53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Diễn rót ly nước ấm đưa cho Vương Nguyên: “Uống nước đi.”

“Cám ơn.” Vương Nguyên cảm kích nhìn Tống Diễn.

Tống Diễn xua xua tay, đột nhiên nhiều chuyện kề sát vào Vương Nguyên, “Nói thật, tôi rất hiếu kì, em cùng Vương Tuấn Khải quen biết nhau thế nào?”

“Hả?”

Câu hỏi bất ngờ làm Vương Nguyên có điểm kinh ngạc, cậu cùng Vương Tuấn Khải quen biết đã khá lâu, dường như quên mất ngày đầu tiên gặp nhau thế nào.

“Chúng tôi quen biết do……” Vương Nguyên nghĩ nghĩ, vẫn là nói thật, “419.” (419 nghĩa là tình 1 đêm)

“Phốc!” Ngụm nước chưa kịp nuốt xuống Tống Diễn đều phun ra hết, lại luống cuống tay chân cầm khăn giấy lung tung lau sạch, “Xin, xin lỗi…… Tôi…… Tôi không nghĩ tới……”

Vương Nguyên cười khẽ lắc đầu: “Không sao.”

Tống Diễn lau nước ở cằm, giống như không tin mà xác nhận lần nữa: “Em? Vương Tuấn Khải? 419?”

Nhìn thấy Vương Nguyên gật đầu xong, Tống Diễn cảm thấy thế giới quan của mình hoàn toàn sụp xuống.

Không nói đến bộ dáng si tình này của Vương Nguyên, như thế nào sẽ tùy tiện cùng người khác phát sinh quan hệ. Càng không thông chính là, Vương Tuấn Khải con mẹ nó từ đầu đã đem người ta ăn sạch sẽ, vậy mà hiện tại còn đau khổ náo loạn đủ trò như vậy a!

Còn có a, Tống Diễn vốn cảm thấy tình cảm giữa Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải còn có một chút đẹp đẽ, hiện tại bị mấy chữ " tình một đêm" phá tan hoàn toàn ảo ảnh.

Vương Nguyên nhìn Tống Diễn nửa ngày không khép lại miệng được, nhẹ giọng nhắc nhở: “Bác sĩ Tống?”

“A? Nga……” Tống Diễn cuống quít điều chỉnh tốt biểu tình, có chút ngu ngốc cười cười, “Không có gì không có gì, uống nước uống nước a……”

Vương Tuấn Khải đẩy cửa văn phòng ra liền nhìn thấy vẻ mặt vi diệu của Tống Diễn cùng Vương Nguyên vẫn an tĩnh như bình thường.

Vương Tuấn Khải tùy tiện gõ gõ cửa, sớm đã không còn bộ dáng lãnh khốc, đối với Vương Nguyên cười lộ ra một hàm răng trắng: "Ổn rồi Nguyên Nguyên, về nhà không?”

Vương Nguyên đứng dậy đi đến bên cạnh Vương Tuấn Khải, quay đầu lại gật gật đầu với Tống Diễn: “Bác sĩ Tống, hẹn gặp lại.”

“Vương Nguyên Nhi hẹn gặp lại, trở về nghỉ ngơi cho tốt, có vấn đề gì cứ việc tới tìm tôi.”

“Thật là làm phiền anh.”

“Không có gì.” Tống Diễn như có như không liếc Vương Tuấn Khải một cái, “Hiếm khi Vương Tuấn Khải tinh mắt tìm được một người tốt như em, có thể giúp đỡ tôi cũng rất vui vẻ.”

Vương Tuấn Khải nhướng mày khẽ hừ một tiếng: “Không cần đâu đại viện trưởng, không quấy rầy sự nghiệp cứu người vĩ đại của cậu nữa.”

Tống Diễn dựa vào khung cửa xua xua tay: "Được rồi, không tiễn ha, hiện tại không vội, tôi phải trộm ngủ một lát.”

Vương Tuấn Khải mặc kệ Tống Diễn, lôi kéo Vương Nguyên đi ra ngoài: “Lần sau không bao giờ mang em tới này, viện trưởng còn ngủ trộm.”

Vương Nguyên cười khẽ cùng Vương Tuấn Khải đi vào thang máy: “Bác sĩ Tống là người thật tốt.”

“Tốt có ích lợi gì.” Vương Tuấn Khải bĩu môi, “Lúc học đại học cậu ta thực lười, đi quán bar chớp mắt một cái cũng có thể ngủ quên, hiện tại vẫn còn như vậy.”

“Nhưng rốt cuộc vẫn có thể lên làm viện trưởng, rất lợi hại.”

“Đúng vậy, mỗi ngày ngủ còn có thể đứng đầu trường Y, là đủ lợi hại.”

Ra khỏi bệnh viện, Vương Tuấn Khải muốn đi lấy xe, Vương Nguyên dừng lại kêu Vương Tuấn Khải một tiếng.

“Làm sao vậy?”

“Em muốn đi một mình một chút, anh làm việc của mình đi.”

Vương Tuấn Khải tùy tay quơ quơ chìa khóa xe, bình tĩnh nhìn Vương Nguyên, không nói gì.

“Không sao đâu.” Vương Nguyên nhìn ra là Vương Tuấn Khải đang lo lắng, “Em chỉ muốn một mình yên lặng một chút.”

Vương Tuấn Khải gật gật đầu, không hỏi gì cả, “Có việc gì thì điện thoại cho anh.”

“Ừm.” Vương Nguyên cười ấm áp, “Cám ơn.”

“Được ròo, anh……” Vương Tuấn Khải chỉ chỉ bãi đỗ xe, “Đi trước.”

“Ừm, gặp lại sau.”

Tạn biệt Vương Tuấn Khải xong, Vương Nguyên một mình đi bộ, nhìn xe cộ trên đường, lại nhìn từng người thoáng lướt qua bên cạnh mình.

Vương Nguyên ngẩng đầu lên, bầu trời xanh thẳm thật đẹp, blue, thuần khiết lại ưu thương.

Nhưng hiện tại cậu chỉ còn lại ưu thương.

Cậu cô độc mười năm, kết quả là, trong thế giới của cậu, vẫn chỉ có một mình cậu.

Thiên Tỉ, trong thế giới của em, rốt cuộc, vẫn là không có anh.

Cánh cửa quen thuộc, Vương Nguyên cham vào chiếc chìa khóa hơi lạnh từ trong túi quần, nhẹ nhàng lấy ra, cắm vào ổ khóa.

Động tác cắm chìa khóa vào ổ khóa dừng lại thật lâu, đây là nơi không lâu trước đây đã cùng Dịch Dương Thiên Tỉ chia lìa, vốn cho rằng đó chính là lần cuối cùng, nhưng vận mệnh thật trêu người, sự tình thế nhưng biến thành bộ dáng như bây giờ.

Ngày đó Dịch Dương Thiên Tỉ kêu Vương Nguyên vào xem, cậu không đồng ý, là sợ cậu khống chế không được sẽ hỏng mất.

Trước khi rời đi, vốn tính toán lại đây nhìn một cái, nhưng hiện tại, Vương Nguyên phát hiện, chính mình thế nhưng dũng khí mở khóa đều không có.

Con người thật lạ, rõ ràng biết tiếp theo sẽ là đau đớn tê tâm liệt phế, lại như cũ cam tâm tình nguyện đi về phía trước. Vương Nguyên chính là như vậy, giống tên biến thái muốn thể nghiệm sự tuyệt vọng như vậy, đau đớn càng rõ ràng, yêu cũng càng rõ ràng.

Chìa khóa trong tay xoay hai vòng, cửa phòng theo tiếng động khẽ mở ra.

Khi bi thương đến mức tận cùng, sẽ là bình tĩnh.

Vương Nguyên không thể tin được chính mình thế nhưng có thể đạm nhiên nhìn hết thảy trong phòng, không khóc không nháo, không điên loạn.

Phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, toilet, Vương Nguyên một chút một chút xem cẩn thận, mỗi góc đều không bỏ qua.

Phòng ở thực sạch sẽ, hẳn là thường xuyên có người tới quét tước, chỉ là không hề có nhân khí, cho dù giữa trưa ánh nắng chói chang, cũng không cảm nhận được quá nhiều ấm áp.

Đồ đạc trong phòng khi Vương Nguyên rời đi đều đã thu dọn hết, nhưng hôm nay, tất cả đều nguyên vẹn.

Sô pha, tủ sách, ngay cả sách vở bên trên đều giống hệt khi xưa.

Những bức vẽ tán loạn trên mặt đất, Vương Nguyên đem cầm một bức lên xem rồi lại thả về chỗ cũ, không dám đánh vỡ những ký ức tốt đẹp của mười năm trước.

Vương Nguyên như có thể nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ một chút một chút đem phòng ở trống rỗng bày trí lại thành bộ dáng ba đầu, cậu thậm chí có thể tưởng tượng ra lúc đó Dịch Dương Thiên Tỉ nhất định đã suy nghĩ, chờ Nguyên Nguyên trở về, hết thảy đều là bộ dáng ban đầu, chúng ta tiếp tục yêu nhau, cỡ nào tốt đẹp.

Thiên Tỉ của em, anh thật sự dụng tâm.

Nga, đúng rồi, Vương Nguyên bừng tỉnh nhớ ra, anh đã không phải là của em nữa rồi.

Vương Nguyên đem chính mình cuộn tròn trên sô pha, thực mềm, thân thể mềm yếu lại vô lực.

Sau giờ trưa ánh nắng chiếu vào trên người, ấm áp, làm cậu có loại ảo giác lại được nằm trong ngực Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhắm mắt lại đem đầu hướng về phía ánh mặt trời, toàn bộ thế giới đều biến thành màu cam ôn nhu ấm áp.

Vô số hồi ức lướt qua, từ một năm yêu nhau kia, đến mười năm tách ra, ngắn ngủi như chỉ là một cái chớp mắt.

Vương Nguyên nhớ tới khi bệnh của mình nghiêm trọng nhất, bởi vì tuyệt thực quá lâu, lại thêm bệnh kén ăn, lúc ấy cậu đã tự mình phá hư đến muốn hủy diệt.

Vẫn là ca ca cứu cậu, đau lòng nhìn cậu, Nguyên Nguyên có yêu ai không, bởi vì người đó nên Nguyên Nguyên mới như vậy có phải hay không, nhưng em phải khỏe lại mới có thể đi tìm người đó nha, nếu người đó biết Nguyên Nguyên như thế này cũng sẽ thực thương tâm a.

Thiên Tỉ, là vì anh, em mới dần dần khỏe lại.

Mấy năm phối hợp trị liệu kia, Vương Nguyên vẫn luôn không muốn nhớ tới, bắt đầu kiên trì ăn cơm, ăn vào nôn ra, lại tiếp tục ăn tiếp tục nôn, chịu đựng dạ dày co rút nỗ lực nuốt xuống. Uống vào đủ loại thuốc, các loại chất lỏng chuyền vào mạch máu, là trị liệu cũng là tra tấn.

Ca ca vẫn luôn kiên cường cứng rắn như sắt thép ôm lấy Vương Nguyên đã không ra hình người mà nghẹn ngào hồng hốc mắt, nói cho ca ca biết người đó là ai, ca ca đi tìm người đó cho em. Vương Nguyên chỉ im lặng không nói gì.

Vương Nguyên nhớ Dịch Dương Thiên Tỉ là người đầu tiên tiến vào trái tim, nhớ không rõ bộ dáng của đối phương, chỉ nhớ rõ căn phòng âm u, ướt hàm nước mắt cùng trái tim hư thối.

Đó là khi Vương Nguyên về nước, lần đầu tiên nghe được tin tức về Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ di dân, không thể liên lạc, hẳn là không bao giờ trở lại.


______

Hôm nay chăm chỉ nhé =))) Tui muốn hoàn fic này cho nhanh để còn đào hố mới!!
À cho tui pr fic "Ái bất tại yên" tui đang lết nha 😝😝😝 Thể loại KN/TN, ngược tâm, ngược thân, 18+, Thiên Nguyên HE nhé!! 🐷🐷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro