anh ta: “Đừng như vậy, không phải còn chưa tới mức xấu nhất sao.”

“Em ấy chính là tên điên.” Vương Tuấn Khải nhìn Tống Diễn, hốc mắt có chút hồng, “Vương Nguyên chính là tên điên!”

Tống Diễn không nói gì, anh ta chưa từng gặp Vương Tuấn Khải như vậy.

“Tống Diễn, có ai sẽ bởi vì một người chỉ ở bên mình một năm mà chờ đợi suốt mười năm không, mười năm a, thằng khốn kia còn có vợ có con rồi, yêu đương cái gì a!” Vương Tuấn Khải trào phúng cười cười, trong ánh mắt tất cả đều là khổ sở, “Cậu nói xem, bệnh của em ấy có phải là do em ấy tự gây ra hay không.”

“Tuấn Khải, cậu đừng như vậy…… Cậu đi đâu!”

Mặc kệ Tống Diễn, Vương Tuấn Khải cầm áo khoác liền đi ra ngoài, mở cửa phòng ra quay đầu lại nhìn Tống Diễn: “Yêu một người điên như vậy, tôi cũng điên rồi.”

....

Trên thế giới có những sự trùng hợp không thể nào giải thích, rồi lại làm bạn không thể thoát ra, Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ, tựa hồ vĩnh viễn đều dính với nhau, lúc vui vẻ cũng như lúc bi thương.

Nhìn Tony ngã xuống trái tim Vương Nguyên chợt co chặt lại cơ hồ ngừng đập, buông Dao Dao ở trong ngực ra hướng dưới lầu chạy xuống.

Nhưng cậu vẫn là chậm một bước, đứa bé té xỉu được một đôi tay to bế lên, sau đó, Vương Nguyên nhìn thấy gương mặt ẩn nhẫn đến không có chút biểu tình nào của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Tiếp theo mới khôi phục thính giác, Vương Nguyên đứng cách Dịch Dương Thiên Tỉ một bước xa, nhìn người cha đang đau lòng nhẹ kêu tên con trai, “Tony, Tony……”

Tiếng kêu làm câu tê tâm liệt phế, lòng đau như dao cắt.

Thiên Tỉ, hiện giờ giữa chúng ta đã là vực sâu vạn trượng, cả đời này, em đều không vượt qua được.

Thiên Tỉ, anh còn nhớ hay không, có người từng nói với em, hết thảy của anh ấy, là em.

Yêu bao nhiêu sâu, cũng không thắng nổi cốt nhục tình thân.

Vương Nguyên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ không hề ngẩng đầu nhìn mình một cái, tuyệt vọng.

“Chát!”

Mặt Vương Nguyên bị đánh lệch về một bên, toàn bộ bên mặt cơ hồ nháy mắt chết lặng, mang theo choáng váng đến ù tai.

“Vương Nguyên! Cậu đẩy Tony! Đồ đáng chết! Tony của tôi…… Sao cậu dám xuống tay! Tôi giết cậu!”

Tận mắt nhìn thấy con trai từ trên cầu thang ngã lăn xuống, Giản Vũ Như điên cuồng gần như vặn vẹo, một cái tát kia là liều mạng đánh xuống, cô ta hận không thể giết chết Vương Nguyên. Khi muốn đáng Vương Nguyên lần nữa, tay lại bị túm chặt tiện đà bị hung hăng hất ra.

Vương Tuấn Khải kéo Giản Vũ Nhu ra, thân thể che chở trước mặt Vương Nguyên, xiết chặt nắm tay bảo vệ Vương Nguyên, sắc mặt lạnh đến dọa người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Giản Vũ Nhu: “Bà Dịch, tự trọng một chút.”

“Thực xin lỗi……” Vương Nguyên ở phía sau Vương Tuấn Khải nhẹ giọng mở miệng, “Thực xin lỗi……”

Vương Nguyên không biết vì sao phải xin lỗi, mọi chuyện cậu đều không biết mình đã làm sai cái gì, nhưng mà hình như đều do cậu đã làm sai.

Thực xin lỗi…… Nhưng rốt cuộc mình sai ở chỗ nào…… Vương Nguyên bi ai nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, có phải từ lúc bắt đầu yêu anh, em đã hoàn toàn sai rồi hay không.




_________

Tim tui đau quá các cậu ạ, đau đến chảy nước mắt, thật sự tui k thể tưởng tượng được làm sao có thể chờ đợi và yêu một người suốt 10 năm dù k thể gặp mặt k thể nói chuyện k biết 1 chút tin tức nào :((( Còn về DDTT, chỉ có thể tặng 2 chữ "nhu nhược".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro