59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một quyền này Vương Tuấn Khải không có phòng bị, Vương Tử Hoành lại dùng toàn lực, Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy hoảng hốt trọng tâm không ổn đã bị đánh nằm ngã trên mặt đất.

Hội trường trở nên có chút hỗn loạn, mọi người ngạc nhiên nhìn Vương Tử Hoành cùng Vương Tuấn Khải, đều không rõ đã xảy ra chuyện gì. Vương Nguyên bị Vương Tử Hoành dọa sợ, tình cách ca ca thâm trầm cũng sẽ không tùy tiện động thủ, huống hồ, ca ca à, là hiểu lầm a!

“Ca ca, ca ca!” Vương Nguyên giữ chặt Vương Tử Hoành còn đang muốn đem Vương Tuấn Khải lôi dậy đấm thêm phát nữa, nhìn Vương Tuấn ngã trên mặt đất khẩn trương giải thích, “Ca ca, anh ấy không phải người kia, anh hiểu lầm rồi!”

Vương Tử Hoành bỗng nhiên thu tay, bình tĩnh nhìn em trai: “Không phải anh ta?”

Vương Nguyên thấy Vương Tử Hoành không động thủ liền đem Vương Tuấn Khải nâng dậy, nhấp miệng lại không biết nên nói như thế nào, trước kia lúc rời đi cậu đã thề với ca ca, chỉ cần cậu tìm được người kia bọn họ liền sẽ ở bên nhau, mà hiện tại người ở bên cạnh cậu lại biến thành Vương Tuấn Khải, nên giải thích như thế nào.

“Đúng, không phải tôi.” Vương Tuấn Khải lau khóe miệng, đôi mắt đau đến có chút không mở ra được, nhưng vẫn là đứng thẳng nhìn Vương Tử Hoành, “Nhưng mà tôi yêu Nguyên Nguyên, không ít hơn bất cứ ai.”

Vương Tử Hoành không nói cái gì, chỉ nhìn Vương Nguyên, chờ cậu giải thích.

“Ca ca, đã xảy ra rất nhiều chuyện……”

“Nhưng em chưa từng kể với anh.” Vương Tử Hoành sắc mặt đã trở nên lạnh lẽo, anh ta biết tình cảm của Vương Nguyên đối với người kia có bao nhiêu sâu, cũng biết em trai mình có bao nhiêu quật cường, không xảy ra chuyện nghiêm trọng sao em ấy có thể vứt bỏ, nhưng quan trọng là anh ta không hề biết chút gì cả, “Vậy về nhà, nói rõ ràng với anh.”

“Vâng.” Vương Nguyên gật đầu, vốn cũng tính về nhà, bất quá là muốn mang Vương Tuấn Khải cùng đi, cục diện hiện tại, Vương Nguyên khó xử nhìn Vương Tuấn Khải, hiển nhiên Vương Tuấn Khải lúc này không phải rất được hoan nghênh.

“Đi đi.” Vương Tuấn Khải vỗ nhẹ lưng Vương Nguyên, thực kiên định tuyên cáo lập trường của mình, “Anh ổn, em muốn về nhà thì cứ đi đi.”

“Ừm, mặt anh trở về nhớ bôi thuốc……”

“Không có việc gì, ngoan, đi đi.”

Nhìn em trai đi qua bên cạnh mình, Vương Tử Hoành mở miệng xin lỗi: “Xin lỗi Vương tổng, vừa rồi thất thố, bất quá chuyện của Nguyên Nguyên tôi phải cùng em ấy nói rõ ràng.”

“Không sao.” Vương Tuấn Khải gật gật đầu, hướng Vương Nguyên cười cười, “Anh ở nhà chờ em.”

....

Phòng khách sạn không khí thực nặng nề, Vương Nguyên lẳng lặng nói những chuyện xảy ra mấy năm qua, Vương Tử Hoành trầm mặc nghe. Tô Cẩm Lan ở phòng khác, chuyện giữa hai đứa con trai bà không muốn hỏi quá nhiều, Vương Nguyên khi còn nhỏ bởi vì người nhà quá bận rộn mà không kịp phát hiện bệnh tự kỷ, Tô Cẩm Lan vẫn luôn áy náy, cũng may tình cảm của Vương Nguyên đối với ca ca vẫn là rất tốt.

“Đại khái…… Chính là như vậy.” Vương Nguyên cố ý lượt qua rất nhiều chi tiết, chỉ đơn giản nói tốt về Vương Tuấn Khải một chút, “Vốn tính mang Vương Tuấn Khải về nhà ra mắt mọi người, không nghĩ tới hôm nay lại gặp mặt ở đây.”

“Cho nên, người kia tên Dịch Dương Thiên Tỉ, sau đó, anh ta kết hôn.” Vương Tử Hoành nhìn em trai đang ngồi bên cạnh, “Vậy, em yêu Vương Tuấn Khải sao?”

Vương Nguyên gật gật đầu: “Ừm, có yêu, chỉ là, còn chưa sâu đậm bằng Thiên Tỉ……”

“Anh muốn giết chết tên Dịch Dương Thiên Tỉ kia.”

“Ca ca……” Vương Nguyên khiếp sợ nhìn ca ca, cậu biết Vương Tử Hoành chưa bao giờ nói đùa, anh nói muốn giết Dịch Dương Thiên Tỉ, đó chính là thật sự……

“Nguyên Nguyên, thực xin lỗi……” Vương Tử Hoành vuốt tóc Vương Nguyên, trong ánh mắt thâm trầm tất cả đều là tự trách, “Ca ca không có chăm sóc tốt cho em.”

Vương Tử Hoành lớn hơn Vương Nguyên năm tuổi, khi Vương Nguyên hai tuổi Vương Tử Hoành liền bị đưa ra nước ngoài du học, anh từ nhỏ đã yêu thương đứa em trai này muốn chết, chỉ cần có thời gian về nước nhất định phải ở bên cạnh em trai. Vương Tử Hoành biết chính mình quá cương nghị độc đoán, cho nên theo bản năng biết em trai mình sẽ mềm mại hơn rất nhiều.

Sự thật chính là như vậy, Vương Nguyên từ nhỏ liền ngoan ngoãn hiểu chuyện, Vương Tử Hoành hận không thể bảo hộ em trai để em ấy không phải chịu bất cứ thương tổn nào. Nhưng đứa em trai mà anh thương yêu nhất vẫn là vô tội bị thương tổn, dù là thân thể hay là tâm lý, cho nên chỉ cần Vương Nguyên vui vẻ, Vương Tử Hoành có thể nhượng bộ tất cả, bao gồm bất cứ quyết định gì của Vương Nguyên.

...

“Nha, mặt bị làm sao vậy?” Vương Khiếu Nam thấy Vương Tuấn Khải đã trễ thế này còn về bên này, hơn nữa trên mặt còn bị thương, “Vương Nguyên Nhi đâu?”

Vương Tuấn Khải không nói chuyện, bực bội ngồi xuống sofa, mở ngăn kéo bàn trà ra, trống trơn: “Thuốc đâu?”

“Không phải con cai thuốc rồi sao?” Vương Khiếu Nam lấy một hộp từ chỗ mình ném cho Vương Tuấn Khải, nhiều chuyện lại có chút vui sướng khi người gặp họa hỏi, “Bạo lực gia đình?”

“Vương Tử Hoành thưởng cho.” Vương Tuấn Khải châm thuốc, chỉ chỉ sườn mặt mình, “Lần đầu tiên bị đánh, mẹ nó còn không dám đánh trả.”

“Hả?” Vương Khiếu Nam vẫn là lần đầu tiên nghe nói Vương Tuấn Khải bị bắt nạt, “Vì sao?”

Vương Tuấn Khải hít sâu điếu thuốc lại nhả ngụm khói: "Anh ta là anh ruột của Nguyên Nguyên.”

Vương Khiếu Nam cũng thực không ngờ, ngay sau đó tỏ vẻ cũng có thể hiểu: “Bọn họ cùng họ, cũng dễ hiểu.”

“Ba!” Vương Tuấn Khải chịu không nổi nhất chính là tác phong thích bỏ đá xuống giếng vạn năm bất biến này của Vương Khiếu Nam.

“Ba biết Vương Tử Hoành rất khó thông qua.” Vương Khiếu Nam gật gật đầu, đương nhiên biết con trai đang buồn rầu cái gì, nửa nghiêm túc nhìn Vương Tuấn Khải, “Nhưng mà chuyện cả đời, không làm khó một chút thì thực không bình thường, nếu không, quá tiện nghi cho con rồi.”

“Ca ca!” Vương Hành tắm rửa xong nắm tay mẹ xuống lầu liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải, nhảy nhót chạy tới tò mò phát hiện hình như thiếu một người, “Nguyên Nguyên ca ca đâu? Không có tới sao?”

“Người nhà của Nguyên Nguyên ca ca tới, nên ở cùng bọn họ rồi.” Vương Tuấn Khải đem Vương Hành ôm lên trên đùi, “Đã trễ thế này còn chưa đi ngủ.”

Vương Hành vẫy vẫy đầu tóc còn chưa khô: “Mới vừa tắm xong, chơi cùng daddy và mẹ.”

Vương Tuấn Khải buồn cười xoa xoa tóc em trai, tiểu gia hỏa này chẳng hiểu chuyện gì cả.

“Tiểu Khải, mặt con bị làm sao vậy?” Mẹ Vương ngồi xuống bên cạnh Vương Khiếu Nam, “Lớn như vậy còn đánh nhau?”

“Không có việc gì.” Vương Tuấn Khải bĩu môi không để ý, xoa khuôn mặt nhỏ của Vương Hành, “Vương Tiểu Hành hôm nay đi học có ngoan hay không?”

“Có nha!” Vương Hành gật gật đầu, lại có điểm thất vọng nhìn Vương Tuấn Khải, “Em nhớ Nguyên Nguyên ca ca, ca ca, khi nào Nguyên Nguyên ca ca mới có thể biến thành chị dâu?”

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt nồng cháy của ba mẹ, ngày đầu tiên Nguyên Nguyên tới đây liền đặc biệt được hoan nghênh, Vương Khiếu Nam hoàn toàn hiểu vì sao Vương Tuấn Khải lại thua bởi Vương Nguyên, ánh mắt con trai ông thực không tồi.

“Nhanh thôi.” Vương Tuấn Khải bế Vương Hành đứng dậy, đem Vương Hành đưa cho mẹ Vương, “Được rồi, con về đây.”

“Không ở bên này ngủ sao?” Mẹ Vương ôm Vương Hành, “Vết thương trên mặt còn chưa bôi thuốc.”

“Không có việc gì.” Vương Tuấn Khải sửa sửa áo khoác, “Không biết khi nào Nguyên Nguyên về nhà, con về bên đó chờ em ấy.”

...

Khi Vương Nguyên về nhà liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải nằm ở sofa phòng khách, trong nhà chỉ mở một bóng đèn nhàn nhạt chiếu lên người anh ta có chút cô đơn.

Vương Nguyên quỳ gối bên cạnh sofa, cúi đầu nhìn Vương Tuấn Khải đang ngủ. Vương Tuấn Khải thực mê người, sau khi biết mình thích người này, Vương Nguyên càng ngày càng cảm thấy như vậy.

Gương mặt Vương Tuấn Khải đường nét thực rõ ràng, lại không có đặc biệt sắc bén góc cạnh, Vương Tuấn Khải thật giống một đứa trẻ to xác.

Vương Nguyên duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa tóc Vương Tuấn Khải, thử xem xem có thể đánh thức người này dậy hay không.

Vương Tuấn Khải mở mắt ra liền nhìn thấy Vương Nguyên đang hướng về phía mình cười ấm áp, theo bản năng cũng mỉm cười một cái, lúc sau mới phản ứng lại : “Bây giờ là mấy giờ rồi, sao em…… Đã trở lại?”

Vương Nguyên nhìn đồng hồ: “Hơn ba giờ sáng, vốn muốn ngủ lại cùng ca ca.”

Vương Nguyên nghiêng đầu có chút thất bại nhìn Vương Tuấn Khải: “Chính là không có người nào đó, em ngủ không được.”

Vương Tuấn Khải vừa nghe liền đem Vương Nguyên kéo xuống, hung hăng hôn.

Khi hai người sắp không thở nổi Vương Tuấn Khải mới đem Vương Nguyên buông ra, về hôn môi Vương Tuấn Khải cũng rất kỳ quái, trước kia cùng người khác anh ta chỉ là chạm nhẹ qua, nhưng mà cùng Vương Nguyên, mỗi một lần đều là dùng hết toàn lực, hôn đến hít thở không thông.

“Sao không gọi điện thoại cho anh, anh qua đón em.”

“Ca ca đưa em về.” Vương Nguyên nhìn sườn mặt Vương Tuấn Khải đã sưng lên, “Xin lỗi, ca ca quá kích động, có phải đau lắm không.”

“Không sao, có chườm đá rồi.” Vương Tuấn Khải nhìn túi chườm đá trên bàn, kề sát vào Vương Nguyên, trong ánh mắt có chút không xác định, “Ca ca của em, anh ấy nói thế nào?”

“A, khẩn trương muốn biết thái độ của anh ấy sao?”

“Đúng, rất khẩn trương.” Vương Tuấn Khải gật gật đầu, “Anh ấy là anh trai em, vị trí đó anh không thể thay thế, anh sợ anh ấy, sẽ không đồng ý.”

“Không đâu.” Vương Nguyên cười cười, “Ca ca tôn trọng tất cả các quyết định của em, chỉ là anh ấy quá thương em, sợ em bị thương tổn.”

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên: “Sẽ không, anh mà làm em tổn thương, ca ca em sẽ tới giết anh.”

Vương Nguyên ngẩn ra, nhớ tới ca ca vừa rồi cũng nói như thế.

“Tiểu Khải, hình như em đã không thể rời khỏi anh nữa rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro